Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko đi vòng quanh khu mua sắm, cậu sau khi định đến khu vật dụng gia đình để mua giường thì nhớ đại học có kí túc xá. Sau khi nhập học thì chuyển vào, mà ngày nhập học chính là ngày mai, nên không nhất thiết phải mua một chiếc giường mới.

Nhìn xung quanh, xem ra Mirection vẫn còn tồn tại ở bản thân cậu, bằng chứng là từ lúc cậu vào đây, thì liên tục bị người khác va vào.Tuy khá khó chịu nhưng vẫn không thể trách người khác.

Như thế liền rời khỏi khu trung tâm, hôm nay cậu muốn tham quan trường đại học Tokyo. Cậu vì muốn nhanh chóng chuyển về đây mà chỉ chọn đại một trường đại học nào đó, hoàn toàn không biết ngôi trường đó ra sau.

Không suy nghĩ nhiều, Kuroko như thế đi thẳng vào trường đại học Tokyo.

----

Aomine đi khắp khu vực mua sắm, vẫn không thể nào phát hiện được Kuroko đang ở đâu. Cho dù cậu có dùng Mirection thì vẫn không thể làm khó được hắn.

Bực bội mà rời khỏi, tốt nhất hắn nên trở về nhà cậu chờ là biện pháp tốt nhất.

Bỗng điện thoại reo lên, nhìn tên người gọi, tặc lưỡi một cái, khó chịu mà nghe máy.

"Cái gì?"

"Dai-chan, cậu đang ở đâu? Đêm qua sao lại không về nhà? Aka-chan đang gọi mọi người tập trung đến sân bóng rổ của trường đại học trong vòng 10' nữa."

"Biết rồi, phiền quá."

"Nè, nhanh lên-"

Chưa để Momoi nói hết câu, Aomine nhanh chóng tắt máy, vò đầu chán nản, Akashi tự nhiên lại tập trung mọi người lại làm gì.

Xem ra lại thêm chuyện gì đó phiền phức nữa rồi, hắn còn phải đi tìm Tetsu của hắn.

Nhưng là vẫn không thể cãi lời Akashi.

-----

Kuroko nhẹ nhàng đi trong sân trường trống vắng, trường này thật sự rất rộng.

Bằng chứng là hiện tại cậu lạc mất rồi.

Thở dài một cái, không phải câu lại mù đường đến thế, nhưng phải công nhận rằng, trường này thật sự có phong cảnh rất đẹp. Không gian trường cũng thật sự rất lí tưởng để đọc sách.

Nhưng trước tiên cậu phải tìm đường đi đã.

Chính xác là cậu đang ở đâu, nhìn xung quanh, có một bản hướng dẫn to lớn gần đó, trên đó còn có cả bản đồ. Tiến đến đứng xem xét một hồi, sau khi nghiên cứu kĩ càng, vị trí cậu đứng khá là gần với sân bóng rổ của trường.

Bóng rổ à.

Bao lâu rồi cậu không cùng bọn họ chơi bóng rồi nhỉ?

3 năm rồi.

Không dài cũng không ngắn.

Thật muốn nhìn bọn họ cùng nhau chơi bóng lần nữa.

Không biết bao giờ Kuroko đã đi đến sân bóng rổ, nhìn vô cùng rộng lớn. Quả nhiên là một trong những trường lớn nhất trong khu vực. Kuroko vừa đi vào vừa nghĩ thầm.

Cậu thật muốn chơi.

Nhặt lấy trái bóng gần đó, ném đi. Tiếng lạch cạch vang lên đều đều, xoay tròn trên thành vòng, cuối cùng liền lọt vào trong mà rơi xuống.

Từ lúc kết thúc cao trung thì cậu vẫn chưa chạm vào bóng.

Nhớ đến khoảng thời gian cùng Kagami-kun, Kuroko lúc đó mới có thể xác định được niềm vui khi chơi bóng. Rất khác cảm xúc khi chơi chung với thế hệ kì tích.

Đối với Akashi, chiến thắng là tất cả. Nên tất cả thành viên trong đội đều lấy chiến thắng làm đầu.

Và họ quá mạnh, đến mức làm cho đối thủ chán nản, bất lực mà bỏ cuộc, nhìn bọn họ liên tục ghi điểm nhưng lại không thể làm được gì.

Cậu ghét phải như thế.

Cậu không thích cách chơi như thế.

Không hề tồn tại sự vui vẻ của bóng rổ.

Bọn họ trước giờ chỉ chơi đơn, không hề hợp tác với đồng đội, thi nhau ai ghi điểm nhiều.

Đó chính là sự sỉ nhục tồi tệ nhất dành cho đội đối phương.

Cậu chính là cực kỳ ghét như thế.

Lắc lắc đầu, quên đi chuyện không vui. Cậu tin rằng khi tham gia các trường cao trung khác nhau, bọn họ ít nhiều cũng có thể hiểu được đồng đội quan trọng như thế nào.

Chắc chắn các cậu ấy phải hiểu ra sự quan trọng của nó.

Liền quay về hướng đường đi ra cổng, mặt trời hiện tại cũng đã lên cao, cậu còn phải nhanh chóng về nhà, làm một món gì đấy ăn tạm.

Sáng vì nhanh chóng rời đi mà hiện tại cậu vẫn chưa có gì để lót bụng.

Thật đói.

Nhưng đôi đồng tử mau lam nhanh chóng giãn ra. Ngạc nhiên với những gì đang hiện diện trước mắt.

"Tetsuya, lâu rồi không gặp."

Giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên đều đều, nhưng Kuroko có thể cảm nhận được, có một chút gì đó ấm áp đang pha lẫn vào nó.

Ngước mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói, khuôn mặt không biểu hiện mà nghiên người 90°.

"Akashi-kun, lâu rồi không gặp."

Akashi tiến đến lại gần cậu, bình tĩnh đến ngạc nhiên. Hắn không nói gì cả,chỉ đơn giản vuốt ve mái tóc xanh lam của cậu, sau đó liền chuyển xuống đường nét khuôn mặt.

Cuối cùng lại nâng càm của cậu lên, kéo sát vào mặt hắn.

"Cậu về khi nào? Sao lại không thông báo cho bọn tớ."

Kuroko cũng không quá ngạc nhiên với câu hỏi và hành động của hắn. Phải chăng do cậu lúc trước cùng họ thân thiết mà hiện tại không hề bài xích thân mật cùng bọn họ.

Akashi lần nữa kéo khuôn mặt cậu lại gần hắn, sóng mũi của hai người liền như thế mà chạm nhau. Người ngoài nhìn vào liền như thế có bao nhiêu hiểu lầm.

"Trả lời tớ."

Kuroko nhìn thẳng vào đôi mắt sắc đỏ đó, tuy có hơi đáng sợ nhưng cậu nghĩ nó không quá lạnh lẽo.

"Tớ vừa về hôm qua, nên vẫn chưa kịp thông báo cho các cậu biết."

Akashi không nói gì, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Kuroko tròn mắt ngạc nhiên.

"Akashi-kun"

"Đừng nói gì cả, để yên như thế đi."

Cứ như thế, xung quanh không một bóng người. Akashi ôm lấy hình bóng người mà hắn chờ đợi bấy lâu.

"Sao lại đến đây?"

Vì đột ngột lên tiếng làm cho Kuroko có chút giật mình, nhưng nó không thể hiện ra bên ngoài. Dù vậy nhưng tư thế họ vẫn không thay đổi.

"Tớ đăng kí vào học ở đây nên muốn tham quan một chút."

Nhếch một nụ cười nhẹ, Kuroko
học ở đây sao? Akashi nghĩ ngợi đang dự tính một cái gì đó.

"Akashicchi, cậu gọi bọn tớ đến đây rốt cuộc là có chuyện gì, thật buồn ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro