Khi cha Kagami trở về quê nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy chúc mừng sinh nhật người thầy tuyệt vời màu sắc xoay như chong chóng! Và vì là sinh nhật thầy nên mình mạn phép để bài hát không liên quan tới Kuroko no Basket nhé. Sensei,sayonara!

Op 4 của Ansatsu Kyoushitsu: Bye bye Yesterday 

====Start====

"JAPAN!!!!!!!!!!!!! WHAT A BEAUTIFUL COUNTRY!!!!! AND THE WEATHER HERE IS... SO HOTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

Ồn ào và ầm ĩ khiến một số ác quỷ đi qua cũng phải khiếp đản. Vâng, người xổ một tràng tiếng Anh không ai khác chính là pháp sư tóc vàng mặc chiếc áo khoác xanh nõn chuối, Alexander Garcia. Theo sau cô là hai cậu thanh niên trai tráng khỏe mạnh đang xách đồ.

"Alex, stop making noise! And please speak Japanese, now we're in Japan right?" 

" Taiga, you're wrong. We're in the hell of Japan! Ne, Tatsuya?" Alex quay sang người bên cạnh người vừa nói.

"Yeah, but please don't make the noise, Alex." Người đó chỉ mỉm cười đáp lại.
THÔI! KHÔNG ĐÔI CO VÒNG VO NỮA! Hai cái tên kia thuộc chủng loài ác quỷ , tên thì chắc ai cũng biết ha, người tóc đỏ sậm tên Kagami Taiga, anh sống cùng cái lũ màu mè kia và vì một số lí do anh phải qua Mỹ giúp chị nuôi của mình, Alex. Còn người bên cạnh là anh trai nuôi của anh, Himuro Tatsuya và là bạn nối khố với Murasakibara Atsushi.

"Now we're going to the castle made by Akashi and the Generation of Miracle." Kagami xách đồ lên tiến về cổng Tây, nói về phía nhân viên

"Kagami Taiga, công tước tối cao đảm nhiệm khu vực ngoại giao đoàn, hiện đang sống cùng 5 công tước tối cao khác. Ta muốn lên Nhân Giới, phiền ngươi nhanh chút được không?"

"D...Dạ!" Nhân viên chết khiếp chạy vội tới quan canh cổng.

"Em xem, em làm nhân viên ở đây chết khiếp rồi kìa. Khi nói chuyện hãy nói bằng nụ cười, Taiga." Himuro đút tay vào túi quần tiến tới.

"Em hoàn toàn không hợp với kiểu đó, anh biết mà Tatsuya."

"Muốn gặp thằng bé đến thế à?"

"Ai biết được."


Nhà của GoM

"Nóng quá đi..." Kuroko bé nhỏ than ngắn thở dài.

"Cố chịu đi con yêu, điều hòa hỏng rồi." Kise cũng thở không ra hơi, thật sự anh rất rất ghét hè! Nóng chảy mỡ.

"Cha Akashi..." Kuroko quay qua người đang đọc báo nhưng không thể tập trung vì cái nóng.

"Sao con?"

"Tại sao nhà mình lại không có Todoroki Shouto?" Kuroko chớp mắt

"Vì mấy thằng năng lực anh hùng đang quẩy ở thế giới chúng nó rồi con."

!!!!! Tại thế giới Boku No Hero Academia !!!!!
"Hắt chù!"
"Todoroki kun, cậu sao vậy?" Midoriya giật mình
"Chả biết nữa..." Todoroki xoa đầu" Cảm chăng?"
"THẰNG NỬA NẠC NỬA MỠ KIA! BỐ CẤM MÀY CẢM NHÁ, MÀY LÀ CÁI ĐIỀU HÒA DUY NHẤT CÒN HOẠT ĐỘNG TRONG CÁI MÙA NÓNG CHẢY MỠ NÀY ĐẤY!" Bakugou từ đâu xông ra
"Mơ đi, tôi chỉ làm điều hòa cho Midoriya thôi."
"C...Cảm ơn cậu, Todoroki kun." Midoriya đỏ mặt
"Cơ mà chờ tôi chút."Nói rồi anh sử dụng lửa đốt cái áo của Bakugou
"ĐỆT , THẰNG KIA LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!"
* Hint kìa anh em!* Bỏ mặc Bakugou đang lo cho cái áo, cả lớp lấy máy chụp lấy chụp để cái cặp đôi hường phấn kia.

Rồi rồi, lạc đề thế đủ rồi.  Quay về thế giới KnB nào.

Phải, hè là cái mùa nóng thậm nóng tệ, đến cả tui cũng không thích nổi. Kuroko đang trong thời kì nghỉ hè, và vì hôm qua không hiểu thế nào cha Aomine nói là chạy tới Bắc Cực tránh nóng, còn cả nhà vì lười vận động nên bật điều hòa trong phòng. Được khoảng mấy phút sau Aomine về, ổng đòi bật chế độ sưởi ấm khiến cả nhà cãi nhau một trận và làm điều hòa cứ lên lên xuống xuống cái nhiệt độ. Cuối cùng là Game Over, điều hòa chập mạch khiến các điều hòa khác cũng hỏng cùng luôn. Thế là cả lâu đài mất điện một ngày nguyên.

"Ài da, Tetsu, đi Bắc Cực với ta không." Aomine cầm quạt tay phe phẩy

"CÂM-MỒM-VÀO!" Midorima gằn giọng ném que kem ăn dở vào mặt Aomine

"Dữ thế!" Aomine tránh dễ như bỡn , chuyện đương nhiên, sau vụ bị ném đủ thứ tùm lum thì anh đã luyện trước rồi (xem lại chương trước), có mỗi que kem thì quá dễ dàng với anh. Nhưng...
*Vút*
Cái kéo thần thánh của Boss lướt gió bay thẳng vào Aomine khiến hắn chưa kịp trở tay đã bị đâm ngay vào bụng.

"Dẫn dụ con nó vừa thôi thằng kia!" Akashi trừng mắt.

"Cha Murasakibara... con muốn ăn kem Vanilla!" Kuroko nằm ườn ngoài lan can tầng một, vì đó là nơi mát nhất nhà mà.
"Chờ...cha...tí..." Murasakibara quay qua phía cửa "...Baka...chin?"

"Hả?" Kuroko ngạc nhiên, Baka tức là...

"TÔI VỀ RỒI!!!!!! CÁI ĐỆT, SAO NHÀ NÓNG NHƯ CÁI LÒ THIÊU VẬY?!"

Giọng nói nam tính đầy tự tin vang vọng khắp nhà khiến ai cũng giật mình hoảng hốt. Cả nhà ngạc nhiên tới nỗi chưa ai bảo ai đã chạy hết đến cửa nhà, ra tới cửa rồi thì tốp vừa chạy kia đã chia thành 2 nhóm cảm xúc :

1, Tốp này toàn bộ là GoM (trừ Kuroko), và cảm xúc ở đây ư, thất vọng tràn trề.

2, Cái này chỉ mình Kuroko thôi, tại cậu là người duy nhất thấy vui khi người này về

Phải, Kagami Taiga là người cha thứ 6 của cậu, chính là người đã dạy cậu cách đập Ahomine chuẩn xác tới từng milimét. 

"Baka chin, về làm gì cho chật đất... à rế" Murasakibara ngạc nhiên hết sức khi thấy người ở đằng sau Kagami "Mu...ro chin?"

"Yo Atsushi!" Himuro cười tươi vẫy tay với Murasakibara "Có quà nè! Snack chin của Mĩ nhé!"
"Muro chin là tuyệt thứ hai a! Đương  nhau là sau Kuro chin." Murasakibara mắt sáng lên nhìn cái vali của Himuro.

"Tatsuya, người đi đằng sau anh?" Akashi hất đầu về chỗ Himuro

"À, giới thiệu với mọi người đây là A..." "CÔ ALEX!!!!!" Kuroko cũng cười tươi khi nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng
"Oh my, my dear Kuroko! How are you now? Ah, so sorry... I'm forgot that I need to speak Japanese. So Kuroko, giờ cháu thế nào rồi?" Alex cười tươi hỏi cậu bé con.

"Cháu ổn lắm nha cô, cô ở bên đấy có vui không ạ?" Kuroko ngây thơ hỏi Alex trong khi cái lũ kia đang ngạc nhiên hết sức
"A...Alex, chị quen con trai của Taiga từ khi nào vậy?" Himuro mắt chớp  chớp hỏi người phụ nữ tóc vàng
"Tatsuya, anh không biết hả? Từ khi em sang là ngày nào cũng gọi về cho Kuroko bằng video call, sau đó đột nhiên Alex bắt gặp thế là cả hai quen nhau luôn."
"Taiga, đây là lần đầu tiên anh nghe tin này, sau 2 năm sống cùng em."
"Em ở Mĩ mới được 3 tuần đã bị Alex phát hiện mà anh ở với em những 2 năm lại không để ý gì, buồn ghê cơ."
"Tôi xin lỗi vì tôi không để tâm tới thằng em ngáo đá." Himuro bĩu môi quay mặt đi, chợt anh để ý nhóc Kuroko đang kéo áo anh
"Chú gì ơi, chú là anh trai nuôi của cha Kagami ạ?" Kuroko nghiêng đầu qua một bên trông rất ư là đáng yêu
"À...ờ, đừng gọi là chú nghe xa lạ lắm, cứ gọi ta là anh Tatsuya, tên hai chúng ta có cách phát âm khá giống nhau, chỉ khác chữ Te và chữ Ta thôi." Himuro thoáng đỏ mặt, bế Kuroko lên nhẹ cười "Rất vui được làm quen với em, anh là Himuro Tatsuya, còn tên em chắc hẳn là Kuroko Tetsuya?"
"Ưm, xin được làm quen với anh, Tatsuya!"
"Kuroko, con quên cái gì phải không?" Kagami ho khẽ nhắc nhở cậu bé con
"Không, con chả quên cái gì cả." Kuroko lắc đầu .
"Thế cái lũ kia là sao?" 

Cái lũ kia là đang ám chỉ cầu vồng tươi rói được bao bọc bởi mấy đám mây đen (chú ý, hiểu theo nghĩa bóng), sát khí ngút trời như khói thải của mấy cái nhà máy làm ô nhiễm môi trường. Kuroko chớp chớp mắt nhìn Kagami "Quà mừng cha về chăng?"
"Chắc...không phải đâu..." Kagami lắc đầu
"Ồ, nhưng mà  có phải đấy." Midorima đẩy kính
"Thế cho tôi hỏi sao lại dành cho tôi?"
"Chọn ngày nào không về lại đúng ngay chủ nhật, hỏi sao tụi này không tức?!" Aomine dõng dạc
"Chủ nhật thì làm sao vậy Atsushi?" Himuro cũng ngạc nhiên không kém Kagami là bao
"Muro chin không biết đấy thôi, hôm nay là ngày chơi trò vòng quay quyết định." Murasakibara lườm Kagami.
"Nghĩa là sao?" Alex hỏi lại lũ màu mè.
"Cháu xin được phép giải thích." Kuroko xen ngang ngay vào cuộc nói chuyện" Trong căn nhà này, việc ngủ với cháu được phân chia theo thứ trong tuần:
Thứ 2 là cha Aomine 
Thứ 3 là cha Midorima 
Thứ 4 là cha Kise 
Thứ 5 là cha Murasakibara 
Thứ 6 là cha Akashi
Thứ 7 cháu được ngủ một mình
Còn Chủ Nhật thì sẽ có một bàn quay ghi tên 5 cha vào phía trên , ai trúng thì tối đó cháu ngủ với người đấy.
Nhưng việc cha Kagami quay lại tức nghĩa là lịch cũng sẽ đổi theo, nghĩa là thứ 7 cháu  sẽ ngủ cùng cha Kagami và Chủ nhật cháu sẽ ngủ một mình." Kuroko thở dốc khi phải nói một tràng dài. Alex chớp chớp mắt giật mình nhìn mấy người kia, Himuro há hốc mồm như thể hồn lìa khỏi xác, con Kagami sốc tới độ không nói nên lời.

"Và vì vậy nên tối nay mi làm mất luôn cả trò hay của ta đấy!" Kise hùng hổ nói
"Rồi rồi, thế nào cũng được. Giờ cho tôi hỏi nhà làm sao mà nóng như cái lò nướng thịt vậy?" Kagami phẩy phẩy tay, mồ hôi đầm đìa
"À, Aominecchi chạy qua bắc cực rồi cầu dao điện hỏng." 
"Là sao?!" Kagami một lần nữa ngạc nhiên chớp chớp mắt "Bắc Cực liên quan gì tới cầu dao điện nhà mình?"
"Thế mới là vấn đề, Bakagamicchi ngu ghê!" Kise gật gù
"Có mà cậu ngu ấy." Akashi, người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng "Vào nhà đi để tôi giải thích cho"
"Mà khoan khoan khoan, cái này thì liên quan gì tới cầu dao điện tôi không cần biết, tại sao các cậu không sửa luôn điện ngay khi nó bị hỏng?" 
"Vì có ai biết sửa đâu." Midorima thản nhiên nói
"THẾ MẤY NGƯỜI CÓ PHÉP THUẬT ĐỂ LÀM CÁI GÌ?!" Kagami hét lên
"Ooohhhh..." Lũ màu mè trầm trồ" Ra là phép thuật được dùng để làm cả những việc này nữa!"
"Oh my...god..." giờ thì cả ba người kia sốc nặng "V...vậy mấy người ngày xưa nay dùng phép thuật làm gì?"
"Ngày xưa à?"
"Tui là tui đi xem cách người ta làm rùi bắt chước lại à" Kise hùng hổ nói
"Đoán trước Oha Asa." Midorima thản nhiên
"Kiểm tra vòng một Mai chan." Aomine gãi đầu
"Ăn cắp đồ ăn vặt từ nhà người khác." Murasakibara bóc vỏ cái bánh ra
"Đọ mắt với ông già." Akashi khua khua cái kéo
"Sao toàn mấy việc chả ra đâu vào đâu vậy?" Kagami lắc đầu "Thế còn bây giờ?"
"Bây giờ hả..."
"Tìm mọi cách để theo đuôi Kurokocchi chăng?"
"Đoán trước luôn Oha Asa của cả cung Cự Giải lẫn Bảo Bình"
"Đoán 3 vòng hằng ngày của Tetsu"
"Tìm hiểu về cân bằng dinh dưỡng cho Kuro chin."
"Khiến Tetsuya nghĩ mình thật ngầu."
"Các cậu là ai? Tôi không biết! Các cậu đi ra đi!!!!"

Hú hí trong phòng khách một lúc, và đương nhiên là đã sửa được cái cầu dao điện, Kagami, Himuro và Alex mới hiểu ra vấn đề về luật lệ của nhà và việc phân chia thời gian ngủ mà ai cũng phải nghe theo. Kuroko được Kagami làm cho một cốc Vanilla Milkshake to đùng, hút liên tục không để tâm trời đất. Và chả hiểu thế nào mà một cuộc cãi vã lớn đã xảy ra giữa Kagami và Murasakibara, nguyên nhân là về việc ai làm Vanilla Milkshake ngon hơn, giám khảo là Kuroko, cuối cùng người thắng cuộc là Himuro (đừng hỏi tui sao ảnh thắng, hỏi Tetsuya ấy!)
"Cha Murasakibara, con muốn ăn ramen!" Kuroko giật gấu áo của Murasakibara.
"Kuro chin đói hả... nhưng mà... cha đâu phải người nấu ngon... Murochin nấu mới ngon kia kìa..." Murasakibara phụng phịu nói.
"Cha dỗi à?"
"Nếu tối nay Kurochin ngủ chung cùng cha là cha hết dỗi lun à!"
"Điều đó thì con xin từ chối!" Kuroko thẳng thừng nói
"Vậy thì khỏi nói chuyện với cha đi..." 
CHU!!!!
Kuroko hôn vào má Murasakibara một cái rõ to khiến cái lũ kia ghen đến nổ trời luôn, Kuroko đỏ mặt cúi xuống , hơi liếc liếc ông cha đang ngạc nhiên của mình "C...cha hết dỗi chưa..."
Lúc đầu đang hơi sốc, nhưng đột nhiên nghe câu nói của Kuroko làm Murasakibara về thực tại, anh đỏ mặt chằm chằm nhìn Kuroko bé nhỏ "R...rồi... Ramen Tempura phải không?"
"Dạ." 
"Hừ, thôi kệ, oi Murasakibara! Cho tôi bát Ramen Châu Phi!"
"Atsushi, ramen ớt nhé" Akashi quay qua titan

"Ramen rau củ nanodayo."
"Ramen thịt vịt nha Murasakibaracchi!"
"Rồi rồi." Murasakibara lui xuống bếp với cánh hoa phấp phới quanh người

"Vậy là mấy người chưa ăn sáng hả." Nhấp một ngụm cà phê, Kagami hỏi cái lũ đang húp nước mì kia
"Ừ thì tại bếp nhà là bếp điện từ nên không có cầu dao điện thì sập luôn chứ." Aomine nhai rau ráu miếng thịt to đùng
"Vậy sao không ra ăn ngoài ấy." Himuro cầm một chiếc bánh quy lên
"Tốn tiền chứ còn gì nữa Himurocchi!" Kise vung vẩy đôi đũa
"Các cậu giàu mà, lo gì?" Alex bạo má Kuroko đang ăn
"Mấy cha ấy không muốn tiêu tốn vào những thứ không cần thiết cho họ" Kuroko cố đẩy Alex ra.

"Mấy cậu để con chết đói như thế à?" Kagami bắt đầu thấy hơi hơi ngứa tay.
Như chợt nhận ra điều gì đó, lũ màu mè quay qua nhìn Kuroko.
"Họ quên con là con người rồi cha ạ." Kuroko húp nước nhìn Kagami "Thành ra tuần này con sẽ ngủ với cha, cha ạ. Không thì con ngủ cùng anh hoặc cô cho rồi." 
"BỌN CHA KHÔNG CHẤP NHẬN!!!!!!!!!" Kì tích đứng bật dậy, đập bàn đập ghế, quay qua lườm Kagami "CÚT XÉO VỀ MỸ ĐI THẰNG KHỈ!"
"Ai dám nói cha ấy cút cơ? Bước qua xác con rồi nói nha!" Kuroko hùng hồn tuyên bố.
"C...Con bảo vệ cho tên đó sao?" 
"Đó cũng là cha của con" Kuroko lườm mắt, không khí im lặng tới nghẹt thở khiến ai cũng sợ hãi lại xảy ra. Rốt cuộc người chịu thua vẫn là những tên kia
"Bọn này chịu con đấy. Atsushi, đi mua đồ về đi, tối nay  ta sẽ có một buổi tiệc để chào đón ngốc tử này đó." Akashi thở dài.





"Sushi, Sashimi cá hồi, Kaiseki Ryori, Yaki tori, Tempura các loại, Tonkatsu, ozoni,miso, tráng miệng là mochi và dango. Thức uống là sake và mirin, không thể thiếu là Vanilla Milkshake của Kurochin." Murasakibara phổ biến thực đơn cho mọi người cùng nghe "Hôm nay là thuần Nhật Bản nhé."
"Sao hiếm khi lắm mấy người mới nấu trọng đại mà." Kagami ngạc nhiên há hốc mồm
"Thế việc mày về không phải là trọng đại à? Lo mà ăn đi Baka!" Aomine nhai nhồm nhoàm tôm hùm khoái khẩu 
"U fu" Kuroko ngồi kế bên Kagami bật cười "Tại hôm nay chưa có ai nói cho cha câu này mà."
"Là sao?" Kagami nhìn Kuroko
"Mừng về nhà, Kagami Taiga..."


------END CHƯƠNG-------
Thấy chương này hơi nhạt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro