Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midorima từ từ mở cánh cửa bước vào nhà. Không gian được bao trùm bởi bóng tối liền bỗng chốt được ánh sáng chiếu lên. Bước đi nhẹ nhàng vào phòng khách, tay cầm lấy balo đặt lên cùng với bàn bực nhọc mà ngồi vào ghế sofa.

Vì bác sĩ nói rằng cần có thời gian cho Kuroko nghỉ ngơi và ngày mai bọn họ thi đấu nên bắt buộc phải về nhà nghỉ ngơi cho dù có muốn ở lại đến cách mấy đi nữa. Midorima cậu nghĩ làm sao có thể đi ngủ với một đóng hỗn độn trong đầu cùng với lo lắng trong lòng.

Nghỉ ngơi như thế nào cho được.

Căn nhà chỉ vỏn vẹn một mình cậu, cả ba lẫn mẹ của Midorima đều là bác sĩ tài giỏi, vì công việc nên phải chuyển sang làm việc ở nước ngoài, từ khi vào sơ trung, Midorima cậu đã phải sống một mình. Chính có lẽ vì vậy Midorima trông trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa.

Người ngoài khi nhìn vào Midorima nghĩ có lẽ cậu ấy là một người bình tĩnh, hoàn hảo và có tính cách khá kì quặc và mê tín.

Đối với cậu, Oha Asa luôn đúng, và những vật may mắn sẽ giúp cậu trải qua một ngày yên bình.

Nhìn trên tay trống không, cậu tự hỏi vật may mắn mình đã quăng đi chỗ nào rồi?

Từ lúc nghe điện thoại của Kise, bảo Kuroko nhập viện. Cậu liền tức tốc chạy đến bệnh viện, bỏ quên luôn cả thứ mà cậu cho rằng luôn giúp cậu trở nên may mắn.

Thứ duy nhất Midorima nghĩ hiện giờ là tại sao?

Tại sao mới lúc sáng Kuroko căn bản vẫn còn khỏe mạnh không thấy một dấu hiệu gì?

Thì đùng một cái liền không biết khi nào tỉnh dậy.

Chẳng phải vô lý cùng với không thể giải thích được hay sao?

Ngay cả lý do còn không được rõ ràng.

Hay Kuroko giấu bọn họ chuyện gì?

Cậu ấy có bệnh sao?

Midorima cậu nghĩ đêm nay có lẽ chẳng thể ngủ ngon được.

----

Trận đấu đầu tiên của bọn họ chính là trường [ tác giả không biết đặt tên ]. Vào đầu trận có vẻ khá mạnh, nhưng càng về lại mang vẻ mặt bỏ cuộc.

Thật nhàm chán.

Và thất bại.

Kết quả chung cuộc là 66:143 nghiên về phía bọn họ.

Tại sao mấy người đó lại có thể yếu đến như vậy?

Midorima mang vẻ mặt chán nản mà nghĩ, từ trận vòng loại cho đến trận bán kết, chẳng có trận nào khiến hắn chơi hết mình cả.

Hắn chỉ cần ném 3 điểm liền có thể tuyệt nhiên đánh bại được tất cả.

Bọn họ bây đang đấu trận bán kết, nhìn chung đối thủ bọn họ có vẻ mạnh. Nhất là Ace, cậu ta chắc chắn sẽ mạnh hơn trong tương lai.

Nhưng không phải bây giờ.

Chỉ còn hơn một phút nữa sẽ kết thúc trận đấu, tỉ số bây giờ là 156/70. Khán giả nhìn xuống sân đấu mà xì xầm.

"Đội bên kia thua chắc rồi."

"Tỉ số thế kia, làm sao có thể đuổi theo kịp."

"Mấy năm nay tôi nghe nói trường sơ trung Teiko rất mạnh. Không ngờ liền có thể áp đảo như thế."

"Xem ra quán quân năm nay chính là bọn họ rồi."

"....."

Lao giọt mồ hôi trên trán,Midorima nhếch mép một cái.

Không phải bọn họ quá mạnh.

Mà là do đối thủ của họ quá yếu.

Một trận đấu thật buồn tẻ.

Nhất là khi không có cậu ấy.

Chuông vang tín hiệu kết thúc trận đấu kêu lên.Tỉ số chung cuộc là 166/73. Trường Teiko chính thức bước vào trận chung kết.

-----

"Nè, lát chúng ta đi thăm Kurokocchi nha."

Kise đang thay áo lên tiếng, không được chơi chung với Kuroko khiến hắn có phần chán nản. Nhớ thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp màu lam ấy. Nhưng nếu nói từ nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt Kuroko chắc chắn hắn liền bị cậu cho ăn một cú thụt thật đau.

"Tôi chỉ mong cậu ấy mau chóng tỉnh lại."

Aomine dựa tường lạnh băng, giọng có phần trầm hơn thường ngày.

"Thay đồ xong chúng ta sẽ đến thăm Tetsuya, nhưng một lúc là phải về, ngày mai chúng ta còn thi đấu."

Akashi tay xách balo, đi đến cửa thì quay lại nói, sao đó liền mở cửa đi ra.

"Tớ ra ngoài trước, các cậu mau nhanh lên."

"Tớ cũng ra trước, các người đừng lề mề nữa."

Aomine xoa tóc toan đi theo sau Akashi.

"Chúng ta dù không cần nghỉ ngơi liền có thể thắng bọn họ."

Murasakibara miệng vẫn nhai kẹo, lục lọi trong túi đồ ăn kiếm gì đó.

"Tớ thật muốn cùng Kuro-chin ăn maiubo..."

"Dù cậu muốn hay không thì phải đợi Kuroko tỉnh dậy."

Sau như thế liền im lặng cho đến khi ba người bọn họ đi đến chỗ của Akashi.

---

"Tình trạng của Tetsuya đã tiến triển hơn chưa bác sĩ."

Akashi đang trong phòng của bác sĩ đang điều trị cho Kuroko, nhìn bác sĩ vẫn đang biểu cảm khó nói. Có lẽ vẫn chưa có tiến triển gì.

"Chúng tôi vẫn đang có gắng tìm ra nguyên nhân của cậu ấy, nhưng vẫn chưa có phát hiện gì mới."

Bác sĩ nhìn vào sổ bệnh án mà lắc đầu,  đây là trường hợp đầu tiên mà ông gặp. Không có nguyên nhân, triệu chứng hay bất cứ gì khác. Chỉ giống như là ngủ thôi, nhưng khi nào tỉnh dậy thì vẫn không biết.

Chào bác sĩ rồi đóng của phòng lại. Đi dọc hành lang bệnh viện mà suy nghĩ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tuy nét mặt Akashi vẫn không có biểu cảm gì,  nhưng trong đầu của hắn, chứa hàng ngàn câu hỏi cho chuyện này.

Mở cửa phòng bệnh, bên trong gồm bốn thiếu niên cao to, một cô gái xinh đẹp và một chàng trai đang nằm trên giường bệnh.

"Bác sĩ nói sao?"

Midorima trên tay cầm một cái quạt in hình Mai-chan. Thoạt nhìn vào có vẻ kỳ dị. Nhưng biết sao được, đây là vật mai mắn của hắn hôm nay.

"Vẫn chưa có tiến triển gì."

"Không lẽ cậu ấy cứ như thế này mãi sao?."

Kise nắm lấy bàn tay cậu, hắn không chịu được cảnh không có cậu đâu. Tuy hắn không biết cảm giác này là gì,  nhưng hắn chỉ muốn ở cùng một nơi với cậu. Chơi bóng với cậu và ti tỉ thứ khác.

"Kuro-chin chắc sẽ tỉnh mà."

"Tetsu-kun"

Momoi nhìn người nằm trên giường bệnh vẻ mặt thoáng buồn. Kuroko đột nhiên như thế làm cô có chút không tin cho lắm. Với lại không có bệnh hay gì, nhưng lại bất tỉnh vô cớ khiến cô có phần hoang mang.

"Bây giờ về thôi, chúng ta cần cho Tetsuya nghỉ ngơi."

Xách balo để trên ghế, liền mở cửa bước ra.

Nhìn lại Kuroko một cái, bọn họ cũng từ từ mà rời đi. Midorima lấy trong túi ra một con mèo bông nhỏ, đặt trên bàn. Vật may mắn của cung bảo bình hôm nay là mèo bông. Hi vọng có thể đem lại may mắn.

Không phải Midorima cậu lo lắng gì đâu,mà cậu ta ngủ nhiều quá sẽ thành heo đấy.

Thế nên cậu mau mau dậy đi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro