Nhớ quyển AllKaga này không hay quên mất nhau rồi? :))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello~~ Chao xìn xin chào :>

Còn nhớ em không các bác?

À chưa, đây chưa phải chap mới, tui lên để xem cái fic này reader còn nữa không và xát muối vào vết thương :))))

Ấy ấy ấy, đọc nốt cái đã nào tình yêu, gì bỏ nhau nhanh thế :vv Tôi chưa ra chap mới của bản thân nhưng cũng không lên tay không đâu, cũng kể chuyện fic AllKaga  hay mà bản thân đọc được cho mọi người mà.

Uchuchu, tôi cũng không có muốn lặn lâu đến thế đâu, mà tại năm nay tôi bận thật á. Chuẩn bị cho năm quan trọng của cuộc đời uwu. Sau khi xong xuôi thì mới dám nghĩ đến việc viết tiếp, còn bây giờ thì chưa có thời gian. Chắc cũng phải mấy tháng nữa. 

Nhưng đăng mà chỉ để nói tào lao thì không phải phong cách của tôi. Hôm nay lên cũng là vì mấy nay có người nhắc tôi về AllKaga nhiều lắm, cả fic trans lẫn fic này, thành ra tôi bị nhớ, lọ mọ đi kiếm fic bé Hổ lần nữa, phóng túng trước thời kì căng thẳng một lần. 

Quả nhiên, nhà này hàng không nhiều nhưng chất lượng, đọc cái nào cái nấy chỉn chu. Nhưng đậu xanh nước chè là tay tôi hay dạo này lắm người viết ngược nhau quáaaaaaaaaaaa!!! Không ngược thì cũng buồn man mác, không buồn man mác thì quay xe phút đầu tiên luôn làm tim tôi chảy máu không dám đọc phần sau. 

Hôm nay phá lệ, đi rì viu với kể mấy fic Taiga nằm dưới cho các anh chị em bạn bè đi. Mình cùng chung tình yêu, nỗi đau ngọt ngào này cùng nhau cảm nhận :')))) 

Tất nhiên, tôi chỉ có thể tóm tắt sương sương, nhưng nhất định sẽ cố hết sức để thật sinh động cho mọi người cảm nhận hết cốt truyện.

Mở đầu nhẹ nhàng, chúng ta hôm nay bàn về một oneshort OE, không hẳn là bi kịch và cũng chưa biết có tiếp tục không, nhưng rất dịu dàng cảm giác của một mối tình đơn phương, lại còn là đơn phương nhiều người của chính Kagami. 

Như chính lời tác giả truyện nói thì: Chính yếu của phần này là muốn thể hiện Kagami vì sao mà yêu bọn họ, thế hệ kì tài. Cứ thế bước vào sinh mệnh của nhau, trở nên quan trọng. 

Kagami Taiga bị mắc bệnh hanahaki - căn bệnh nôn, ho ra hoa cùng máu vì yêu đơn phương mà không được đáp lại cũng không dám thổ lộ. Nếu đọc truyện nhiều, hẳn tên căn bệnh này không còn xa lạ nữa. Tác giả lại để cách chữa hanahaki hơi khác hơn một chút. Để chữa căn bệnh này, chỉ có 2 cách: được đáp lại tình cảm, hoặc không được gặp đối tượng mình đơn phương trong vòng 3 năm. Nghe rất dễ, nhưng trong vòng 3 năm đó, càng theo thời gian sẽ càng thích sâu đậm, nên kì thực rất khó có ai thực hiện được.

Vâng, và tuyệt vời thay, Hổ ngốc nhà chúng ta đơn phương những 6 con người lận. Họ không biết, và Kagami cũng không có ý định cho họ biết. Tuy nó khá là phiền phức: kể cả khi đang tranh giành chỗ ngủ với Mura hay gặp Mido trên đường và cùng chơi bóng rổ, đều phải chạy vào nhà vệ sinh chỉ để máu và những cánh hoa rơi lả tả xuống bồn rửa mặt không còn làm cổ họng Kagami nghẹt thở và đầu óc choáng váng.

Chàng trai tóc đỏ giấu kín nó. Nếu thổ lộ với họ, cậu sợ đến bạn bè cũng không làm được. Vậy thì chẳng thà ngay từ đầu, mãi mãi chỉ làm bạn bè. Nhưng rất khó để kiểm soát trái tim, vì tần suất Thế hệ kì cục xuất hiện trong cuộc sống của cậu ngày càng nhiều. Tình yêu theo đó cũng ngày càng lớn.

Điều ấn tượng nhất với Trang, có lẽ chính là những suy nghĩ rất trìu mến của Kagami về những người kia đều được tả rất thực, nhất là khi ẻm nhớ đến sự chăm sóc của họ khi Kagami bị ốm. 

Aomine tuần nào cũng chơi bóng với cậu, luôn cãi nhau um củ tỏi, nhưng lại trách móc "Đồ đần, sao lại ốm mà không biết vậy hả? Mau khỏe lại đi đó".Mura luôn chỉ biết giành đồ ăn cậu nấu và chỗ ngủ, lại biết dỗ dành Kagami "Ăn đồ ngọt nè Kagamin, ngọt ngào sẽ đuổi cơn đau đi. Đuổi cơn đau  đi~" Midorima quá ngượng ngùng cứng nhắc, nhưng vẫn quan tâm theo cách riêng. Kuroko với đôi mắt xanh luôn làm cậu yên lòng. Akashi thì chu đáo, dù ấn tượng đầu của hai người không tốt nhưng rõ ràng đã gần nhau hơn.

Tôi buồn cười cái là xong em nó so sánh mấy ổng với động vật giống bản tính ấy, kiểu nó đáng yêu mà thực sự, cũng cho thấy Kagami rất yêu 6 chàng trai kia. Nếu không yêu thương một người, không để ý và quan sát thật lâu một người, làm sao có thể biết được họ giống cái gì, có bản tính gì; làm sao có thể cười khúc khích khi nghĩ một cách trìu mên mà hài hước về những đặc trưng của họ như thế được?

Với Kagami, Kise luôn bát nháo, lại thích làm nũng như một chú cún con vậy. Dù bản thân Kagami không thích chó, nhưng một chú cún vừa đánh bóng rổ giỏi, vừa nhảy cao, vừa có thể cùng chơi one-on-one thì Kagami cũng thấy không đến nỗi, có khi còn đáng yêu đến mức không nhịn được lại gần(Thề đọc đoạn này cười vl cười, rồi không biết đơn phương hay khịa :)))) 

Nếu Kise giống cún con, Kagami nghĩ, vậy những người còn lại sẽ là gì nhỉ? A, cậu Titan mini tóc tím sẽ là một chú gấu bự. Ừm, đúng vậy! Aomine sẽ là lang (kiểu sói á?), còn là loài rất thiếu đòn à nha. Midorima sẽ là mèo con đi, rất tsun, rất làm ra vẻ không cần giận dỗi mà cũng rất mềm mại. Kuroko, ờm.... Còn Akashi chắc cũng sẽ là mèo nhỉ? Là kiểu mèo rất hung dữ và kinh khủng lần gặp đầu tiên, nhưng dần dần rồi cũng thân quen nhau, lộ ra quan tâm cùng ấm áp.

Cứ thế, không thể dừng chính mình lại được. Nên Kagami quyết định quay về Mỹ sau học kì này, không gặp họ 3 năm, rồi sau đó gặp lại bịa tạm 1 cái lí . Dù cậu cảm thấy khó khăn từ trước cả khi đi rồi, nhưng không sao hết. 

Dù sao... Kagami cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc bọn họ cùng ở bên nhau....

Chỉ cần lâu lâu được chơi bóng cùng nhau, cậu đã đủ thỏa mãn rồi.

...

Kết đó các tình yêu, đã bảo kết mở mà :))))) 

Tôi đọc xong kiểu trầm ngâm. Vì trước đó, tôi còn đọc một fic mà nơi đó, Kagami không tồn tại, và thế hệ kì tài chưa bao giờ gặp được người lạ có mái tóc đỏ mà thỉnh thoảng xuất hiện mơ hồ trong tâm trí của họ, cũng chẳng tìm lại được tình yêu bóng rổ hăng say. Trái tim thật sự rất đau TvT 

Fic đó hay lắm, một ngày đẹp trời nào đó mình cùng nhau bàn luận nhân sinh về nó, mọi người đồng ý không nè?

À, bên cạnh đó còn có truyện mà nó làm tôi ngã sấp mặt từ phần 1 luôn: Em tôi nó khổ lắm, lúc đầu đọc là Kagami ở trong bệnh viện, tôi nghĩ bị bệnh ốm hay xe xiếc xong cho nó có lại cuộc sống hay nương tựa vào nhau, kiểu tình yêu chậm nhiệt thì cái môtip đó tôi từng thấy, đang định rửa mắt nhìn thì phu nhân viết truyện chơi đùa với trái tim tôi :')))  

Kagami ở bệnh viện và ngồi xe lăn. 

Xe lăn đó, không đùa. 

Đó là bởi trước đấy mấy năm thằng bé vì cứu thế hệ truyền kì suýt bị xe đụng mà thay mình vào, từ đó đôi chân.... Mà với một người yêu bóng rổ như Kagami, điều này chẳng khác gì địa ngục. Ước mơ, hoài bão, đam mê, tương lai sáng rỡ... hết thảy sụp đổ. Thằng bé không hận thù, nhưng nó đã suy sụp, cũng may là có Kuroko, Himuro, gia đình và bạn bè nên cũng tự cố gắng hồi phục tinh thần sau vụ tai nạn.

 Em ấy đã rất bất ngờ, cũng rất hạnh phúc và biết ơn khi được thế hệ kì tài quan tâm. Việc Akashi trả viện phí và đến thăm thường xuyên Kagami cũng cảm động ghi nhớ như một cái nhân tình, một điều cho thấy hai người đã gần hơn như là "bạn", mà quên mất rằng đấy là việc hợp lẽ thường khi lí do mình nằm nơi này là họ. Chỉ có duy nhất một thứ làm Kagami thấy là lạ và không yên lòng, đó là Kuroko - người mỗi lần đến thăm khi tưởng Kagami đang ngủ, sẽ nhìn cậu với đôi mắt xanh thẳm chứa quá nhiều thứ cậu không đọc được và bàn tay tái nhợt sẽ chạm vào má cậu, thì thầm "Đáng ra cậu không nên vì cứu bọn họ mà làm vậy, không đáng."

Có lần, họ nói chuyện với nhau, và câu trả lời của bé Hổ thực sự làm tôi không quên được.

"Cậu không hối hận sao, Kagami-kun?"

"Hối hận gì chứ? Một đôi chân của tớ, đổi lấy được tính mạng của bọn họ, chả thiệt chút nào. Không thể nào hối hận được."

Tuy rằng dần dần, Kagami cảm nhận được họ không đến nữa, nhưng cậu nghĩ họ bận. Dù sao cũng không thể dựa dẫm cả đời mãi được, họ có cuộc đời riêng tư và có công việc, Kagami đã tự an ủi vậy. Nhưng thật đáng sợ khi bị bỏ một mình cô độc. Cứ như cả thế giới đã bỏ quên, cứ như không có ai biết đến anh nữa.

Kagami có cảm tưởng nếu cứ như vậy mình sẽ điên mất. Vậy nên cậu tự đi bằng xe lăn đến sân bóng rổ mỗi ngày, hoặc đi đâu đó loanh quanh, đâu cũng được ngoại trừ việc ở một mình trong phòng bệnh, nơi chẳng còn gì ngoài sự lạnh lẽo. Bàn tay trầy xước và chảy máu thật nhiều lần, nhưng Kagami thà thế, sượt tay trên bánh xe lăn, cực nhọc và đau đớn ghì tay mình trên vành xe sắt để đến ngắm nhìn sân đấu tập mà mình không thể chơi còn hơn ngạt thở trong căn phòng chẳng có ai. 

Nhưng rồi người sáng tác lại tiếp tục cho tôi một cú cua gấp (dù tôi thích cách hành văn của cô ấy vì nó ma mị lại buồn buồn, hợp với cốt truyện này): cả nhóm thế hệ kì tài (trừ Kuro) đẩy bà nó Kagami đang ngồi xe lăn từ tầng 23 xuống!! 

Trang (T): *Mắt chấm, mồm chữ A* Hự! Sốc tập 1!! /'A'/

Còn lí do? Thì vì thằng bé nghe được chân tướng. Hóa ra vụ tai nạn xe mà Kagami lao ra chắn cho họ là do chính tay Akashi và những người trong nhóm thế hệ kì tài dựng nên, và Kagami ngốc nghếch trượng nghĩa thật sự lao ra không chần chừ theo đúng suy tính. Họ làm thế vì sợ Kagami cướp Kuroko bởi Kuroko yêu thầm ánh sáng của mình, họ thì thích Kuroko không thể bỏ được. Clm Aho còn dám mở miệng nói thêm "Thằng ngốc Kagami ấy trình độ chẳng ra gì mà cũng xứng sao, ha!", Kise thì phát hiện Kagami ở góc vô tình nghe được liền cười mà đưa người vẫn đang sốc trên xe lăn ra giữa cho cả nhóm thấy rồi ung dung vạch trần luôn cả câu chuyện, còn Akashi chính tay đẩy, đám còn lại cứ thế nhìn, không ai can ngăn.

T: Hự! Sốc tập 2!! /'A'/

Em tôi á? Chân nó đã thế kia, tâm tính nó lại còn mềm, tệ hơn là ngày tháng trong bệnh viện rõ ràng có ăn uống (spoiler alert: hình như cũng là do Akashi đụng chạm) nghỉ ngơi nhưng lại yếu đi, lòng như tro tàn, còn gì để đánh hay gào thét? Thằng bé nguội lạnh trái tim rồi. Thì ra đó là lí do Kuroko khi thăm lại luôn chết lặng mà bảo Kagami thật đần, thật không nên liều mình cứu họ. 

Có điều, vẫn không hận được, Kagami còn hiểu tại sao họ làm thế, nhưng vẫn là đau xót tận xương tủy. Khi nhìn vào đôi mắt điên cuồng của Akashi, Kagami biết mình tránh không nổi. Chỉ là chết lặng, không muốn giãy dụa luôn nữa, vì vô dụng rồi. 

Nhắm mắt lại chốc lát khi bị đẩy khỏi mép tầng trên chiếc xe lăn, bình thản nhìn chính mình rơi từ trên cao. Biến mất khỏi sự khốn cực và đau đớn.

T: /'-'/ Tôi cũng chết tâm rồi, được chưa?

TRỜI ĐẤT ƠI TÔI MUỐN ĐẤM NHỮNG NGƯỜI TÔI ĐÃ YÊU!!~

Chưa bao giờ câu nói này nó gào thét trong tôi dữ dội vậy luôn :(((( 

Đoạn sau vẫn còn, cũng là quay về quá khứ sống lại. Nhưng vì muộn mất rồi, nên chắc tôi sẽ để lần sau mình kể tiếp nha. 

Mọi người có thích kiểu review như này hông? Nếu có thì nói nhé, để sau khi tôi comeback còn thêm đãi ngộ kể chuyện cho các tình yêu. Dù sao cũng có kha khá chuyện thú vị, nhưng không biết có người thích không, nên tôi lười :vvv 

Nhớ tôi thì bình chọn cho tôi nè, không nhớ tôi cũng bình chọn cho tôi nha. Tôi kể chuyện nhiệt huyết khác gì viết chap mới đâu :))) Động lực viết của tôi vẫn là các bảo bối của mình - các tình yêu đó uwu Đây là fic tôi gắn bó lâu với có tình cảm nhất, nên rất vui khi dù đã lâu vẫn có người nhớ tới hay tìm được. 

Nhớ mọi người nhiều lắm, rất rất nhiều. Love ya~ ~'v'~

P/S: Nhắn nhủ tí nè. Vì có bạn hỏi tôi truyện tôi vừa review ấy, nên tôi cũng muốn hỗ trợ luôn để khi đọc các bạn không bị khó hiểu quá như tôi của những ngày đầu :)))) Trong fic Trung AllKaga ấy, thì  tên các nhân vật sẽ bị dịch theo nghĩa tên. Mà cũng dễ nhận ra đó chứ, vì tên có cả màu tóc mà. Nếu ai biết chút quy luật Hán Việt thì nhìn là biết người nào với người nào. Nhưng để phòng trừ có bạn bị bối rối, tôi vẫn sẽ ghi chú để ai cần thì nhìn nha. 

Kagami - Lửa Thần/Hỏa Thần/ Hỏa tử 

Akashi - Đỏ ti 

Kise - Hoàng ( đến cái tên này cũng có nghĩa là màu vàng luôn :vv)  

Aomine - Thanh phong (thanh là xanh)

Kuroko - Hắc tử

Midorima - Lục tử (?)

Murasakibara - Tử nguyên (tử này là tím)

Vậy nha, tui tận lực vì các tình yêu lắm đó nên nếu ai quên chưa vote là giận à nha~  uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro