[ AoKuro ] Limerence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary :

Kuroko "chia tay" Aomine sau khi học xong ở Teiko. Sau ngày đó, Aomine nhận ra hắn đã quá sai lầm khi để cậu ra đi. Hiện tại Aomine là 1 cảnh sát có tiếng trong Nhật Bản, do đó việc hắn giết Kagami (người đang bên cạnh Kuroko hiện tại) và giấu xác hoàn toàn được ẩn dưới cái chức danh lừng lẫy kia.

Warning: yandere

-----------------------

Kuroko là của hắn, hắn tuyệt đối không để ai lấy mất em, em suốt kiếp này hay kiếp sau, dù chết vẫn là người của hắn.

- Aomine-kun... Dừng lại đi ...

Đó là những lời cuối cùng hắn nghe từ cậu, tâm lý hắn bây giờ đang rất vặn vẹo, nhìn qua ánh mắt thôi người ta cũng đủ thấy hắn là 1 kẻ điên rồ. Ôi, hắn đã làm gì thế này, tay hắn đầy rẫy những máu là máu. Khoé miệng Aomine nhếch lên 1 nụ cười. Hắn nhìn em đang ngất lịm đi, bên cạnh là cái xác của Kagami, người mà em sống cùng hay còn được cậu xem như là ánh sáng của bản thân.

Aomine thấy khó chịu, rõ ràng vị trí đó là của hắn, sao lại dễ dàng để 1 tên khác chiếm lấy như thế?

-------------

Tâm trí em giờ đây dường như trống rỗng, những hình ảnh trước đây, em chưa bao giờ quên được. Hình ảnh Aomine từ phía sau dùng vật cứng đập thẳng vào đầu Kagami. Thân thể Kagami lúc ấy đổ rạp lên người em để lại sau đó là nụ cười thoả mãn của Aomine Daiki.  Hằng ngày hằng ngày, chúng đều lặp đi lặp lại trong kí ức của em, y như đây một tội lỗi mà Kuroko phải gánh chịu.

"Lúc đó, mình rõ ràng đã có thể cứu Kagami-kun, nhưng mình lại im lặng..." Kuroko ngồi trong 1 góc phòng, miệng cứ lẩm bẩm câu nói ấy, không gian xung quanh rất yên tĩnh, dường như mọi thứ đã nhường phần cho em phơi bày sự thật.

"Két..." Tiếng mở cửa đầy nặng nề, Kuroko thừa biết đó là ai, phản xạ tự nhiên cũng không yêu cầu em tuân theo mà quay mặt lại.

- Tetsu ơi, em đâu rồi.

Hắn vừa gọi tên em, vừa đi khắp nơi tìm kiếm. Từ ngóc ngách này đến ngóc ngách khác, hắn nhanh chóng tìm thấy cậu, vì đây là nhà hắn mà, Aomine Daiki không biết nhà mình thì còn ai biết nữa.

- Em lại trốn ở đây à? Hắn nói rồi cười trừ một cái, nhẹ nhàng kéo tay cậu ra khỏi góc tối ấy, hắn nâng niu đặt cậu lên chiếc ghế sofa gần đấy.

- Em mau ăn đi kẻo nguội. Hắn nói rồi chỉ ngồi đấy nhìn cậu ăn hết phần ăn mà hắn đã chuẩn bị. Cảm giác lúc này của hắn là cực kì hạnh phúc, rất khó tả.

Kuroko không còn tâm trí để ăn, nhưng em vẫn cố, vì em biết nếu không ăn sẽ bị hắn ép theo những cách rất tàn bạo. Kuroko không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, em chỉ ăn được phân nửa,đôi mắt lúc này trống rỗng đến đáng sợ. Miệng khẽ thì thào:

- Xác của Kagami-kun, vẫn còn dưới tầng hầm ?

Sắc mặt hắn bỗng biến dị, hắn rất tức, không phải vì cậu nói trống không như thế mà là vì tên kia đã chết rồi. Đúng, chính tay Aomine giết chết, vậy mà tại sao? Em tuyệt nhiên không gọi tên hắn lấy 1 lần, mà lại bình thãn gọi tên gã kia như thế?

Aomine hất tung cả chiếc bàn phòng khách, hắn nhanh sấn tới, nắm chặt cổ tay em mà đè xuống. Hắn hôn em, rất nồng nhiệt, nhưng Kuroko không đáp trả, hay thậm chí còn cắn môi hắn. Hắn nhìn em, ánh mắt đau đớn nhưng miệng chỉ cười trừ:

- Tôi xem hôm nay em làm sao thoát khỏi tôi.

"Hắn biết em sẽ chẳng bao giờ thuộc về hắn, kể cả khi em chết đi"

Ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro