Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được hai ngày kể từ khi bị biến thành con gái, cô đang ngủ ngon trong chiếc chăn mềm mại có một giọng nói đánh thức cô dậy, một giọng nói luôn tràn đầy sức sống không của ai khác đó chính là của Kise Ryouta:

- Shironacchi ... Shironacchi dậy đi không là sẽ bị muộn học đó.

Cô từ từ mở mắt nhưng do cơn buồn ngủ nên cô không nhìn rõ phải mất một lúc sau cô mới làm dịu đi cơn buồn ngủ của mình mà mở mắt ra thì đập ngay vào mắt cô là Kise, cô có chút hơi giật mình nhưng vì tính cách cô không cho phép nên vẫn là khuôn mặt poker pace như mọi ngày, sau đó cậu sử dụng Ignite Pass đấm vào bụng Kise khiến cậu đau đớn ôm bụng. Cô nói:

- Kise - Kun sao anh tự nhiên vào phòng con gái như vậy chứ.

- X ... Xin lỗi Shironacchi hôm nay anh muốn cùng em đi học thôi.

- Được rồi Kise - Kun vậy anh đi ra ngoài để em thay đồ đã.

- Hả? ... à .. ừm.

Một lúc sau

- Xin lỗi đã để anh phải đợi lâu - Vẫn giọng nói vô cảm - Đi thôi.

Thế là cô và Kise cùng nhau đi học, trên đường đi Kise nói rất nhiều thứ ... Chẳng mấy chốc họ đến trường vì Kise là người mẫu nên rất cuốn hút vì thế khi cậu ta vừa bước vào trường bao nhiêu fan girl bao vây xung quanh. Cho dù cô rất mờ nhạt nhưng đi cạnh một người nổi bật cũng không thể tránh khỏi mình bị để ý, vừa bị phát hiện cô lập tức phát động Misdirection để thoát khỏi đám fan girl ồn ào kia mà tìm một nơi nào yên tĩnh để đọc sách. Kise vì bị bao vây nên khi cậu nhìn xung quanh nhằm để tìm kiếm bóng người con gái có mái tóc màu băng lam thì không thấy đâu, cậu đành khóc thầm trong lòng.

---------------- [Trở lại với Shirona] -------------------------------------------------------------

Cô đang đi tìm một nơi yên tĩnh nào đó thì lại gặp phải đội trưởng Akashi, cô nghĩ "Sao lại gặp cậu ta ở đây?" thế là cô cố tình lờ đi và đi qua người đó thật nhanh nhưng có một bàn tay giữ cô lại và nói:

- Tôi muốn nói chuyện với em một lúc, đi theo tôi.

Dù cậu đang ở trong thân phận con gái nhưng cậu có giác như thể bị ai đó phát hiện ra vậy, và cô cảm nhận ra rằng có sát khí trong lời nói kia nên đồng ý đi theo để tránh bị ăn kéo từ con người đáng sợ kia, một con người sẵn sàng cho người khác ăn kéo nếu làm hắn tức giận hay không nghe lời hắn. Thấy vậy hắn khẽ nhếch mép cười, một nụ cười thâm độc từ vị đế vương kia. Hắn lôi cô vào phòng hội học sinh rồi nói:

- Vậy cô nói cô là em họ hàng xa của Tetsuya phải không Shirona?

Cô cảm thấy có cái gì đó đáng sợ trong lời nói của Akashi. Cô không nói gì, hắn nói tiếp:

- À không, phải nói cô là Tetsuya phải không Shirona?

Cô ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt:

- Làm sao cậu lại biết được Akashi?

Akashi điềm tĩnh trả lời:

- Cậu nghĩ cậu có thể qua mắt được tôi sao Tetsuya?

Sau đó cô lấy lại vẻ vô cảm như mọi ngày mà trả lời:

- Tất nhiên là không.

Ở bên ngoài có hai người đang rất shock khi nghe được việc đó bởi vì họ không ngờ một cô gái dễ thương mang tên Shirona lại là Kuroko Tetsuya và hai người nghe lén là Kise và Aomine (T/g: Lại là hai người này!!!)

-------------- [Quay trở lại quá khứ] --------------------------------------------------  

Lúc Kise đang bị đám fan girl bao vây thì cậu bị một bàn tay rắn chắc với là da ngăm đen lôi cậu ra khỏi đó, và nếu nói đến làn da ngăm đen thì chỉ có Aomine thành viên trong CLB bóng rổ mà thôi chứ chẳng có ai khác. Kise cảm ơn:

- Aominecchi cảm ơn cậu, mà cậu có thấy Shironacchi đâu không?

- Không.

- Không biết em ấy chạy đi đâu rồi nhỉ?

- Aominecchi hay là cậu cùng tớ đến lớp tìm... - Kise sững người vì không biết lớp học của cô ở đâu.

- Nè ~ cậu có biết lớp học của em ấy ở đâu không?

- Biết chết liền, mà hay là chúng ta lên thư viện xem cũng có thể em ấy ở đó.

Đang trên đường đến thư viện trường thì họ nhìn thấy Akashi và Shirona đang nói chuyện và bắt đầu đi đâu đó. Hai người họ đi theo hai người kia và bây giờ thì như thế này Kise và Aomine đứng ở bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của hai con người kia thì biết được bí mật này của người con trai tóc băng lam. 

------------ [Kết thúc hồi tưởng trở về hiện tại] -------------------------------

Hai con người kia vẫn đang nghe lén cuộc chuyện của hai người bên trong.

Ở BÊN TRONG

- Vậy là cậu đã biết Akashi - Kun - Cô thở dài và tiếp tục nói - Đúng là chẳng có cái gì qua được mắt cậu cả Akashi - Kun.

- Vậy tôi sẽ coi đó là một lời khen. Nhưng mà cậu biến thành con gái như vậy cũng thật đáng yêu đó Tetsuya.

- Akashi - Kun đừng nói như vậy, ở trong cơ thể này nó khiến tớ không thể chơi bóng rổ được, bởi vì trong đội bóng rổ của trường mà có một đứa con gái, không phải danh tiếng của clb bóng rổ sẽ bị ảnh hưởng sao?

- Hể ~ hình như hôm nay cậu nói hơi nhiều nhỉ Tetsuya?

- Không, chỉ là tớ hơi bất mãn với cơ thể này thôi. Nếu không còn gì nữa thì tớ đi đây.

Cô vừa quay lưng định đi ra cửa thì một bàn tay cầm lấy tay cô và kéo cô xuống đè cô ra bàn, hai tay anh chống hai bên, bây giờ tư thế của hai một trên một dưới, tư thế này khiến cô đỏ mặt cô liền quay mặt đi chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình nhưng vành tai cô đỏ ửng lên anh nhìn mà thích thú "Dễ thương thật", và anh lên tiếng:

- Tetsuya hình như cậu quên mất rồi thì phải mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối, khi tôi chưa cho phép thì không được đi khỏi đây cậu hiểu rồi chứ.

Cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái, thấy cô ngoan ngoãn nghe lời mình anh tiến sát mặt mình lại gần mặt cô hơn (T/g: Đúng là Boss được nước lấn tới mà Boss không như thế thì chẳng phải là Boss rồi) mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn và môi anh chỉ cách môi cô 1cm nữa là chạm thì bỗng giọng nói của cô gái có mái tóc hồng vang lên:

- Nè, Dai - Chan, Ki - Chan hai người làm gì trước cửa phòng hội học sinh vậy? - Cô nói, một tay cầm tài liệu.

- Không... không có gì đâu, thôi hai bọn tớ đến phòng tập đây gặp lại cậu sau. - Nói rồi hai tên đó chạy mất hút.

Vừa nghe thấy giọng nói Akashi liền đứng dậy thầm nguyền rủa mấy tên phá đám chỉ còn một chút nữa thôi là anh có thể hôn Kuroko của mình rồi tí nữa anh sẽ phạt những tên phá đám anh, còn Kuroko đang ngơ ngác vì sự việc xảy vừa nãy, Akashi lên tiếng:

- Tetsuya cậu có thể đi được rồi.

Lời nói của anh khiến cô giật mình, mặt cô vẫn còn đỏ vừa đi cô vừa cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt của mình, vừa mở cửa cô thấy một cô gái có mái tóc màu hồng cũng đang định mở cửa. Cô cứ thế mà bước đi, còn cô gái kia thì nhìn theo người con gái băng lam đang đi trên hành lang. Akashi thấy vậy nói:

- Momoi cậu tìm tôi có việc gì không?

 Momoi sực tỉnh, lí do cô đến đây là vì HLV nhờ cô, cô liền nhìn người con trai trước mặt mình mà nói:

- À đúng rồi HLV nhờ tôi đưa cho cậu thông tin về đối thủ của chúng ta sắp tới. - Cô đưa cho Akashi một quyển sổ.

- Cảm ơn.

-------------- [Quay lại với Tetsuya] --------------------------------------

Và bây giờ trên hành lang cô gái với mái tóc băng lam đang đi, cô bước đi nhẹ như cơn gió không gây tiếng động nhưng đối lập với nó là nhịp tim của cô đập thình thịch từ nãy tới giờ có lẽ là do sự việc xảy ra ban nãy trong phòng hội học sinh nên cô mới như vậy "Nhưng tại sao Akashi - Kun lại hành động như vậy nhỉ hay là ... không... không thể có chuyện đó được, cậu ấy là người hoàn hảo có bao nhiêu cô gái, tiểu thư theo đuổi thì làm gì có chỗ đứng cho mình cơ chứ, một người mờ nhạt,tầm thường chẳng có tài năng gì" cô nghĩ. Nhưng cô cũng không ghét sự mờ nhạt của bản thân mình chính vì điều đó đã làm anh chú ý đến cô chính vì điều đó cô có thể quan sát anh trong hai năm học qua, cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô không có đủ can đảm để nói điều vì anh từ chối và ngay cả tình bạn cũng không còn, nên cô chỉ muốn mọi thứ như bây giờ là tuyệt lắm rồi.

Vừa đi vừa nghĩ thế nên cô không nghe thấy tiếng gọi của Kise cho đến khi cậu vỗ vào vai cô, cô mới quay đầu lại hỏi:

- Có chuyện gì không Kise - Kun, Aomine - Kun?

- Nè Kurokocchi ... Kurokocchi có nghe thấy tớ gọi không vậy?

- Oi Tetsu giải thích cái coi?

- Vậy là các cậu nghe lén cuộc nói chuyện giữa tớ và Akashi - Kun?

Kuroko hỏi ngược lại khiến cho hai người họ cứng họng không nói lên lời sự im lặng bao chùm khiến ai đó không chịu được mà lên tiếng:

- Chúng tớ nghe lén được chưa, nhưng cậu phải nói cho chúng tớ biết không phải chúng ta là bạn sao?

Kuroko thở dài:

- Được rồi tớ sẽ nói cho hai cậu biết nhưng mà nói ở đây không tiện cho lắm.

Kise: - Hay là chúng ta vào căn tin vừa ăn vừa nói đi dù sao thì tớ cũng đói rồi.

- Ý kiến hay đấy dù sao thì từ sáng đến giờ tớ chưa ăn cái gì cả còn cậu thì sao Tetsu? - Aomine nhìn Kuroko.

- Vậy cũng được dù sao thì tớ bắt đầu cảm thấy đói rồi.

- Quyết định thế nhé! - Kise

Thế là cả ba người họ đi xuống Căn - tin trường. Nhưng mà không biết là do sự nổi bật của Kise hay là do Misdirection mất hiệu lực mà mọi người ở trong Căn - tin đều nhìn thấy cô, bỗng những ánh mắt của bọn con trai nhìn cô như nhìn thấy động vật quý hiếm vậy. Và bọn con trai bắt đầu ầm ầm chạy đến chỗ cô xin làm quen thì sát khí của Kise và Aomine nổi lên bừng bừng khiến cho tất cả bọn họ không dám đến gần.

Sau đó là những lời bàn tán từ bọn học sinh nam và nữ.

Học sinh nam A: - Woa ~ cô ấy đẹp thật không biết học lớp nào nhỉ?

Học sinh nam B: - Đúng vậy, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đó làm tao có cảm giác muốn chiếm hữu trái tim cô ấy quá.

Học sinh nam D: - Nằm mơ đi ông nội người ta có hai hot boy kia rồi không đến lượt ông đâu.

Học sinh nam B: - Kệ tui.

Học sinh nam C: - Này bọn mày thấy thắc mắc không, cô ấy đẹp như thiên thần vậy, mà trong trường mình có một mỹ nhân như vậy tại sao lại không biết nhỉ?

Học sinh nam D: - Cũng có thể là cô ấy mới chuyển đến học vào sáng nay.

Học sinh nam A : - Nhưng mà tao thấy ghen tị với Aomine và Kise ghê.

Còn bên nữ.

Học sinh nữ E: - Ê mày có biết con nhỏ đó là ai không?

Học sinh nữ G: - Biết chết liền, nhưng mà tao nghe được bên bọn con trai nói là nhỏ đó mới chuyển vào đây học thì phải.

Học sinh nữ H: - Phải công nhận là nhỏ đó cũng đẹp thiệt.

Học sinh nữ G: Tao thấy ghen tị với con nhỏ ý ghê, mới chuyển vào mà đã được hai chàng trong câu lạc bộ bóng rổ quan tâm rồi.

-...

Mặc kệ những lời bàn tán của học sinh, ba người họ thản nhiên đi đến bàn ăn gọi món ổn định chỗ ngồi xong Aomine nói:

- Tetsu bây giờ thì giải thích đi.

- Tớ cũng không rõ nữa, hai ngày trước khi tớ ngủ dậy thì đã thấy mình thế này rồi.

- Thôi dù sao chúng tớ có lời giải thích rồi nên không nói đến chủ đề này nữa nhé Aominecchi.

- Nè Kurokocchi cậu có dự định gì vào ngày chủ nhật tuần tới này không?

- Sao cậu lại hỏi vậy Kise - Kun?

- Không có gì đâu tớ chỉ hỏi thế thôi. 

- Cũng chẳng có gì cả, hôm ấy tớ sẽ đi mua sắm vài bộ đồ để mặc dù sao thì tớ đang trong hình dạng con gái phải không, thì tất nhiên là sẽ cần đến quần áo con gái rồi.

- Và Aomine - Kun hôm ấy cậu có muốn đi cùng không? 

- Tất nhiên là đi rồi dù sao hôm đó có số mới về Mai - Chan.

...

Bọn họ nói chuyện mặc kệ những người khác nói gì, và trong lúc nói chuyện Kise có kể mấy câu chuyện hài điều đó đã khiến cho cô cười, một nụ cười nhẹ nhưng lại đốn ngã bao nhiêu trái tim của bọn con trai.

------------------ [Tua nhanh đến giờ tan học] -------------------------------------------------  

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông tan học vang lên, Kuroko đã hẹn tất cả mọi người trong KnS đợi ở cổng trường, cô bước tới:

- Chào buổi chiều mọi người. Cảm ơn vì đã đợi tớ. - Một giọng nữ vang lên.

Mọi người quay ra nơi chủ nhân của tiếng nói. Bỗng Kise chạy tới ôm:

- Kurokocchi ~ dễ thương quá đi.

- Kise - Kun ngạt thở tớ 

Kise không để ý đến lời nói kia mà vẫn ôm cô cho đến khi một cách tay với làn da ngăm lôi cậu ra:

- Oi Kise cậu không nghe Tetsu nói gì à cậu đang làm Tetsu ngạt thở đó.

Trong chốc lát trong suy nghĩ của Midorima " Hả? Cái tên Ahomine đó gọi cô ấy là Tetsu có chuyện gì đang xảy ra vậy?" đang định hỏi lại thì một giọng nói khác vang lên đó là anh Boss của chúng ta:

- Shitarou nếu muốn hỏi gì thì đi đâu nói chuyện đã nói ở đây thì không hay cho lắm.

- Hm ~ vậy chúng đến Maji Burger nào ~ - Một giọng nói lười nhác của Murasakibara. 

- Cũng được 

Và thế là tất cả bọn họ đều đến Maji họ bước vào trong và gọi món:

- Vanilla Shakes cỡ S - Tóc băng lam

- Năm gói khoai tây chiên, một sữa khuấy vị dâu với bảy cái bánh Hamburger - Tóc màu tím

- Một sữa khuấy vị bạc hà - Anh Boss

- Một khoai tây lắc - Kise và Aomine đồng thanh

- Một Hamburger và một cốc Coca - Tóc màu lục 

Gọi món xong ổn định chỗ ngồi Midorima lên tiếng:

- Này Kuroko giải thích chuyện này đi - Vừa nói vừa đẩy gọng kính

Cô nhìn chằm chằm vào Midorima rồi nói:

- Tớ xin lỗi Midorima - Kun và Murasakibara - Kun vì đã giấu hai cậu chuyện này thực ra tớ nói dối như vậy để tránh phiền phức xảy ra, một lần nữa thực sự xin lỗi các cậu.

- Hm ~ không sao nếu Kuro - Chin xin lỗi rồi thì không sao, mà Kuro - Chin biến thành con gái cũng rất dễ thương mà phải không Mido - Chin.

- Được rồi tôi tha cho cậu Kuroko

- Tớ biết rồi. Vậy tớ có điều muốn nói.

- Chuyện gì vậy? Tôi sẵn sàng lắng nghe cậu nói Tetsuya.

- Ano... các cậu có thể ngồi dịch ra một chút có được không tớ cảm thấy hơi khó chịu. - Cô nói nhưng khuôn mặt vẫn như vậy.

Nói xong cô cầm thức uống của mình lên uống, thấy vậy Akashi hỏi Kuroko:

- Tetsuya có thể đưa cho tôi thử cốc sữa khuấy của cậu không?

- Đây Akashi - Kun

Cô đưa đồ uống yêu thích của mình cho Akashi và hắn uống nó nhưng Kuroko ngây thơ đâu biết rằng đó chính là nụ hôn gián tiếp.

- Aka - Chin ~ tớ cũng muốn uống ~ - Giọng nói lười nhác của Murasakibara

- Tớ cũng muốn thử Murasakibara - Aomine

- Ăn gian Aominecchi tớ trước - Kise mè nheo

- Biến đi Kise

- Một lũ ngốc - Midorima vừa nói vừa đẩy gọng kính. Cậu rất muốn tham gia nhưng vì tính cách của mình cậu không cho phép (T/g: Đúng là Thánh Tsunderima mà)

Kuroko thấy vậy rất tức giận vì đồ uống yêu thích của mình bị người khác uống hết. Cô nhìn Aomine và Kise với sát khí ngùn ngụt Akashi cầm cây kéo "Xoẹt Xoẹt" hai người kia bỗng cảm thấy lạnh sống lưng quay lại thì bắt gặp ánh nhìn của Boss hai người kia nín thít:

- Ryouta, Daiki hai người mau đi mua lại cho Tetsuya mau lên.

- Tất cả là tại cậu đó Ahominecchi - Kise chu mỏ nói

- Cái gì chẳng phải cậu tranh giành với tôi sao.

- Hai người còn không mau đi.

- Vâng - Hai người đồng thanh

Thời gian trôi qua quá nhanh chẳng mấy chốc họ phải tạm biệt nhau ra về, họ quyết định xem ai là người đưa Kuroko ra về bằng cho chơi rút thăm và người may mắn đưa Kuroko về là Kise anh chàng người mẫu nổi tiếng của đội anh chạy tới Kuroko:

- Kurokocchi ~ chúng ta cùng nhau về thôi nào

Cậu quàng tay qua vai cô dụi dụi má của mình và má cô.

- Kise - Kun ... tớ không thở được 

- Kurokocchi đáng yêu quá

- Oi Kise cậu mà làm gì với Tetsu của tôi, tôi sẽ giết chết cậu Kise

- Tớ không có dê xồm như Aominecchi đâu - Kise chu mỏ nói

- Hể ~ từ khi nào mà Tetsuya là của cậu vậy Daiki *Xoẹt Xoẹt* *Tiếng kéo kêu*

Cậu sợ nên lắp bắp nói:

- Tet... Tetsu không phải của tớ mà là của chung.

Nhìn thấy con người kia cất kéo cậu thở phào nhẹ nhõm 

Trong khi đó 

- Kuro - Chin ~ cho cậu gói kẹo vị vani nè 

- Cảm ơn cậu Murasakibara - Kun. Thôi cũng muộn rồi tạm biệt và chúc các cậu ngủ ngon.

Cô và Kise cùng nhau về, trước khi về cô cho Kise 5 phút để ôm tạm biệt .

- Kise - Kun bỏ tớ ra đi, chúng ta đang ở ngoài đường đó.

- Hay là tối nay tớ ngủ lại nhà cậu nha Kurokocchi. (T/g: Anh Boss mà biết được Kise chắc chắn không nhìn thấy ngày mai)

- Không nhưng ngày mai cậu đến rủ tớ đi học.

- Ừm vậy ngày mai tớ đến rủ cậu. Tạm biệt nha Kurokocchi.

Cô vào nhà tắm rửa sạch sẽ mặc một bộ Pajima rồi đi ngủ và thế là kết thúc một ngày mệt mỏi của Kuroko.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro