N - Nepenthe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nepenthe /nᵻˈpɛnθi/

(n.) thứ giúp ta quên đi nỗi thống khổ giày vò

-

Chiến tranh dạy cho những kẻ dù là cứng rắn nhất về nỗi sợ hãi và đau đớn tột cùng.

Anh không biết bao nhiêu đồng đội cùng người dân vô tội đã chết, cũng không biết mình đã tàn sát bao nhiêu quân thù. Tiếng súng xả đạn, tiếng bom nổ, tiếng máy bay lao vút trên bầu trời, tiếng động cơ xe, tiếng gào thét cầu cứu, tiếng khóc nghẹn ngào trước khi trút đi hơi thở cuối cùng. Mùi máu, mùi thịt cháy khét đẹt, mùi khói, mùi đất ẩm nồng, mùi thuốc, mùi cồn. Mọi thứ khiến anh phát ốm.

Seijuurou biết chiến tranh không có chỗ cho cảm xúc, vì sự yếu đuối đó có thể giết chết bản thân bất kì lúc nào. Chỉ cần là kẻ thù, anh đều xuống tay không do dự, kể cả những người lính trẻ đã khẩn cầu anh với đôi mắt ngây thơ ngập tràn sợ hãi. Seijuurou cũng không làm thân với ai; trừ khi làm nhiệm vụ, anh luôn ở một mình.

Seijuurou để linh hồn mình nhuốm bẩn và đôi tay đẫm máu tươi, tất cả chỉ để sống sót mà trở về với Tetsuya.

Và anh được về nhà sớm hơn mong đợi. Có điều, không phải với chiến tích lẫy lừng và thời hạn hoàn thành trọn vẹn, mà là tâm hồn cùng cơ thể không còn vẹn nguyên.

Seijuurou đã mất đi đôi chân trong một lần tập kích thất bại. Bọn chúng bắt nhốt anh và tra tấn anh ngày đêm, nhưng không phải vì lấy lời khai, mà chủ yếu muốn thỏa mãn sự man rợ tàn bạo của chúng.

Vết thương chiến tranh tác động đến tâm lý anh hơn anh nghĩ. Rất rất nhiều. Cơn đau từ đôi chân hành hạ anh không ngừng nghỉ, khiến anh không có được một giấc ngủ hay bữa ăn bình yên. Sự mất mát đó khiến anh cảm thấy thất bại cùng chán chường đến nhường nào.

Seijuurou từ chối tiếp xúc với người khác, và không chịu ra ngoài trừ những lúc cần mua thêm thức ăn. Những lúc ở một mình, âm thanh, mùi vị, hình ảnh cùng xúc cảm trải qua thời chiến dồn dập ập tới, chiếm trọn các giác quan của anh. Cơ thể Seijuurou đang ở nơi yên bình, nhưng tâm trí anh đã sớm bị chiến tranh cướp đi một mảnh lớn, mãi mãi không thể phục hồi.

Tetsuya, Tetsuya như thế nào. Đã lâu lắm rồi Seijuurou không nghe tin tức nào từ cậu... Cậu đang ở đâu, có khỏe không, có nhớ anh như anh luôn nhớ cậu không...

Những cơn ác mộng không ngừng hành hạ anh. Những linh hồn bị anh giết hại quay trở lại khóc lóc kêu gào, đòi báo thù. Từ dạo đó, Seijuurou luôn đặt con dao dưới gối. Có một lần, anh theo bản năng quơ dao loạn xạ, suýt nữa là chém trúng bác hàng xóm thường qua giúp anh sinh hoạt hàng ngày.

Seijuurou nghe nói cơn đau thể chất có thể giúp quên đi nỗi đau tinh thần tạm thời. Run rẩy đưa dao đến cổ tay, Seijuurou nghiến răng, tìm cách phản kháng tiếng nói xấu xa u ám trong đầu.

Nếu Tetsuya trở về và biết được suy nghĩ này của anh, hẳn cậu sẽ rất đau lòng. Dùng hết sức ném con dao sang bên, Seijuurou ôm đầu gào to, liên tục đập trán lên thành bồn tắm, cố gắng dập tắt những âm thanh điên cuồng cuộn xoắn trong đầu.

Seijuurou cố gắng duy trì cuộc sống sinh hoạt bình thường, không tỏ ra biểu hiện kì lạ nào. Ai cũng cho rằng Seijuurou đã vượt qua được chấn thương tinh thần, trừ bác hàng xóm. Bác ấy biết, điều duy nhất níu giữ sự tỉnh táo cuối cùng của chàng trai trẻ này chính là người yêu còn đang ở chiến trường khốc liệt của anh.

Tetsuya, Tetsuya, khi nào thì anh mới có thể gặp cậu đây...

Tetsuya, Tetsuya, chỉ cần em trở về. Không còn nguyên vẹn cũng không sao, anh vẫn sẽ yêu thương cậu như trước, thậm chí hơn rất nhiều.

Bao tháng ngày chờ đợi trong giày vò cùng sợ hãi, Seijuurou cuối cùng cũng đã gặp được Tetsuya. Chỉ là, cậu đã chẳng còn dáng hình ngày xưa. Tetsuya giờ đây đã yên ngủ trong hũ tro tàn. Người trả Tetsuya về cho anh đã nói gì đó, hình như là giải thích tình hình, hình như là chia sẻ nỗi buồn, anh cũng không rõ. Bên tai chỉ nghe thấy, Tetsuya đã chết rồi, Tetsuya đã không còn nữa.

Và sợi dây lí trí cuối cùng của Seijuurou bị chặt đứt.

Tối hôm ấy, anh nhờ bác hàng xóm mua thật nhiều đồ ăn cùng một chai rượu vang hảo hạng, làm một bữa tối thịnh soạn và ăn một mình, trên đùi luôn đặt hũ tro của Tetsuya.

Anh vốc một nắm tro và bỏ vào ly rượu vang. "Vì ngày vui của chúng ta, nâng ly." Seijuurou uống cạn trong một hơi, sau đó rót thêm một ly khác rồi đổ vào hũ tro.

"Cuối cùng, cuối cùng anh cũng đã ở bên em... Tetsuya ơi..."

Seijuurou cuộn người lại, một tay ôm lấy hũ tro, tay kia cầm súng chĩa vào thái dương mình.

Một phát đạn, và mọi nỗi đau trên đời đều chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro