Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise với bộ dạng buồn ngủ mà đi đến không hề quan tâm đến hình ảnh của bản thân và chuyện trước mắt.

Nhanh chóng buông Kuroko ra, đem cậu ra đằng sau bản thân mà che đi, Kuroko tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo, núp đằng sau Akashi.

Theo sau Kise là Murasakibara trên tay cầm theo một túi đồ ăn thật to. Trên miệng vẫn còn ngậm một cây kẹo mút hương dâu, không mấy hưng phấn mà đi đến.

"Aka-chin, có chuyện gì sao?"

Kế bên là Midorima với một con thỏ gấu bông trên tay. Tay đẩy đẩy đẩy kính, nhìn một lượt xung quanh.

"Xem ra vẫn chưa đến đủ."

Đằng xa xuất hiện thân ảnh của Aomine.

"Tôi hiện tại có việc nên cậu muốn nói gì thì nhanh lên."

Aomine chán nản đi đến, mắt nhắm mắt mở mà nhìn Akashi.

Kuroko nhìn bọn họ mà hoài niệm, các cậu ấy vẫn vậy, không thay đổi. Nếu có chính là chiều cao của bọn họ. Lúc trước Akashi không cao hơn cậu là bao, nhưng hiện là có thể che trọn cơ thể cậu. Không phải hơi bất công sao?

Bọn họ xem ra vẫn chưa phát hiện ra cậu. Cậu đã cố tình hạ thấp sự tồn tại của bản thân.

Midorima có chút chú ý đến đằng sau Akashi, hình như có ai khác. Nhưng bóng dáng này, thật sự rất quen mắt.

Một bóng hình mà hắn không thể nào quên.

"Akashi, đằng sau cậu?

Đột ngột lên tiếng, câu hỏi của Midorima thành công thu hút sự chú ý của bọn họ. Nghi hoặc mà chú ý đến bóng dáng đằng sau Akashi.

Aomine chán nản mà nhìn nhìn, hình như đôi giày này, hắn từng thấy ở đâu. Thân trên đã bị Akashi che mất, thứ duy nhất bọn họ có thể nhìn chính là đôi giày người đó đang mang.

"Các cậu đoán xem?"

Nhếch mép cười nhẹ, Akashi chính là thách thức bọn họ.

Các cậu....có thể nhận ra?

Aomine hiện tại biết được ai ở đằng sau. Nhanh chóng tiến đến phía sau Akashi, bắt lấy cánh tay thon trắng.

"Tetsu, sao cậu ở đây, tớ đã đi khắp khu mua sắm để tìm cậu."

Kuroko giật mình ngạc nhiên, cậu không thể ngờ chính Aomine lại có thể nhận ra cậu. Cậu đã hạ thấp sự hiện diện của bản thân. Nhưng cậu cũng không nhớ mình đã để lộ chi tiết gì.

Thứ duy nhất lộ ra chính là đôi giày của cậu.

Giày?

Cậu quên mất là Aomine hôm qua đến nhà mình.

Đột nhiên bị kéo ra trước mặt mọi người, Kuroko thắc mắc phản ứng của những người kia như thế nào. Nhìn xung quanh.

Aa, đứng hình rồi.

Bịch.

Túi đồ ăn của Murasakibara chính thức rớt xuống đất. Đôi mắt tưởng chừng như vô hồn kia hiện tại lại mở to, con ngươi vì thế mà có chút dao động.

"Kuro....chin."

Midorima gương mặt không thể hiện ra một chút cảm xúc gì. Chỉ đơn giản là nhìn. Nhìn đến thân ảnh hắn mong mỏi bấy lâu. Con gấu bông trên tay đã sớm bị dò nát.

"Cậu về rồi à? Kuroko."

Kise hiện tại đang đang hiện ra một khuôn mặt với biểu cảm khó tin, cơ mặt hoạt động không ngừng, hình tượng tao nhã hằng ngày trước bao cô gái giờ đây bị vức phăng đi chỗ khác.

"Kuro.....Kuroko.......KUROKOCCHI."

Kise ngay sau khi định dạng lại tình hình, Kise ngay lập tức chạy đến chỗ Kuroko. Nhưng Aomine lại nhanh tay kéo Kuroko vào lòng. Hoàn toàn không cho Kise có cơ hội chạm vào người của hắn.

"Aominecchi, cậu.....cậu làm vậy có ý gì?

Kise sau khi yên vị trên mặt đất mà hướng về phía Aomine. Giọng có phần trầm hơn. Gương mặt mang biểu cảm khó chịu. Kise hiện tại nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Akashi đi đến gần Aomine, mạnh tay bắt lấy Kuroko mà kéo ra, ngước mắt nhìn bọn họ, giọng nói cứ vẫn đều đều.

"Ở đây xem ra không tiện, các cậu nghĩ sao chúng ta đến một chỗ nào đấy để nói chuyện không?"

Mắt không dời khỏi bọn họ, xem ra phản ứng tồi.

Vẫn còn bình tĩnh thế cơ à.

"Và...tại sao cậu không kể cho mọi người nghe tại sao cậu biết đây là Kuroko nhỉ? Daiki."

---

Kuroko cầm ly sữa lắc trong tay mà hút đều đều. Hiện tại bọn họ đã di chuyển vào một quán nước gần đó. Không khí xubg quanh cả bọn có phần im lặng.

Im lặng một cách đáng sợ.

Cửa mở, một cô gái tóc hồng xinh đẹp đi vào. Không mất nhiều thời gian để tìm kiếm. Cô gái tiến đến chỗ bọn họ đang ngồi.

"Tetsu-kunnnnn."

Nhanh chóng tiến đến chỗ của Kuroko. Ôm chầm lấy cậu.

"Là Tetsu-kun thật này. Sau khi nghe tin cậu về, tớ chính là bỏ hết tất cả công việc để đến đây."

Đẩy Aomine ra chỗ khác, chính thức chiếm đoạt chỗ ngồi kế bên Kuroko mà trước đó thuộc về Aomine.

"Lâu rồi không gặp, Momoi-san."

"Và lúc nãy tớ chưa kịp nói, Midorima-kun, Murasakibara-kun, Kise-kun, lâu rồi không gặp."

Kuroko khuôn mặt không mấy biểu cảm mà cúi nhẹ người.

"Tetsu-kun về khi nào? Sao lại không báo bọn tớ đến đón. Bọn tớ rất mong cậu về đấy."

Momoi vẫn dính chặt vào cánh tay của Kuroko.

"Tớ về khá gấp nên không có thời gian nhắn cho mọi người, xin lỗi."

"Nhưng mà cậu cũng phải nhắn cho bọn tớ một tiếng chứ."

Kise sao khi dành chỗ ngồi kế bên Kuroko mà ủy khuất. Kurokocchi của hắn vừa trở về bên hắn. Thật muốn ôm cậu ấy thật chặt.

Nhưng hắn biết. Tình hình hiện tại không khả quan để ăn ôm lấy bảo bối của mình.

Hắn có thể ăn kéo bất cứ lúc nào.

"Hôm qua Aomine-kun ở lại nhà tớ, tớ nghĩ cậu ấy đã nói cho mọi người rồi."

Aomine giật mình, ánh mắt của những người kia hiện tại đang nhắm thẳng vào người hắn.

"Dai-chan, cậu ở lại nhà Tetsu-kun? Sao lại không báo cho tớ."

Momoi phồng má tức giận. Sau lại có thể không nói cho cô biết chuyện quan trọng thế chứ.

Akashi sau khi nghĩ gì đó, nhếch mép cười nhẹ.

"Sao cậu không kể chuyện mà tại sao cậu lại gặp Tetsuya cho bọn tớ biết nhỉ? Daiki?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro