Bonus (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Rào rào rào/

Ngoài trời đang mưa...

Kuroko nằm ở trên chiếc giường King size, ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn trần nhà. Thân thể trần trụi được che đi bởi một lớp chăn mỏng.

Tiết trời thế này thật khiến người ta phiền lòng.

A...đau quá...cả người cứ như bị xé thành từng mảnh...

"Rốt cuộc tỉnh rồi, Tetsuya."

Âm thanh mị hoặc từ xa vọng lại, Akashi đẩy cửa ra, mái tóc ướt đẫm, từng giọt từng giọt nước từ ngọn tóc rơi xuống. Xem chừng là mới đi ra ngoài.

"Ưn...Akashi kun..."

Mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn.

"Cậu đã đi đâu vậy?"

"Mua thuốc viêm họng"

Akashi ngồi ở cạnh Kuroko, vứt thuốc lên bàn. Khóe miệng nở một vòng cung, tay sờ lên mái tóc ngắn màu lam của đối phương.

"Cảm ơn."

"À, không cần đâu. Cơ mà Tetsuya cũng thật, mới có một lần mà đã ngất rồi."

"Vậy vô cùng xin lỗi..." - lần đầu tiên trong ngày mà đã kịch liệt như thế không xỉu đi mới là lạ. Cực kì bất mãn mà liếc tên đầu sỏ.

"Xin lỗi gì gì đấy không cần, chỉ cần làm thêm một lần nữa là được."

Xoay người đè lên phần eo của cậu, hai tay án chặt lấy hai vai.

"Á!"

Đau nhức mà rên lên một tiếng, Kuroko nhíu mày.

"Akashi kun, tớ xin được từ chối."

"Phản bác vô tác dụng."

Akashi cười tà, siết chặt vai của người bên dưới, cúi xuống, vươn lưỡi liếm lấy cái cổ đã đầy dấu hôn, cứ thế trượt dần, cắn xương quai xanh tinh tế. Một loạt hành động như thế, khiến người bên dưới run rẩy. Khuôn mặt trắng nõn lần thứ hai đỏ ửng.

"Xin đừng như vậy..."

"Tetsuya cũng quá bất cẩn, đã thấy nhược điểm rồi đấy."

Akashi híp mắt, mỉm cười nhìn đối phương, thuận thế nhướn về phía trước gặm lấy vành tai cậu. Thỏa mãn nhìn thấy nét ửng hồng lan tỏa từ mặt đến tai.

"A..."

Kuroko nhăn mày, cắn cắn môi dưới, cố gắng không phát ra âm thanh làm mình xấu hổ.

"Thật là, rõ ràng lúc trước kêu rất dễ nghe đó."

Akashi cố ý nói, hôn nhẹ lên sườn mặt cậu, tay trái xấu xa trượt lên phần hông đang cách một tấm chăn mỏng.

Mỗi một động tác, anh đều khiến cho người bên dưới thân bất giác run lên.

"Akashi kun...ư..."

"Tetsuya, gọi Seijurou"

Cắn môi dưới của cậu như sự trừng phạt, màu máu tươi nhàn nhạt quẩn quanh ở trong miệng cả hai.

Tay trái một đường hướng lên phía trên sờ soạng thân thể cậu, cách tấm chăn vân vê lấy quả anh đào bên phải của cậu.

"Ưn...xin, xin đừng như vậy mà...á..."

Một chữ, rồi một chữ, rất nhỏ, nhưng đủ để cho anh nghe thấy.

Dục vọng đã tràn ngập mọi ngóc ngách của cơ thể, những nơi bị anh chạm vào đã sớm đỏ lên.

"Miệng thì nói vậy, nhưng thân thể cậu lại rất thành thật. Tetsuya, cậu biết tớ rất ghét đứa trẻ nói dối mà."

"Sei...a..."

Tấm chăn bị lật lên, da thịt tiếp xúc với không khí khiến Kuroko trong chốc lát rùng mình. Nhưng lập tức, sự ấm áp và ẩm ướt từ bên dưới truyền lên đánh mạnh vào khiến cậu hét lớn.

"Ha!!"

"Thực sự là không dễ dàng, dù giọng có chút khàn nhưng vẫn êm tai như trước."

"Seijurou, cậu thật là...ưn..."

Akashi cúi xuống, thành thục liếm láp điểm hồng bên trái cậu, chăm chú nhấm nháp như quả cherry ngon lành trên bánh kem. Tay còn lại tiếp tục đùa bỡn điểm bên phải, khiến nó càng đỏ hơn.

"Không...không thể..."

"Rõ ràng rất hưởng thụ, vì sao lời nói còn không thành thật như thế?"

Akashi cười xấu xa, buông ra điểm đỏ đã mút mát nãy giờ, tay phải theo đường cong đẹp đẽ lướt xuống phía dưới, đầu ngón tay mảnh khảnh du ngoạn ở phần bộ giữa hai chân đối phương.

"Này, Tetsuya, ngoan ngoãn mở hai chân ra đi."

Kuroko run run nhìn đôi ngươi dị sắc kia, hai chân không tự chủ được mà chậm rãi mở ra.

Huyệt khẩu có chút đỏ lần thứ hai bại lộ trước Akashi, "cậu nhỏ" nhỏ xinh cũng vì sự kích thích của không khí mà có phản ứng.

A, thật sự là, ngay cả bầu không khí bây giờ cũng rất là thích Tetsuya đấy. Akashi nheo mắt, tay nhẹ cầm lấy "cậu nhỏ" của Kuroko.

"Á! Đừng mà..."

Hạ bộ bị chạm đến, trong nháy mắt Kuroko hít vào một hơi. Cứ như bị thứ gì đó kích lên, thân thể cũng không ngừng vặn vẹo.

"Ngoan...một lát sẽ thoải mái ngay..." Tay trái đè lại vai cậu, rõ ràng bàn tay nhìn mảnh mai như vậy nhưng ẩn chứa sức mạnh lớn đến không ngờ.

Tay phải cầm lấy "cậu nhỏ" bắt đầu hành động, động tác thành thạo hiển hiện rõ ràng anh từng vì cậu mà đã luyện tập qua.

"Ưn...a...ưn..."

Kuroko bị kiềm chặt đau nhức, cũng dần dần ngừng giãy dụa, cảm giác nóng bức từ bên dưới khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Từng đợt từng đợt sóng đánh úp lên đại não cậu.

"cậu nhỏ" xinh xắn vì sự khiêu khích của đối phương mà bắt đầu cứng lên, rất nóng.

Dễ chịu quá...ưn...cứ như vậy...

"A.."

Chất lỏng trắng đục trong phút chốc bắn ra, dính vào tay Akashi và bụng Kuroko.

Kuroko đỏ mặt, nhìn người đang đè lên người mình từng chút từng chút liếm sạch dịch thể ấy trên tay.

"Seijurou, cái đó...rất bẩn..."

"Không đâu. Thứ gì đấy của Tetsuya rất tuyệt."

Cười dịu dàng, để Tetsuya có chút ngẩn ngơ nhìn người này liệu có phải Akashi luôn luôn cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn kia hay không.

Hậu huyệt truyền đến sự đau đớn, Kuroko bừng tỉnh khỏi sự mê man. Nhức nhối mà rên một tiếng, thân thể vô thức cong lên.

"Tetsuya lại dám thất thần, phải phạt nặng thôi."

Đôi môi ấm dán lên, cái lưỡi linh hoạt luồn vào, liếm lấy từng chỗ trong khoang miệng của Kuroko, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại đang cố gắng thụt lui của cậu. Nụ hôn bá đạo nhưng không mất đi sự ôn nhu làm cậu say mê.

"Cho dù là lúc nãy làm rồi thì cũng không thể bức bách mà tiến được..."

Akashi cau mày, rút ra ngón tay đưa vào phía trong hậu huyệt. Bởi vì lần thứ hai công kích mà huyệt khẩu trở nên ướt át. Hé ra, khép lại, tựa cái đôi môi quyến rũ của chủ nhân nó.

A, không được rồi, phía dưới đã...

Akashi có ý nghĩ muốn bịt đi phần khe hẹp.

"Huhm, thế này là được rồi."

"Hả? Hơ!"

Không đợi Kuroko kịp phản ứng, cảm thấy thân thể trượt xuống bên dưới, hai chân bị đối phương vác lên vai.

"Khoan, để cho...Seijurou, cậu...Ưn!"

Đầu lưỡi đưa đến phần huyệt khẩu của Kuroko, tỉ mỉ liếm láp vết máu bên trong của lần trước, chú tâm bôi trơn.

"Ưn..Ha a...Không, không thể...Ưn, kì lắm...A..."

Kuroko vô tự chủ mà thở gấp, tay siết tấm chăn ở dưới, cắn chặt môi. Gương mặt đỏ ửng làm cho người ta chỉ muốn cắn một miếng.

"Vẻ mặt của Tetsuya, là muốn mê hoặc tớ sao?"

Akashi nhướn mày, giọng điệu mang theo khiêu khích.

"Seijurou...xin...ưn...đừng thế mà...a ưn..."

Không thể, không thể.

Lặp đi lặp lại, Akashi bị Kuroko quyến rũ (trong mắt Akashi) đã không thể kiểm soát nhục dục của bản thân.

Cởi quần của mình ra, để hai chân Kuroko xuống, nửa quỳ, nâng đùi Kuroko, đưa thứ dục vọng kia tiến vào nơi đã được bôi trơn của Kuroko.

"A..."

Kuroko nhăn mày, khóe mắt tràn lệ, cơ thể không ngừng run.

Đau quá đau quá đau quá, cả người như bị xé rách ra vậy.

"Xin lỗi Tetsuya, qua một lát sẽ sung sướng hơn..."

Akashi ôm chặt Kuroko, liếm lấy nước mắt của cậu, "cậu nhỏ" ở phía bên trong chậm rãi vận động.

Lừa ai hả? Lần sau thử ở phía dưới đi là biết liền!

Kuroko ở trong lòng mắng trách, nhưng hai tay cũng vô thức ôm lấy bờ vai người kia để giảm bớt đau đớn.

"Này, điểm nhạy cảm của Tetsuya ở đâu nhỉ?"

"Seijurou, cậu...a....!"

"Ồ, tìm thấy rồi."

Akashi cười gian, ôm chặt cậu, dùng lực đánh vào điểm đó.

Sau khi rời khỏi, thân thể sẽ có một khoảng không trống rỗng, thấy như không được thỏa mãn.
Tiến vào thì, thân thể sẽ có hưng cảm đến co quắp lại.

A...thực sự...không thích cảm giác này chút nào.

Nhưng, cũng...không đáng ghét.

Kuroko cắn môi, dựa vào vai anh, hai chân vô thức bấu lấy phần eo. "Cậu nhỏ" dựng đứng lên.

"ồ, Tetsuya lại có cảm giác rồi."

"..Ưn...xin hãy nhanh hơn chút...Seijurou...A..."

"Hưm, Tetsuya cũng là lần đầu tiên nói như thế nhỉ."

"Ô, A...ưn...nhanh, nhanh lên một chút...ưn..."

Ôm lấy nhau, dùng nhiệt độ cơ thể để khiến người kia cảm nhận lấy ý nghĩ của bản thân - yêu thương.

Bên ngoài mưa to, nhưng vẫn không thể làm lạnh đi độ ấm vờn quanh hai người ở trong phòng.

-

Nhìn Kuroko ngủ say bên cạnh mình, Akashi cười khẽ.

Vòng tay qua thân thể nhỏ xinh của cậu, phủ chăn, cùng cậu bình yên đi vào giấc ngủ.

--

Rào rào rào...

Mưa dần dần nhỏ, rồi tạnh hẳn.

Bầu trời trong xanh, ánh dương quang ấm áp.

Còn có cầu vồng sau cơn mưa, những cảnh sắc này, quả thực đẹp vô cùng.

--

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro