Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tí nhạc nhẹ :>>>

Có ai mong chờ chương này không nè~

~~~~~~Let's start!~~~~~~~

Trường tiểu học mà Kuroko vào chính là ngôi trường nho nhỏ gần bìa rừng, tiện cho việc đi lại của cậu và cho dễ giám sát cậu hơn. Kuroko bước vào ngôi trường, hít thật sâu, cố gắng nhớ đây là lần đầu cậu tới trường, không còn phải nhìn tên tóc vàng phiền phức, không còn nhìn tên da than mê ngực toàn tiêm nhiễm những thứ biến thái vào cậu, không còn nhìn tên tóc lục tsundere cuồng cung hoàng đạo, không còn nhìn titan tóc tím luôn mồm bảo cậu gầy và ép cậu ăn lấy ăn để, không còn nhìn tên tóc đỏ coi mình là đế vương và luôn ôm khư khư đống kéo khi ngủ. Cậu đã thoát khỏi nơi tù túng đấy rồi.

Thật ra em nó mới có 5 tuổi, nhưng mọi người chắc hẳn biết ha, Boss nhà ta đã có một cuộc " nói chuyện" nho nhỏ với hiệu trưởng của trường, và Akashi cũng đã dạy cho cậu kiến thức từ lớp 1 đến lớp 3 để đề phòng cậu không theo được. Cứ như thế, cái tuần trước khi đi học của cậu đã thành 1 cơn ác mộng, Boss đã phải hi sinh giờ ngủ của mình để 5h sáng gọi Kuroko dậy rồi bắt cậu học bài với anh.

Kuroko đi học đồng nghĩa với việc đồng hồ sinh học của cả nhà phải thay đổi, và Akashi đã phân công cho cả nhà như sau : Murasakibara sẽ lo về phân vụ bentou của cậu, thật ra thì trường tiểu học có cơm đấy nhưng Akashi thì không tin được chất lượng, đồ bẩn đầy ra mà. Gọi cậu dậy sẽ do tên ồn ào nhất nhà, Kise cún con! Chuẩn bị sách vở cho cậu sau mỗi buổi học sẽ do Tsunderima đảm nhiệm. Đưa đi đón về sẽ được tên Ahomine nhận, do ổng chạy nhanh nhất cả đám mà. Còn dạy kèm buổi tối ư? Đương nhiên là Akashi rồi, tất cả chỉ tại ổng lười thui.

" Nhớ đi cẩn thận con nhé! Thằng nào bắt nạt con thì cứ nói cho ta, rồi ta sẽ chu di cửu tộc cả nhà nó.Thầy giáo có đánh mắng con thì nhớ hỏi đích danh ổng, sau đó Akashi sẽ cho ổng sung sướng tột độ luôn, như khi tên đó làm với cha ấy." Aomine căn dặn Kuroko những thứ cần thiết trước khi vào trường, Tetsu còn nhỏ tuổi, bị thằng nào bắt nạt thì chết dưới tay mấy tên kia rồi.

"Dạ, con nhớ rồi. Cha cũng đừng mải xem Mai chan mà quên đón con đúng giờ nhé!" Kuroko mặt poker face nhắn lại với Aomine khiến cho tên ngốc tử đó giật nảy một cái

"K...Không có chuyện đó đâu..." Aomine gãi đầu với vẻ mặt không dám chắc."THÔI QUÊN ĐI! TA MÀ KHÔNG ĐÓN CON THÌ ĐỂ BỊ TÊN AKASHI KIA THIẾN À?!" Aomine đột nhiên hét lên khiến Kuroko giật thót. "Vào học đi con ,ngày đầu vào muộn là không có được đâu." Nói xong tên ngốc liền chạy biến luôn.

"Chắc ổng với mình không còn là cha con nữa rồi ha..." Kuroko vừa nói vừa quay qua nhìn bảng thông báo ngoài cổng trường:

THÔNG BÁO CHO CÁC EM HỌC SINH MỚI VÀO LỚP 1

...(tua gấp, tại tui lười)

LƯU Ý! CÁC BÉ CẦN PHẢI CÓ CHA MẸ ĐI KÈM PHÒNG TRƯỜNG HỢP LẠC 

THỜI GIAN KẾT THÚC LÚC 11:00 TRƯA

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

"ừm... Chắc là thế rồi." Kuroko quay đầu lại và vào trường, nếu tên than kia quên đón cũng chả làm sao, cậu có thể tự về.

~~~~~~11: 20~~~~~

"Mình thề mình sẽ bảo cha Akashi đổi người đón!"

Kuroko đang rất rất bực tức! Đã quá giờ đón rồi mà tên ngốc xít kia vẫn còn chưa thèm tới, hại cậu phải đứng dưới nắng chờ hết 20'.

"Kuroko? Em vẫn còn ở đây à?" Giọng nói đằng sau lưng cậu đột nhiến vang lên khiến cậu quay đầu lại ngay tắp lự

"Nijimura sensei!" Kuroko nhìn vào người vừa nói chuyện với mình, đó là giáo viên chủ nhiệm của cậu, Nijimura Shuuzou.

"Em đợi ai à,cha mẹ em đâu?" 

"E...Em chỉ có cha nuôi thôi. Bây giờ em đang đợi một người trong số đó đón..." Kuroko trả lời Nijimura hơi ngập ngừng.

"Tên cha nuôi đến đón em là ai?" Nijimura nhìn xuống hỏi cậu

"Aomine Daiki ạ." Kuroko cúi đầu.

"À, cái tên cuồng bóng rổ đó hả?" Chủ nhiệm tóc đen hỏi lại cậu với vẻ thờ ơ.

"Dạ, vân.......Cái gì cơ ạ?!" Kuroko quay phắt đầu lại, thầy chủ nhiệm biết cha Aomine á? Cái này có nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới.

"Đi nào, đằng nào thầy cũng phải tới chỗ Akashi vài phút." Nijimura phớt lờ câu hỏi của cậu nắm tay cậu lôi vào một bãi đồng hoang ít ai biết tới sau rừng, nơi đã có sẵn một kết trận dịch chuyển bằng vòng ma pháp to một cách vĩ đại.

"Đây là..." Kuroko ngước nhìn Nijimura đang loay hoay thứ gì không biết.

"Một vòng ma pháp cổ đại, nếu em muốn hỏi. Cái này là do cụ của tên tóc đỏ trong tòa thành kia dựng nên vì ổng quá lười không muốn đi bộ." Nijimura giải thích thắc mắc của cậu một cách từ tốn" Sau đó cũng nhờ tính lười đó khiến bọn phù thủy và nữ thần báo tử qua định cư nhà ổng, a, được rồi!"

Kuroko tiến lại gần thầy chủ nhiệm, nghe thầy lầm nhầm câu chú cổ

"Vòng cây tầm gửi tượng trưng cho sự sống vĩnh hằng và dai dẳng, đá mặt trăng tượng trưng cho sự thuần khiết mang tên một vị thần, nay ta kết hợp cả hai ngươi để tạo nên một ma pháp do chính chủ nhân cũ đã sử dụng, rưới trên đó chất cốt cây nhựa ruồi, ngâm mình trong ánh trăng tròn ngày hạ chí, ta cầu khẩn ngươi dẫn ta tới nơi ta cần phải tới." Ánh sáng chói lòa hiện ra dẫn cả anh cả Kuroko biến mất khỏi cánh đồng .(Tui thề là tui tự nghĩ câu chú trên, và đừng dại dột mà làm thật, tại tui không chắc là có được thật không nữa, tui là Potterhead mà!)



"Sao vậy Akachin?" Murasakibara nhâm nhi món bánh cheese cake tự làm một cách hồn nhiên cô tiên hỏi Akashi " Cậu cũng cảm nhận được khí tức đó à?"

"Hể, Atsushi đã có thể nhận biết được các khí tức khác nhau rồi sao? Vậy là cậu giống tớ và Shintarou rồi, hơn hẳn 2 tên kia đó." Akashi mỉm cười quay qua Murasakibara "Vậy cậu thấy được ai đang tới vậy?"

"Cái này... là ...Niji chin nhỉ."

"Đúng rồi đó Atsushi, chúng ta chuẩn bị qua" "Còn 1 người nữa"

Đột nhiên bị ngắt lời, Akashi không khỏi ngạc nhiên quay qua nhìn Murasakibara "Còn ai sao Atsushi?" 

"Cái này, hình như là ... Kurochin...đúng không?" Titan tím nhíu mày, không tin vào cảm nhận của mình cho lắm "Mờ nhạt lắm."

Akashi cũng không tin cho lắm, đến hắn cũng không thấy được sao Atsushi có khả năng.

"Tớ ngửi thấy thằng bé ở gần đây!"

Đã hiểu, Akashi giờ đã hiểu, không phải tên kia cảm nhận thấy khí tức của Kuroko, mà là ổng ngửi được mùi vanilla của thằng nhỏ.

*Đôi lúc mình không hiểu nổi mấy tên này* Akashi thầm nghĩ.



"Họe!!!" Kuroko giờ đang nôn thốc nôn tháo bên ngoài, đi kiểu này chóng mặt kinh, có mời cậu cũng chả dám đi lần nữa đâu. Nijimura đưa khăn giấy cho cậu, may thay, nơi họ đáp xuống là khu rừng cạnh lâu đài cổ không mất mấy thời gian để đi bộ đến nhà.

"Lần đầu em đi kiểu này sao?" Nijimura hơi ngạc nhiên hỏi Kuroko.

"Dạ, tại các cha nuôi của em đâu cho em ra ngoài mấy. Họ nói bên ngoài rất đáng sợ, em có thể bị thương hay thậm chí là bị bắt cóc." Kuroko hồn nhiên trả lời thầy chủ nhiệm, dù cậu không hề biết rằng mục đích thật sự của mấy tên kia là ngăn cho tình địch vào nhà. Và việc này khiến Nijimura rất rất sốc vì sự ... của lũ kia.

*RẦM*

Trước khi biết được sự việc gì đang diễn ra thì Kuroko đã nằm trong vòng tay của Aomine, còn Akashi suýt phang cả cái kéo bự tổ bố vào mặt Nijimura.

"Shuuzou, gan anh to bằng trời ha, tới đây mà dám nắm tay Tetsuya con trai tụi này thế hả? Dù anh có là tổng đốc tôi cũng không tha đâu." Akashi "thân thiện" mỉm cười nhìn Nijimura, tay mân mê chiếc kéo xanh nhạt.

"Cha Akashi, thầy Nijimura là chủ nhiệm lớp con mà! Thầy ấy đã cất công đưa con về nhà rồi mà." Kuroko vùng vẫy chạy tới chỗ ác quỷ tóc đỏ.

"Thật sao?" Akashi mỉm cười bế Kuroko lên, quay sang nhìn Nijimura.

"Oh, Shuuzou! Anh đến đây từ nãy sao không báo tôi một câu nhỉ. Vào trong nghỉ uống miếng trà cắn miếng bánh nha." Màn quay ngoắt 180 độ này của Boss luôn khiến người khác phải giật mình. Nijimura im im, coi như trật tự là kế hoạch hay nhất.



Trong phòng khách to lớn được trang trí bằng những cây kéo cổ ưa thích của Akashi (thấy mình dìm boss quá...) , cả lũ cầu vồng đang tiếp đón một người đàn ông mang tên "cầu vồng" dưới sự ngạc nhiên của một cậu nhóc 5 tuổi. Akashi để cho Kuroko ngồi lên đùi mình, ôm thằng bé và nghịch mái tóc mềm mại của nó một cách say sưa, đột nhiên Nijimura như nhớ ra điều gì, lập tức hỏi Akashi:

"Akashi, sao hôm nay Kuroko đi học lại không có ai tới đi kèm hay là đón vậy? Để một đứa bé đứng dưới nắng là không tốt đâu. Đằng nào thằng bé còn quá nhỏ để chịu cái nắng gay gắt như vậy." Nijimura nhíu mày, nghe xong tin này, Akashi mắt đầy hắc tuyến, như thú dữ nhìn con mồi, Akashi quay qua Aomine

"Daiki~ Ta cho chú mày 3 giây giải thích, câu trả lời nếu mà không thỏa đáng chú chắc biết hậu quả rồi a" Akashi híp mắt cười tươi nhìn Aomine đang run như cầy sấy. Thừa cơ, Murasakibara bế Kuroko ôm chặt vào lòng

"Thương Kurochin quá đi, tự dưng bị Minechin làm khổ tới mức này a" Murasakibara cọ cọ má vào cậu khiến cậu thấy không thoải mái chút nào.

"Cha thả con ra..." Kuroko cố gắng đẩy Murasaki ra, dù gì cậu cũng đã 5 tuổi, việc ôm trước mặt thầy chủ nhiệm là điều không thể chấp nhận được.

"Tetsuya, xuống đây nào, ngồi yên và chờ ta xử phạt tên ngu mê ngực kia." Akashi bế cậu xuống và lại cho cậu ngồi trong lòng mình " Shintarou, Ryouta, vào phòng lấy hết tạp chí của thằng này đốt vào lò hết cho tôi. Đương lúc đang thiếu củi, cách này là tiện nhất đấy."

Lần này cậu không hề quan tâm đến việc xử tên kia như thế nào, cái cậu đang bận tâm là việc tại sao mọi người cứ phải ôm ấp rồi bế cậu, sau đó lại truyền qua truyền lại như thể cậu là búp bê ấy. Tuy tức nhưng cậu chả thể làm gì, vì người ôm cậu hiện giờ là Akashi, mà cái tên này một khi đã tức thì hơn cả khủng long bạo chúa, đành phải im lặng thôi.

"Nè, mấy đứa, ta hỏi một câu được không" Không khí im lặng tới nghẹt thở (trừ Aomine ra)  đột nhiên bị phá vỡ bởi Nijimura " Kuroko ở nhà cũng trầm tính lắm à?"

"Phải, thằng nhỏ từ bé đã nghèo biểu hiện, nói thì khá ít, hiện diện thì kém, thể lực thì yếu, cơ cũng chả có, ăn thì ít, người ngợm thì cứ bé tẹo,  ta lo cho tương lai thằng nhỏ quá" Akashi cứ như mẹ lo cho con , giãi bày tâm tư với thầy giáo. Nijimura nhấp ngụm trà , suy đi tính lại một hồi, thở dài với mấy tên ác quỷ.

"May cho các chú là anh đây làm chủ nhiệm lớp thằng nhỏ, gặp phải thằng khác thì thật không hay chút nào. Thằng bé dù sao cũng có thể chất yếu, anh sẽ nghĩ cho giải pháp thích hợp để thằng nhỏ có bạn bè, không thì buồn chết mất." Nijimura điềm đạm giải thích các giải pháp cho mấy tên ngốc kia.

"Tetsu không có bạn cũng chẳng sao cả, chúng tôi sẽ làm bạn với nó cho đến cuối đời. Việc này không cần ông quan tâm Nijimura ạ!" Aomine sau khi đã vực lại được cái tinh thần đã lập tức nói lại với Nijimura, bảo Tetsu kiếm thằng bạn hả, khác gì dẫn tình địch về đâu!

"Con ghét cha!" Đó là câu trả lời mà Aomine nhận được từ Kuroko, bảo cậu không có bạn á, chết luôn đi cho rảnh nợ. Và chính câu trên khiến Ahomine sốc tới độ đứng chết lặng giữa khoảng trời bao la (Lạc trôi rồi cha nội).

"Minechin là đồ ngu, Kurochin muốn có bạn để kết thân sao lại cấm con?" Murasakibara chỉ trích tên than đang đơ như cây bơ, thật ra lúc đầu titan, cà rốt cùng cún vàng  cũng tính nói về vấn đề cấm bạn nhưng sợ lại bị Kuroko tặng cho gáo nước đá vào người.

"Phải đó, phải ủng hộ con chứ Aominecchi!" Kise cũng hùa theo.

"Cậu thật không xứng làm cha Aomine, nanodayo" Midorima đẩy kính một cách tri thức.

Nijimura hoàn toàn câm lặng khi nhìn cái cảnh trước mặt, thân là những tên ác quỷ nổi tiếng nhất cả ma giới, nay vì một thằng nhóc loài người bé nhỏ ở nhân giới mà thay đổi như chong chóng quay gió, giờ anh đang đón chờ điều gì vào cái lũ này nữa?

"Cha à, sao cha và thầy lại quen nhau vậy?" Kuroko ngước lên hỏi Akashi.

"À, Shuuzou vốn là thống đốc của Ma giới, bọn ta không quen mới là lạ con ạ. Nhưng dù gì ảnh cũng chỉ là cấp dưới của ta thôi." Akashi giải thích cho Kuroko bé bỏng, và vì giải thích khá khó hiểu nên Kuroko chỉ nghiêng đầu nhìn Akashi, trông cực dễ thương a.

"Nijimura! Để tôi nhắc lại, Tetsu là con tụi này, không phải kiểu cần bạn loài người như mấy đứa khác!" Aomine chả hiểu sao lại vực dậy được cái tinh thần mong manh vừa bị gẫy kia. "Kurokocchi đáng yêu quá đi! Tối nay con ngủ với ta nha!" ngược với tên than, Kise lập tức bá cổ Kuroko bất chấp Akashi.

"Cha muốn chết như thế nào, cha Aomine, cha Kise?" Kuroko thật sự điên đầu với hai con ác quỷ này.

"Atsushi, Shintarou, lôi hai tên này xuống phòng tra tấn của cụ tôi, cho bọn này nằm trong trinh nữ sắt 1 đêm cho tôi." Akashi mắt không chớp ra lệnh."Tetsuya, tối nay con sẽ ngủ với ta"

"Dạ" Kuroko chỉ biết nghe lời mà gật đầu.

"Thôi Shuuzou, anh về được rồi đó. Chúng tôi còn phải ăn trưa." 

"Cứ thoải mái, tôi sẽ đi ăn ramen ở dưới thị trấn." Nijimura xách cặp đứng dậy.

"Thầy! Con đi cùng thầy!" Kuroko bật dậy chạy theo Nijimura, khiến Akashi suýt cầm kéo dựng án mạng. "Tetsuya! Con ăn ở nhà!" Akashi nói to.

"Con muốn ăn ramen!" Kuroko lập tức phản bác lại Akashi, khiến anh bắt đầu tức mình.

"Tetsuya, nếu con muốn ăn ramen con có thể ăn ngay tại nhà. Ta sẽ bảo Atsushi nấu cho con, giờ quay lại đây cho ta!" 

"Nhưng con không muốn ăn với mấy cha!" Kuroko hét lên (Tetsuya liều ghê), rồi cậu bé chạy theo Nijimura ra ngoài.

"Yên tâm Akashi, tôi sẽ trông thằng nhỏ cho cậu. Ăn xong hoàn trả, Ok?" Nói rồi Nijimura theo bước chân Kuroko tiến ra cửa trong sự giận dữ của lũ màu mè.







"Cho một tô ramen muối cùng một  ramen miso" Nijimura nói với chủ quán mì, trong khi Kuroko vẫn còn ngẫm nghĩ về hành động của gia đình.

*Mình có cần gia đình không?*

Lần đầu tiên trong đời ,cậu bé đã nghĩ ra được câu nói đó...

~~~~~~~~~~END CHƯƠNG 4~~~~~~~~

BÍ! TUI BỊ BÍ NÊN PHẢI XIN LỖI MỌI NGƯỜI RẰNG CHƯƠNG NÀY KHÔNG DÀI NHƯ CHƯƠNG 2!

Nhưng thui, chương sau tui sẽ cố gắng làm dài hơn, ấn định ngày ra chương 5 là 15 tháng 2 nha.

Còn bây giờ là :

HAPPY BIRTHDAY TETSUYA!!!! Tuổi mới mạnh khỏe nha!

Mọi người hãy chúc mừng em nào! 

Còn giờ thì tui đi lặn đây! BB!

P/S: Đoán ngày ra oneshot đi nào everyone. À, cho hỏi có ai chơi touken không nhỉ.

Còn 1 điều mình muốn nói : mình thích mọi người thay vì gọi au thì hãy gọi mình là Ngân nha. Ngân là tên thật của mình, và mình thấy gọi tên thật ra đỡ hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro