[ MidoKuro] Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trời rất hay mưa, Midorima lúc nào cũng vậy, hằng ngày hắn sẽ đem theo ô đề phòng. Nhưng hôm nay Oha Asa của hắn đã bảo rằng không nên đem ô theo, hắn liền nghe lời mà ung dung đến trường.

" Tí ta tí tách " cơn mưa ập đến. Midorima bắt đầu hoài nghi về Oha Asa, bản thân hắn cũng biết rằng không phải lúc nào tử vi cũng đúng 100%, nhưng hắn vẫn tin. Cứ xem như là thói quen khó bỏ đi. Hắn đâm chiêu suy nghĩ, đôi mắt xanh lục hướng về xa xăm, nhìn từng hạt mưa rơi. Bỗng nhiên có ai vỗ vai hắn. Tuy trong lòng cũng giật thót như bao người, nhưng bên ngoài lại trái ngược hoàn toàn, hắn rất điềm tĩnh. Phản xạ rất nhanh, Midorima liền quay lại xem đó là ai. Thân ảnh nhỏ màu lam xuất hiện trước mặt Midorima. Chưa kịp để hắn hồi tỉnh, Kuroko vừa nhìn hắn vừa hỏi :

- Midorima - kun quên đem ô theo à?

Hắn bị nói trúng tim đen, chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu mà gật đầu. Cậu thấy dáng vẻ hiện tại của Midorima mà chỉ khẽ mỉm cười, hắn đâu biết rằng trong mắt cậu , hắn tuyệt vời đến thế nào. Thực ra, cậu từ lâu đã luôn lưu giữ bóng hình hắn, cậu cũng chẳng biết mình thích hắn từ lúc nào, chỉ đơn giản là thích thôi.

- Nếu không ngại, Midorima - kun có thể đi chung với tớ.

Midorima lúc này trong bụng thầm mừng mà cảm tạ Oha Asa, tuy vậy bên ngoài vẫn rất ngạo kiều, hắn chỉ hừ nhẹ cậu 1 cái : "Cũng được". Midorima từ lần đầu gặp cậu cũng đã có ấn tượng rất mạnh với Kuroko, trong lòng hắn nhiều lần muốn bắt chuyện với cậu, nhưng càng không thể, và hắn chỉ có thể lấy cái cớ là "Tôi không thích cậu" để phủ định đi loại tình cảm đang dâng trào trong lòng.

Giờ đây, cả 2 con người ấy lại cùng chung 1 chiếc ô mà đi về nhà. Đương nhiên Midorima là người cầm dù, vì để Kuroko cầm ...à thì... với cái chiều cao không tiện nói ấy thì cứ để Midorima cầm là phải đạo rồi.

Hắn khẽ liếc qua cậu, thấy người cậu hơi run, dù có đang che ô, bên ngoài gió thổi cũng rất lạnh. Nhìn Kuroko chỉ mặc chiếc áo đồng phục mỏng ngang vai thế này, hắn không khỏi động lòng mà lên tiếng :

- Nếu thấy lạnh thì cậu cứ nắm tay tôi, đừng tưởng tôi quan tâm cậu, tôi chỉ sợ cậu bệnh rồi ảnh hưởng đến việc luyện tập.

Nói rồi Midorima lập tức quay chỗ khác, nhưng Kuroko vẫn có thể thấy vài đường ửng hồng trên khuôn mặt hắn. Cậu chỉ cười và từ từ nắm lấy tay hắn. Tay Midorima rất ấm, chắc là do hắn đang ngại nên cả người nóng lên.

Kuroko chỉ nắm nhẹ nhàng, là hắn chủ động đan tay vào bàn tay cậu, làm Kuroko không khỏi ngạc nhiên :

- Midorima - kun ?

- Cứ để vậy đi, tôi thích thế này hơn.

Ánh mắt hắn tuy không hướng về cậu, nhưng cậu biết người này cũng đang giống như cậu, đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Trong cơn mưa rào nhẹ nhàng đó, bên dưới tán ô, có một thiếu niên tóc xanh lam và xanh lục cùng nắm tay đi về phía trước.

Ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro