Chapter 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi rồi cũng sẽ đến và đội Seirin từ Tokyo cũng đã đến được Cao Trung Rakuzan ở Kyoto rồi. Từ Tokyo đến Kyoto thì phải mất tầm 6 tiếng rưỡi, vì thế nên đội Seirin mới đi vào lúc 12h đêm, đến đây là vừa kịp lúc chuẩn bị cho buổi luyện tập đầu tiên luôn.

Chiếc xe bắt đầu đi chậm lại để tấp vào trong khuôn viên của trường Cao Trung Rakuzan. Phải nói là nó rất to, đúng là trường vừa nổi vừa giàu có khác...

Hiện tại trong xe chỉ có HLV Riko và Kuroko là đã tỉnh. Cậu là một người rất hay dậy sớm, chỉ là vào ngày nghỉ thì cậu sẽ cố mà ngủ nướng thôi. Nhìn thấy xe đội mình đang bắt đầu đi chậm lại, hai người bắt đầu đứng dậy để đi đánh thức những con người vẫn còn đang ngủ kia. Vừa đánh thức được hết mọi người thì cũng cùng lúc với việc xe đã dừng xong. Cánh cửa mở ra, mọi người dần dần đi xuống, đi đầu là HLV và đội trưởng. Ngay khi bước xuống, họ đã được chào đón bởi những người trong đội Rakuzan.

- Chào mừng mọi người trong Seirin đã đến với trại tập huấn này. _ Akashi Seijyuro - đội trưởng đội Rakuzan là người đi lên trước và đưa tay về phía của Hyuga.
- Chúng tôi mới là người cảm thấy vinh dự khi được mời đến đây. _ Không ngần ngại, Hyuga cũng đưa tay ra để bắt tay với Akashi.
- Thật vui vì được đấu với mọi người trong một trận đấu khác. _ Reo là người lên tiếng tiếp theo.
- Có vẻ như Kyoshi không ở đây nhỉ. Tiếc thật đấy, tôi vẫn còn muốn đấu với cậu ta mà. _ Nebuya là người lên tiếng kế tiếp đó.
- Àh, cậu ta phải ra nước ngoài phẫu thuật nên không thể ở đây chơi trong đợt tập huấn này được. _ Hyuga là người giải đáp thắc mắc này cho phía đội bạn.
- Tiếc thật nhỉ... Mà Tetsuya đâu rồi vậy? _ Akashi từ nãy giờ đang cố gắng tìm kiếm cái thân ảnh khiến cậu nhớ nhung bao lâu nay nhưng không tài nào tìm ra được.
- Tớ ở đây. _ Vừa nghe được điểm tên, Kuroko lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, giơ tay lên để thu hút sự chú ý.

Đương nhiên việc mọi người hoảng hốt vì sự xuất hiện của cậu là chuyện bình thường nhưng cái ở đây đáng để nói là họ đang bắt đầu đứng đực ra trước thân ảnh là người con gái kia.

- Quản lý mới của đội Seirin mấy người hả? _ Hayama vừa nói vừa chỉ tay về phía người con gái kia, cùng với một khuôn mặt hơi khó diễn tả.
- Không, ẻm là Kuroko đấy. _ Riko lên tiếng khẳng định.
. . .
- HẢ!? Cô bé này là số 11 ở đội các cậu á hả!? _ Reo nghe lời khẳng định của Riko thì hoảng cả lên.

Akashi - con người im lặng từ nãy đến giờ tiến lại phía cậu, dùng lực khá mạnh cầm chiếc cằm của cậu rồi nâng lên, anh mở to con mắt ra nhìn về phía cô gái trước mặt.

- Akashi-...kun... _ Giọng nói có phần sợ sệt đó vang lên.
- Thật sự cô là Tetsuya!?
- Akashi, cậu đừng quá đáng như thế, cậu ấy dù gì cũng là người của đội Seirin chúng tôi. _ Kagami nhìn cảnh này có phần chướng mắt nên đã đi lên phía trên ngăn cản hành động này của Akashi.

Thả tay ra khỏi cằm của Kuroko, đi lại vị trí đứng ban đầu. Akashi vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng đó nhìn về phía đội Seirin.

- Giải thích đi! _ Giọng nói của anh cũng lạnh không khác gì khuôn mặt.
- Đúng đó, mọi người có thể giải thích cái trường hợp này cho bọn tôi có được không? _ Reo lại lên tiếng.
- Giải thích thì dài dòng lắm nhưng có thể nói đơn giản là Kuroko bị ép uống thuốc khiến em ấy biến thành nữ. _ Vẫn là phải để Riko lên tiếng giải đáp thắc mắc của đội bạn.
- Ai đã ép cậu phải uống thứ đó thế Tetsuya?

Giờ chẳng ai dám nhìn thẳng vào Akashi cả, cậu như một con người hoàn toàn khác lúc đầu, cứ như nhân cách thứ hai của cậu đang trổi dậy vậy.

- Akashi-kun, thật ra là do mình tự nguyện làm 'chuột bạch' cho thí nghiệm của chị họ mình thôi, không có gì đáng lo đâu. _ Kuroko cuối cùng cũng phải lên tiếng giải vây cho tất cả.

Không khí đang trầm xuống một cách nặng nề thì có hai chiếc xe đi tới. Hai chiếc xe cứu nguy cho tất cả mọi người ở đây - chính là xe của Học Viện Touou và Cao Trung Shutoku. Tấp vào hai bên phía xe của đội Seirin, các cầu thủ bên đội Touou và Shutoku bắt đầu bước ra khỏi xe và đi về phía hai đội đang đứng chờ sẵn.

- Yo! Lâu rồi không gặp. _ Mr. Chỉ-có-tôi-mới-đánh-bại-được-tôi của bên Touou lên tiếng chào hai đội đã đứng chờ sẵn.
- Lâu rồi không gặp, Daiki và Shintaro. _ Akashi vừa lúc nãy mới làm cái gương mặt lạnh như băng, giờ băng nó tan hết để lại cái khuôn mặt 'hiền hậu như bình thường' của cậu để đón tiếp những vị khách tiếp theo.

Hai con người được gọi tên kia đương nhiên là biết có chuyện chẳng lành chỉ qua cái giọng chào hỏi đó của cậu, nhưng họ nào dám hó hé với Akashi chứ.

- Chào mọi người. _ Takao của Shutoku là người đã cứu lấy cái bầu không khí giữa mọi người. Cậu chạy lên phía trước và giơ tay lên chào những người ở đội Seirin.
- Xin chào, thật hân hạnh vì chúng tôi đã được mời đến trại tập huấn đây. _ Imayoshi Shoichi - đội trưởng của đội Touou đưa tay về phía Akashi.
- Tôi mới nên là người cảm thấy vinh hạnh vì mọi người đã đồng ý đến. _ Akashi cũng tỏ ra lịch sử mà bắt tay với anh.
- Chúng tôi cũng rất vui vì đã được mời đến đây. _ Giờ thì đến đội trưởng đội Shutoku - Ootsubo Taisuke lên tiếng.
- Không có gì. _ Akashi quay về phía anh mà nói.
- Tetsu-kun đâu rồi? _ Cô gái có mái tóc màu hồng hoa anh đào - Momoi Satsuki lên tiếng.

Cô đã rất háo hức và mong chờ đến trại tập huấn này vì người thương của cô cũng sẽ ở đây. Vừa xuống xe là cô ngay lập tức đi tìm cậu, biết cậu có sự tồn tại kém, cô càng để ý xung quanh hơn nhưng chẳng thể thấy cậu đâu. Lo là cậu có chuyện cô mới phải lên tiếng để hỏi bên phía Seirin.

Nghe được câu hỏi, mọi người trong Seirin cũng quay qua tìm cậu. HLV Riko tránh sang một bên rồi chỉ vào người con gái đứng phía sau cô và lên tiếng trả lời lại câu hỏi của Momoi.
- Em ấy đây.
. . .
- HẢ!!? _ Không chỉ Momoi mà tất cả mọi người của đội Touou và Shutoku cùng lên tiếng khi nhận được câu trả lời của Riko.
- Cô đùa vui thật đấy nanodayo! _ Midorima là người bình tĩnh nhất trong mọi người. Một tay đưa lên đẩy kính, tay còn lại cầm một con gấu bông màu vàng nhỏ, lên tiếng nói với cô.
- Có vẻ như cô ấy không đùa đâu. _ Akashi lên tiếng.
- Đó là Tetsu thật sao!? _ Với cái khuôn mặt khó mà diễn tả được, Mr... (Àh mà thôi dài lắm) Aomine cũng góp cái giọng hoang mang của mình vào.
- Đúng thế đó, đợi các đội khác đến đông đủ rồi chúng ta sẽ giải thích sau. _ Hyuga đưa tay ra sau đầu vò phần tóc sau và nói với mọi người.
- Oh... Thế chúng tôi sẽ tạm tin đó là Kuroko vậy. _ Takao nói. Thật ra cậu cũng không muốn tin cái chuyện khó hiểu này đâu, nhưng biết sao được.

Đứng không quá lâu, mọi người lại tiếp tục đón tiếp thêm xe của một đội khác. Lần này là xe của đội Kaijo. Xe vừa tấp được vào cạnh xe của đội Shutoku, một thân ảnh có mái tóc màu vàng đã nhảy ngay xuống xe và chạy đến chỗ mọi người. Nhưng nhọ làm sao, chưa chạy được đến chỗ mọi người, con người đó đã bị vị đội trưởng đội mình cầm cỗ áo kéo lại.

- Chào mọi người. Xin lỗi về thằng nhóc. _ Kasamatsu Yukio - đội trưởng đội Kaijo vừa đi đến chỗ mọi người vừa nói.
- Kasamatsu-senpai, anh thật là... Em đang định chạy lại ôm Kurokocchi mà... _ Bày ra cái mặt ỉu xìu, Kise Ryouta nói.
- Thế cậu nhóc tàng hình đó đâu? _ Chạy lên song song cùng Kasamatsu và Kise, Hayakawa nói.
- Đúng rồi đó, Kurokocchi đâu rồi? _ Nghe senpai mình nói thế, anh cũng quay qua nhìn kĩ lại xung quanh, chẳng thấy người anh muốn thấy đâu, có hơi bối rối.
- Cậu ta đang gặp một chút chuyện. _ Vẫn là động tác vừa đẩy kính lên vừa nói của ai kia.
- CÁI GÌ!? Kurokocchi gặp chuyện gì sao!!? _ Có vẻ Kise lo lắng cho cậu thái quá rồi. Vừa nghe được câu trả lời của Midorima, Kise đã sốt vó hết cả lên.
- Không có gì... Chỉ là cậu ta bị hoán đổi giới tính thôi... _ Kagami nhìn Kise là biết cậu lại nghĩ lung tung quá lên nên mới phải lên tiếng giải thích kĩ hơn.

Vừa nói xong, Kagami cũng cầm tay của một cô gái xinh đẹp, có phần giống Kuroko đi lên phía trước cho mọi người ở Kaijo nhìn cậu.
. . .
- CÁI GÌ ĐÂY!? _ Vâng, lại là tiếng đồng thanh hét lên, nhưng lần này nó là của đội Kaijo.
- Cô gái xinh đẹp này là Kuroko sao!? _ Moriyama chỉ tay về phía cậu, mắt không thể rời khuôn mặt xinh xắn đó mà lên tiếng.
- Đúng thế đó. _ Vẫn phải là cô nàng HLV của Seirin lên tiếng đính chính.
- Kurokocchi, cậu bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu? Ai đã làm ra chuyện này? _ Kise có phần hơi kích động, chạy lại phía cậu, nắm chặt hai vai Kuroko, lắc cậu như con lật đật mà hỏi liên hồi.
- Kise-kun, dừng lại đi, tí rồi tớ sẽ giải thích hết với tất cả mọi người. _ Kuroko hơi hoảng nhẹ khi thấy Kise như vậy, nhưng cũng cố gắng lên tiếng trấn an anh.
- Vậy... được rồi, xin lỗi cậu. _ Ngay khi cậu vừa lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng của cậu đã kéo anh lại hiện thực. Nhận ra bản thân đang làm cậu đau, anh liền thả vai cậu ra, quay đầu qua một bên, cúi mặt xuống xin lỗi cậu.
- Không sao đâu. _ Kuroko nhẹ nhàng lên tiếng, trấn an anh lần nữa.
- Chỉ cần đợi thêm Yosen nữa thôi, rồi Seirin phải giải thích chuyện này một cách rõ ràng. _ Aomine là người nói ra điều này.
- Đó là chuyện đương nhiên rồi. _ Hyuga trả lời lại Aomine.
.
.
.
Đợi được một lúc khá lâu, thì đội cuối cùng cũng đã đến - Yosen từ Akita. Đây là đội ở xa nhất nên không thể trách họ được về việc đến muộn. Chính xác thì khi Seirin đến đây thì là 6h30, đến bây giờ đã là 7h15, và việc luyện tập sẽ bắt đầu vào lúc 9h.

Đội Yosen đỗ xe vào góc trong cùng của khuôn viên, gần với xe đội Touou. Đậu xong thì các thành viên cũng bắt đầu di chuyển lại chỗ mọi người đã chờ sẵn.

- Xin lỗi tất cả mọi người vì sự chậm trễ này. Chúng tôi đã thật sự rất vui khi nhận được lời mời đến trại tập huấn này. _ Okamura Kenichi - vị đội trưởng của đội Yosen đi đầu và lên tiếng trước tiên.
- Không sao, cũng chưa đến giờ bắt đầu buổi luyện tập. Chào mừng đã đến với trại tập huấn này. Giờ mọi người sẽ được hướng dẫn chỗ ngủ của mỗi đội, hãy sắp xếp đồ đạc của mình và VSCN, sau đó hãy xuống nhà ăn để sáng, rồi tập trung tại khu phòng thể chất 1. Đội Seirin sẽ giải thích tình hình của Tetsuya tại chỗ đó để mọi người có thể nắm rõ được mọi thứ. _ Akashi thấy đã đông đủ thì bắt đầu giải thích sơ qua về việc cần làm vào sáng nay.
- Kuroko xảy ra chuyện sao Taiga? _ Himuro nghe đến đoạn giải thích tình hình của Kuroko thì có phần thắc mắc, liền quay qua hỏi người em quen biết từ hồi bé của mình.
- Àh, vâng. Kuroko xảy ra chút chuyện... ạ. _ Kagami cũng chỉ biết lắp bắp trả lời lại Himuro.
- Ểeeeeeee, Kuro-chin xảy ra chuyện sao? _ Tên titan cao kều vẫn còn đang ăn bánh, đứng cạnh Himuro lên tiếng, tông giọng có phần hơi lo.
- Murasakibara-kun, tớ không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng đâu. _ Bất ngờ một tông giọng trong trẻo phát ra làm mọi người ai cũng phải giật mình.
- Kuro-chin, đừng hù người khác như thế... chứ... _ Vừa nói vừa nhìn xuống dưới để tìm kiếm thân ảnh màu lam ấy, tìm được rồi thì con người cao kều kia có phần hơi hoang mang. Trước mặt anh không phải là người con trai anh mong chờ mà là một cô gái có phần hơi giống cậu trai anh tìm.
- Em là ai vậy cô bé? _ Himuro nhìn cậu thì hơi giật mình nhẹ, cái sự tồn tại mờ ảo này làm anh thấy hơi quen.

Mọi người trong Yosen cũng có phần hơi hoảng khi thấy cô. Chính xác thì họ sợ cái sự tồn tại mờ nhạt này. Cô cứ thế mà xuất hiện ngay trước mặt họ, làm họ nhớ đến một người con trai có khuôn mặt khá giống cô. Nghĩ đến đây, họ mới nhận ra từ nãy giờ họ cũng không thấy cậu đâu, lại 'tàng hình' rồi sao!?

- Như mọi người đã thấy đấy, Tetsuya bị biến thành nữ vì một vài lý do, tí Seirin sẽ giải thích sau cho mọi người biết. _ Akashi thấy tình hình liền lên tiếng điềm đạm giải thích.
. . .
- ỂEEEEEEEE!!! _ Vẫn là tiếng hô của sự bất ngờ, lần này là từ phía đội Yosen. Những đội khác chỉ biết nhìn họ với ánh mắt đồng cảm.
- Thật sự đây là cậu bé tàng hình đó sao!? _ Fukui chỉ tay về phía cậu nói.
- Hãy cứ tin là thế đi. _ Koganei chỉ biết thở dài lên tiếng.
- Nhìn Kuro-chin thế này trông cũng ngon nữa... _ Cái con người ham ăn đó vừa nhìn cậu vừa nói.

Có vẻ nhận thấy sự nguy hiểm rình rập, Kuroko nhanh chóng trốn sau lưng của Kagami.

- Atsushi, đừng nói như thế, em làm Kuroko sợ rồi kìa. _ Himuro nhìn hành động dễ thương của Kuroko thì chỉ biết phì cười. Quay qua nhắc nhở Murasakibara mà anh vẫn cứ nhìn cậu mà cười.
- Murasakibaracchi, sao cậu lại nói thế với Kurokocchi chứ. _ Kise nghe xong câu nói của Murasakibara thì cậu nhảy dựng cả lên, chạy về phía Kuroko ôm cậu vào lòng.
- Hai cậu thôi ngay và đi vào trong chuẩn bị cho tôi. _ Cái chất giọng đáng sợ không thể lẫn vào đâu được của Akashi phát ra khiến hai con người nào đó muốn dựng cả tóc gáy.

Thật ra thì Murasakibara nói Kuroko nhìn ngon cũng không sai:>. Các thành viên khác của Thế Hệ Kỳ Tích cũng nhận thấy được sự khác biệt khi cậu biến thành nữ. Trong khoảng thời gian đợi đội Yosen đến, mấy con người màu mè đó đã nhìn lại cậu thật kĩ. Ngoài khuôn mặt xinh đẹp và nữ tính ra, cậu còn có một thân hình đẫy đà mà bao cô gái mong muốn. Họ có thể nhận thấy được sự nguy hiểm mà cậu có thể nhận lấy khi ở trong cơ thể đó.

Trong suốt thời gian ngồi đợi đội Yosen đến, Aomine là người không thể rời mắt khỏi thân hình của cậu. Khỏi nói thì ai cũng biết tên Aho này thích ngực đến mức nào và cậu ta luôn luôn lãi nhãi về Mai-chan khi có thể. Nhưng giờ đây trong đầu cậu ta không lấy nổi một hình ảnh của Mai-chan kia mà chỉ toàn là hình ảnh của Kuroko trong hình dạng con gái. Từ khi thấy cậu trong hình dạng này, Aomine đã không dấu nổi sự kinh ngạc. Không chỉ vì sự biến đổi đến mức phi lý này mà là cậu biến thành con gái trông rất hút mắt, từ khuôn mặt đến thân hình, thứ gì nhìn cũng rất tuyệt.

Kise và Midorima thì ngại khỏi phải nói khi lần đầu nhìn thấy cậu trong hình dạng con gái, nhưng Kise lại là người bình tĩnh hơn và vẫn có thể nói chuyện, đeo bám theo cậu. Còn Midorima thì khỏi luôn, anh cảm thấy ngột khi ở cạnh cậu trong hình dạng này, cậu quá đỗi xinh đẹp và thân hình cũng có phần... ừm hơi quá đối với anh nên từ nãy giờ Midorima cứ tránh Kuroko miết thôi.

Còn Akashi!? Nói ngắn gọn thì sau khi biết cậu bị biến thành con gái và nhìn kĩ vào khuôn mặt cũng như là thân hình của Kuroko thì anh chỉ muốn dừng cái trại tập huấn này lại rồi đem cậu và nhà, đóng vào tủ kính và bảo quản mà thôi.

(Hanry: Nghe nó cứ creepy cái kiểu gì ý nhờ, mà ổng xém làm Kuroko khóc mà vẫn còn liêm sỉ muốn đem cậu về nhà à🤦‍♀️)

-------------------------

31/ 8/ 2021
Hanry
Đây có thể là chapter dài nhất ở trong cái truyện này đó mọi người. 3044 từ, mình viết mà mình muốn điên luôn vậy đó.
(Đã qua sửa đổi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro