[ AkaKuro ] Immortal love ( I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Kuroko là người bất tử ( cơ thể luôn ở độ tuổi thiếu niên ) và những lần em gặp Akashi Seijuro.

----------

Lần đầu.

Từ những toà lâu đài nguy nga tráng lệ nhìn về xa xăm, Kuroko Tetsuya lúc này là nhà thơ, công việc của em là sáng tác những ca khúc khen ngợi vị vua mang màu tóc đỏ - Akashi Seijuro. Nhà vua phát hiện ra Kuroko lúc em đang ngân nga đọc bài thơ của mình nơi rừng sâu, cạnh bên con suối nhỏ. Hắn nói thơ của em thật đẹp và tự do. Nếu đồng ý trở thành nhà thơ của riêng hắn, hắn sẽ đặt cách cho em được vào lâu đài. Kuroko từ lần đầu gặp đã nhận ra mình có rung động với người này, em đồng ý ngay lập tức nhưng với 1 điều kiện rằng không ai trong lâu đài được biết tới sự tồn tại của em, kể cả người "bạn đời" sau này của vua.

Hắn đặt em trong căn phòng rộng, đầy đủ nội thất tương đồng với phòng hắn chỉ khác là có ô cửa sổ hướng về phía cánh rừng lần đầu họ gặp nhau. Ngoài giờ làm việc hắn cũng thường lui đến đây, một phần vì muốn xem tiến độ bài thơ, phần còn lại là để ngắm người đặc biệt. Những vầng thơ của em luôn được đọc trong các buổi lễ quan trọng được tổ chức ngay dưới toà lâu đài. Vào những lúc ấy Kuroko thường ngồi trên bệ cửa sổ, tai nghe tác phẩm của mình được hò reo vang vọng bên dưới, đôi mắt đại dương lại hướng về xa xăm vô định, trong lòng nhiều tâm tư, tự nhủ không biết bao giờ điều này mới kết thúc.

Có những lần nhà vua đến chỗ em, say xỉn và phóng túng. Kuroko dễ dàng chấp nhận dáng vẻ này của người kia, hai người cứ như tri kỉ của nhau, cùng bên nhau sang sẻ kỉ niệm, cùng nhau già đi từng ngày, đó cũng là khi Kuroko nhận ra sự khác biệt của bản thân.

- Sao tôi lại không lớn hơn chút nào nhỉ?

Kuroko xoa xoa mái đầu đỏ đang nằm trên đùi mình bâng khuâng hỏi.

- Giữ mãi hình dạng này không phải tốt sao? Cậu nhìn tôi đi, tôi sắp thành ông chú rồi.

Cách xưng hô giữa vua và người thường thế này có hơi thoáng rồi, nhưng vì đã quen và cũng do Akashi yêu cầu thế nên em cũng không muốn đổi. Những lời người kia nói cũng có lí, em chỉ "ừ" nhẹ một tiếng rồi lại nhắm mắt cảm nhận làn gió mát từ ngoài thổi vào, chỉ mong có thể ngưng đọng thời gian lại để thời khắc này kéo dài mãi mãi.

Sự im lặng không lâu, Akashi chợt lên tiếng:

- Này Tetsuya

- Sao?

- Tôi...

Sao một lúc ngập ngừng, em vẫn im lìm chờ đợi hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, bật người khỏi đùi em:

- Tôi sắp kết hôn.

Bàn tay sửng lại giữa không trung, em khá bất ngờ đấy. Nhưng nghĩ lại thì đây cũng là điều rất bình thường, vua thì cần người kế vị vì vậy kết hôn là điều đương nhiên. Em mỉm cười đáp lại Seijuro:

- Tôi sẽ đến tham dự.

- Nhưng cậu từng nói không muốn người khác biết đến sự hiện diện của cậu.

- Không sao, ngày vui của Seijuro, tôi chắc chắn phải tham gia rồi.

Nhà vua tóc đỏ kia có chút hụt hẫng với câu trả lời của em, hắn cũng chẳng biết hắn đang mong đợi điều gì từ em nữa.

-------

Lễ kết hôn của người thống trị, ấy vậy mà không hề náo nhiệt hay ồn ào. Tiếng piano, dàn hợp xướng du dương ngân lên điệu vui tươi mừng ngày trọng đại. Hoa hồng đỏ được người từ trên cao rải xuống vương đầy trên đất và tung mình trong không trung. Trên bục lễ đường là vị cha xứ, Akashi Seijuro và phu nhân của người.

" Phu nhân Seijuro thật đẹp nhỉ? " Tiếng xì xào của vị quý tộc kế bên vô tình lọt vào tai em. Mái tóc đen dài óng ánh, mắt ánh vàng sáng rực. Ngũ quan xinh đẹp hài hoà, cơ thể cũng cân đối vô cùng, nàng diện lên mình chiếc váy trắng tinh, cúp ở phần ngực và xoè to ra ở phần eo. Khăn trùm đầu hay trang sức đều là màu trắng, chỉ độc tôn bó hoa nàng cầm lại là màu xanh lam nhạt giống với màu tóc của em.

Gì đây?

Đây là sự tôn trọng cuối cùng mà Akashi dành cho em sao?

Nàng đẹp là đẹp như thế nhưng ánh mắt Akashi Seijuro lúc này chỉ hướng về cậu chàng tóc xanh. Hôm nay bộ lễ phục Kuroko khoác lên mình cũng rất đẹp, cùng là màu trắng đồng điệu. Lần đầu hắn thấy em ăn mặc như thế này, tương đối khác hằng ngày. So với bó hoa của phu nhân thì bông hoa cài trên áo em, lại là bông hồng mang màu đỏ của hắn...

Tiếng nhạc cuối cùng cũng dứt nhường lại cho phần thề nguyện giữa Akashi và nàng. Dưới ánh sáng muôn sắc xuyên qua tấm kính nhiều màu, cả lễ đường dường như phát sáng vậy. Đây là lễ cưới của vua, trang trọng là điều thiết yếu, nhưng đây thực sự phải gọi là mĩ cảnh. Nam thanh nữ tú nắm tay nhau thề nguyện dưới bầu trời hoa. Akashi là người bắt đầu, hắn vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng người trước mặt mình mà nói rằng:

- Tôi yêu em, yêu khoảng thời gian em ở bên tôi, yêu những vầng thơ em tạo ra. Tôi xin hứa sẽ bảo vệ em, kề bên em cả quãng đời này và cả kiếp sau.

Lễ đường ồ lên một tiếng kèm theo tràng pháo tay rất mãnh liệt. Tiếng xì xào lại bắt đầu vang lên: "Hoá ra người viết thơ ca ngợi quốc vương là cô ấy sao?"

Tim Kuroko nhói lên 1 nhịp, em biết những lời vừa rồi hắn nói là dành cho em, nhưng họ lại hiểu lầm em với nàng. Hắn chỉ mới gặp nàng cách đây không lâu, đến chuyện hắn thích thơ nàng cũng không hề biết.

Phu nhân kẽ liếc mắt thấy em đang nhìn chằm chằm mà lòng cũng đầy phiền muộn. Nàng vốn dĩ cũng không muốn có cuộc hôn nhân này, đây đích thực là cuộc hôn nhân chính trị nhằm giữ hoà bình cho cả hai đất nước. Nãy giờ thông qua cử chỉ và ánh mắt, nàng thừa biết hắn đang nói đến ai, nhưng cũng chỉ đành nhắm mắt chấp nhận lời thề không thuộc về mình. Nàng đã từng đọc qua thơ của em, cũng mong muốn mình được tự do như lời thơ đấy nhưng cuộc sống luôn bị định đoạt bởi duyên phận, nàng thở dài ngao ngán. Bên dưới, quý tộc trong và ngoài nước không ngừng hò reo cổ vũ cho cuộc hôn nhân này, chỉ có hai người bên trên bục là hiểu mọi chuyện.

------------------

Đêm ấy, Akashi không hề ở cùng người vợ mới. Hắn say men rượu tình, cả người như đổ rạp trước cánh cửa to lớn. Trong buổi tiệc phải mời rượu từng bàn theo phong tục khiến hắn rất mệt mỏi, điều hiện tại hắn muốn là lại gối đầu lên thân ảnh xanh lam kia. Không, hắn hẳn muốn nhiều hơn thế...

Trong không gian yên lặng, tiếng ngã của Akashi dường như vang vọng. Em có chút thoáng giật mình, nhưng tìm được đến đây thì em biết chỉ có mình hắn. Đây là nơi tối mật, 3 bữa/ngày đều là đích thân hắn mang đến cho em. Những ai vô tình lạc vào hay biết được nơi này đều bị Akashi giết không tha. Số lượng người hắn giết vì Tetsuya không còn đếm trên đầu ngón tay nữa. Sự tàn bạo chiếm hữu ấy vậy mà lại ít được phô diễn ra, người ngoài vẫn thấy hắn là một người cai trị vô cùng mẫu mực và vị tha.

"Cạch" Âm thanh cửa sắt nặng nề vang lên làm cắt đi mạch suy nghĩ của Akashi. Hắn cứ lang man mãi về chuyện ấy - chuyện hắn kết hôn với người khác. Căn bản là bên nàng ta không đem lại cảm giác như bên em. Nếu không có cuộc hôn nhân này thì có thể sẽ xảy ra chiến tranh giữa hai quốc gia và chính hắn biết rõ tương lai vương quốc sẽ cần người kế vị. Đây là 1 mũi tên trúng 2 con nhạn nhỉ? Hắn cười thầm, nếu như không có áp lực của người đứng đầu, có lẽ hắn đã bỏ quách đi tất cả mọi thứ mà chạy theo em rồi.

Nhìn người gục trước cửa, Kuroko không khỏi phiền lòng, em tuy ở hình dạng thiếu niên nhưng em thừa biết chú rể phải ở cùng nàng dâu trong đêm tân hôn. Tình huống này làm người bình tĩnh như em trở nên bối rối đôi phần. Bây giờ em nên làm gì? Nếu đưa hắn về phòng tân hôn thì có thể sẽ bị người trong cung điện nhìn thấy. Lúc đó bất lợi cho em và cũng rất mất hình tượng vị vua đứng đắn của hắn.

- Cho tôi vào, Tetsuya...

Có vẻ như em không cần tìm cách nữa rồi, ý muốn của Akashi Seijuro là tất cả đối với em. Kuroko thở dài, chìa tay ra kéo người kia bật dậy:

- Đành vậy...

----------------

Căn phòng tối được rọi sáng bởi ánh trăng xanh. Nhà vua nọ vẫn đang gối đầu lên đùi người tri kỉ của hắn. Người kia cứ xoa mãi mái tóc đỏ thân thương, ngón tay nhỏ của em đan qua từng lớp tóc mềm mượt, em cũng không hiểu từ bao giờ mình có thói quen này. Hơi thở hắn nặng nhọc và đầy mùi rượu, đây không phải lần đầu tiên nhưng lại là lần cuối hai người bên nhau thế này, em nghĩ vậy... Kuroko cứ tưởng rằng Akashi đã ngủ thiếp đi cho đến khi hắn lên tiếng:

- Tôi... Không muốn mọi thứ như thế này.

- ... Tôi hiểu mà.

Giọng nói trầm ấm của em như xoa dịu đi tâm trí rối bời của hắn, từng câu từng từ đều cho hắn cảm nhận sự thông cảm của em. Có lẽ em không hề giận hắn, hoặc hắn không quan trọng với em như hắn từng nghĩ. Suy cho cùng, quan hệ giữa em và hắn chỉ là nhà vua và kẻ bề tôi. Khoảng không yên tĩnh lại lần nữa bị phá vỡ bởi em:

- Sao hôm nay cậu không ở cùng cô ấy?

- Sao cơ?

- Tôi hỏi tại sao hôm nay cậu không ở cùng cô ấy?

- ...

Ôi trời ơi, hắn biết nói sao đây. Akashi Seijuro nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc nhất từ trước đến giờ, hắn đến gặp em mà không hề có lí do, đã vậy đây còn là đêm tân hôn của hắn.

- Tôi... muốn ở cùng người đặc biệt của bản thân.

- ...

Kuroko im lặng. Gì thế này? Đây có phải là đang thổ lộ tình cảm trực tiếp không? Vậy rồi, bộ não nhanh nhẹn của em lại suy nghĩ nó theo chiều hướng khác, em biết hắn đang say, và sự say xỉn đó không phải là cái cớ để hắn tùy tiện nói ra những lời ấy. Em vội vàng chỉnh đốn hắn:

- Đừng nói linh tinh nữa. Tôi sẽ lấy khăn cho cậu lau mặt, khi tỉnh rượu rồi hãy quay về với nàng ấy đi.

Em đẩy người hắn ra khỏi đùi mình, toang đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái kia thì bị hắn kéo lại. Thân nhiệt toả ra từ bàn tay lúc này rất nóng. Sức lực khi say của hắn vừa đủ để đè em xuống dưới thân mình. Trước giờ Akashi chưa từng thấy dáng vẻ thế này của em, mặt hắn đỏ ửng cả lên, men rượu làm hắn thêm phần can đảm. Hắn đặt nụ hôn lên môi em, Kuroko cũng không ngại mà đón nhận nó. Dưới ánh trăng đêm ấy, hai người từng xem nhau là bạn, là tri kỉ, lại hôn nhau rất nồng nhiệt, nụ hôn như đốt cháy cả con tim.

- Nếu có kiếp sau, hãy để tôi tự do bên em...

-...

-------------

Mi mắt nặng trịch khẽ mở, khung cảnh xung quanh thật quen thuộc, chỉ là không còn Tetsuya kề bên nữa.

Sau đêm hôm ấy, hắn phát hiện ra mình tỉnh dậy ở phòng tân hôn, phu nhân cũng không hề bên cạnh. Hoá ra nàng đã biết mọi chuyện và sắp xếp ổn thoả cho nhà vua dậy trễ với lí do không khoẻ. Vừa bật dậy, hắn đã vội vàng chạy đến phòng Tetsuya, mặc kệ đi bao nhiêu ánh nhìn từ người trong lâu đài đổ dồn vào mình. Phu nhân thấy dáng vẻ ấy cũng vội chạy theo và đủ bình tĩnh để ra lệnh cho người hầu không được tìm hiểu hay bàn tán sâu hơn chuyện này.

Mở toang cánh cửa phòng bí mật ấy ra, theo sau là vị phu nhân tóc đen, hắn cũng không ra lệnh cho nàng ở bên ngoài. Mặc kệ đi ánh mắt của nàng, hắn như kẻ điên bên trong căn phòng ấy gào lên tên em.

Tập thơ cuối cùng vẫn còn trên bàn, trong tủ vẫn nguyên vẹn những bộ quần áo trước giờ em khoác lên người. Căn phòng còn vương hương vị của em, tất cả vẫn như có em đang tồn tại. Em ra đi không mang theo bất cứ thứ gì bên mình, ấy vậy mà em dường như mang trái tim ai đó đi mất rồi...

End.

Bonus:

Sau khi rời khỏi lâu đài, Kuroko quay về với căn nhà cũ trong rừng trước khi gặp Akashi. Ngày ngày em vẫn nhớ về hắn. Kuroko hái trái cây dại và uống nước bên bờ suối để sống qua ngày. Em chọn cách viết ra những dòng thơ để thoả nỗi nhớ nhung Akashi Seijuro.

Không lâu sau đó, căn nhà ấy bị quân lính của Akashi tìm thấy, họ lấy đi toàn bộ tập thơ bên trong. Kuroko đã kịp thời trốn đi nơi khác lúc ngay lúc đó.

Về phần Akashi sau khi đọc xong những tập thơ được phát hiện cũng hiểu rõ những tâm tư tình cảm, cũng như bí mật về cơ thể Kuroko. Hắn sau đó không còn cố tìm cậu nữa mà yên vị bên người vợ hiện tại, tập trung phát triển vương quốc của mình. Bên trong phòng ngủ hắn vẫn có chân dung được vẽ bởi hoạ sĩ tài hoa nhất thời đại ấy. Cuối cùng hắn có 2 người con và mất đi ở tuổi 90.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro