~Tình yêu của phu nhân~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm lại ùa về. Nhìn chậu cây nhỏ vừa được tặng, Shiori bất giác mở nụ cười nhẹ:
_Tetsu! Con có hận ta không?
_Tại sao con phải hận người chứ?--Kuroko nghiêng đầu nhìn.
_Tại vì chính ta đã đưa ra lời đề nghị đó! Giờ nghĩ lại, ta lại cảm thấy có lỗi! Đáng lí ra, ta không nên bảo Jim đồng ý với hôn sự của hai đứa! Ta chỉ làm con thêm mất tự do thôi, Tetsu!--Bà nói mà ánh mắt buồn, rồi tự cười khổ.

_Bác gái, người không đưa ra yêu cầu hôn sự đó thì con cũng sẽ tự nguyện mà đến tìm và bảo vệ hai người thôi.--Kuroko tự hào nói.--Con đã xem người cùng Akashi-kun là người thân rồi, kể từ cái ngày đó.

_Tetsu, ta muốn hỏi con một câu!--Shiori bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắt bén nhìn cô.
_Vâng, người cứ tự nhiên!--Kuroko bình tĩnh. Cô còn gặp nhiều chuyện đáng sợ hơn nữa cơ.
_Con có thích Sei không?
_Vâng! Con có thích!--Cô trả lời không chừng chừ, ánh mắt kiên định nhìn bà.
_Vậy thì....,Tetsu, con có thể bảo vệ Sei thay ta? Bảo vệ nó khỏi sự cám dỗ của đồng tiền và quyền thế. Giúp nó vui vẻ mà làm những điều mình thích mà không bị ràng buột. Con có thể không, Tetsu?--Shiori miễn cưỡng nói, bà biết, yêu cầu này rất quá đáng với cô. Bà chưa kịp bù đấp lỗi lầm của mình thì đã yêu cầu cô như vậy rồi.

_Bác gái, người yên tâm. Con sẽ bảo vệ Akashi-kun. Nhất định. Nên người hãy yên tâm mà dưỡng bệnh đi.--Kuroko cười rồi nói

_Con rất giống Hana đó, Tetsu! Lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác. Rồi rồi, ta biết rồi! Ta sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Con mau mau quay lại bữa tiệc đi. Chủ nhân bữa tiệc mà vắng mặt thì còn mặt mũi nào nữa~!--Shiori vẫy vẫy tay, đuổi cô đi. Bà phì cười. Đúng là, Hana, mình cũng sắp đến tìm cậu rồi.

Sau khi cô đi khỏi thì bà bắt đầu ăn súp cô sang đến. Ngon thật! Jim nhìn trẻ con như vậy mà dạy Tetsu khéo thật.

Quay lại với bữa tiệc. Ôi trời ơi má ơi! Quậy banh nốc luôn. Kise cùng Aomine thi đua xem ai thắng trong trận đua xe mà họ mới tìm được. Murasakibara thì đang ngồi thưởng thức món bánh mật ong đặc biệt kia. (Ổng ăn nãy giờ rồi, đó là cái thứ 20 rồi đó. May là Kuroko đã làm rất nhiều bánh không thôi là cả bọn nhịn hết rồi!). Midorima thì đang ngồi tự bói theo cuốn sách dạy đoán lucky item. Akashi ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn cả căn phòng rồi bất giác mỉm cười. Momoi thì ngồi một góc đang làm gì đó mờ ám với chiếc điện thoại di động.

Cạch.

Kuroko tiến vào, mọi thứ trên bàn ăn đều được dọn xuống rồi. Xem ra bọn họ đã ăn no nê rồi, trừ titan tím ra, ảnh vẫn đang ăn.

_Mọi người đã dùng xong bữa sáng rồi sao?
_A! Tetsuya/Kuro-chin/Tetsu/Kurokocchi/Kuroko/Tetsu-chan!-- cả 6 đồng thanh.
_Kurokocchi! Cậu giỏi thật nha!--Kise nhanh chân chạy đến trước mặt cô, vui vẻ lắc lắc, xung quanh như nở hoa.
_Cảm ơn cậu! Mọi người cảm thấy món ăn như thế nào? Có hợp khẩu vị không?
_Nấu ngon lắm Tetsuya!--Akashi tiến lại gần, xoa xoa đầu cô, cười nhẹ.
_Vậy thì tốt quá rồi!
_Tetsu-chan! Hay cậu dạy mình mấy món cơ bản thôi! Nha~?
_Ừm~, trình độ nấu ăn của cậu,...thì, vô phương cứu chữa!--Cô phán thẳng.
_Hahahaha!!! Satsuki, bà nấu ăn ghê tới nỗi Tetsu bó tay luôn kìa! Hahaha.
_Ông! Dai-chan.--Binh, binh, bộp bộp bộp. Aomine: KO.
_Nè~, Kuro-chin! Cậu biết làm bánh ngọt sao~?
_Đúng vậy! Tớ biết làm khá nhiều công thức bánh.
_Wow~! Cậu là thần tiên sao~?--Ánh mắt lấp lánh. Vậy ai biết làm bánh ngọt cũng là thần tiên sao.
_....--Kuroko ba chấm.

Píp...píp...píp....

_Tetsu-chan! Hiệu trưởng gọi nè!--Momoi chạy đến chỗ chiếc điện thoại, cười nói.
_Cậu chiếu lên màn hình đi!
_Ok~!

Màn hình vừa hiện lên chữ trả lời thì...
_"KUROOOOOOOO!"--Tiếng thất thanh.
_Jimmy.--Hắc tuyến đầy đầu, Kuroko đứng khoanh tay đối diện với màn hình. Không khí dường như ngưng tụ, cả bọn đều quay lại nhìn cô.
_Kurokocchi thật đáng sợ.--Ý kiến đó nhận được 4 cái gật đầu, trong đó có Jimmy.
_"Kuro, bình tĩnh. Từ từ đã."--Jim lạc giọng hẳn. Akashi chỉ biết cười trừ.
_Ba có gì biện minh?
_"Ta...ta..../Thưa cô chủ, ông chủ lại lén ăn bánh ngọt./ Ế! Khoan đã cái đó! Không phải!."--Emma nhanh chóng khai báo.
_Chà chà! Jimmy! Ba dám.....--Kuroko nở nụ cười tươi. Jimmy chắc chắn không được biết vị của đồ ngọt suốt quãng đời còn lại rồi.

_"Ta--Tetcchannnnn~!!!!!"--Jim chuẩn bị biện minh thì máy tính bị ai đó cướp mất.
_Chào cậu, T.K!--Kuroko thay đổi sắc mặt ngay lập tức, tươi cười trở lại, điều đó làm Akashi không thích một chút nào nha.
_"Nè, nè, Tetchan! Sao cậu đi mà không báo mình chứ? Ít nhất một câu chào cũng không có!"--Takao phía bên kia chu mỏ mắng.
_Xin lỗi! Tại mình phải đi cho kịp kế hoạch.
_Mồ~, hai người cho tui ăn bơ sao?-- Momoi kề bên, bất mãn lên tiếng.
_"Chào cậu Satchan, Giáng Sinh an lành."
_Cậu cũng vậy nha Kazu-kun!
_"À đúng rồi nè, ai trong mấy người ở đây là chồng tương lai cậu vậy?"--Đôi mắt màu cam nhìn về phía 5 con người kia.
_Cậu đoán xem, T.K.
_"Có gợi ý không?"
_Hoàn hảo!--Kuroko tự hào nói, khóe môi cong lên một bán nguyệt. Akashi lắc đầu.
_"Ừm...."--Thanh niên trong màn hình ngâm một chút rồi bỗng cười tươi.
_"Đã có kết quả!"
_Vậy là ai vậy, Kazu-kun?
_"Nghe tớ phân tích đã: hoàn hảo thì phải có làn da trắng, cho nên loại trừ cái tên cục than kia."
_Phụt, hahahahaha.--6 người còn lại cười lăn cười bò.
_Oi! Cái tên đáng ghét kia. Tôi đã làm gì đâu!--Aomine tức giận lao tới màn hình.

Tội ẻm phết! Mới vòng đầu đã bị out rồi.

_"Khiến cho Tetchan nhà ta ngoan hiền như vậy thì người đó phải thật sự rất lợi hại."
_Chính xác! Mà khoan, ý gì chứ?--Kuroko giật giật cơ mặt.
_"Người đó phải thật sự nghiêm túc, IQ cao, và phải đẹp trai. Nên loại tên cà rốt đeo kính cùng cái đầu màu vàng kia."
_Hả? Tại sao chứ?--Midorima xé nát quyển sách khi nghe vậy, còn mấy còn lại chỉ biết cười bò.
_"Tại cậu quá nghiêm túc, y chang củ cà rốt đeo kính."--Ảnh tỉnh bơ nói xong cũng cười bò.
_Cậu....
_Nè, sao tui cũng bị loại vậy!--Kise thắc mắc.
_"Tại nhìn cậu IQ bằng 0!"--Chuẩn lắm Takao.
_Hahahahahaha!!! Cậu....T.K....hahaha
!!!!!.
_Vậy là còn 2 người.--Akashi lấy lại vẽ điềm đạm ban đầu.
_"Ừm....cũng loại luôn!"
_Hả? Tại sao chứ?--Momoi khó hiểu. Sắp tìm ra kết quả rồi mà.
_"Thứ nhất: cái cậu titan kia bị loại vì tham lam đồ ngọt y chang ông già Jimmy. 100% Tetchan sẽ không bao giờ lấy thêm một con ma kẹo làm chồng."
_Vậy còn Akashi-kun?--Kuroko nhìn Akashi rồi nhìn lại phía màn hình.
_"Tại vì lùn!"

..............

Xoẹt....xoẹt.... Ma kéo xuất hiện rồi bà con ơi.

_Cậu vừa nói gì đó? Takao Kazunari.
_"Eto...Bye nha Tetchan."

Píp.

Bây giờ căn phòng im đến nỗi thở cũng nghe tiếng. Cái tên ngu đó vừa chạm thẳng vào nỗi đau nhẹ nhàng của anh. Nếu cậu ta mà ở đây thì đã đi gặp Diêm Vương rồi.

_Akashi-kun! Bình tĩnh lại nào! T.K không có ý gì đâu!--Kuroko, cậu mà không giúp tên đó hạ quả là tụi này chết chắc đó.

Thế rồi mọi thứ cũng êm xuôi. Đợi Kuroko thay đồ xong rồi cả đám rủ nhau đi khắp Tokyo du ngoại. Chà, Giáng Sinh ở đây cũng vui phết nhỉ.

Sau Giáng Sinh, cuối cùng, vòng chung kết bóng rổ của các trường sơ trung cũng diễn ra. Và đương nhiên, với chúc vụ quản lí của đội 1, Kuroko có dịp tận mắt chứng kiến sức mạnh thực sự của họ.

Bọn họ.....đúng là quái vật mà.

Họ thắng với điểm số gắp 3 lần đội đối thủ. Và đương nhiên, với chiến thắng đó, trường sơ trung Teiko lại một lần nữa làm khuynh đảo giới truyền thông mà trung tâm là Kiseki no Sedai.

Tiềm năng của bọn họ, thực sự, chưa hề thức tỉnh. Trận đấu lúc nãy, chỉ như mèo vờn chuột mà thôi. Một lúc nào đó, có lẽ, họ sẽ bị chính tài năng đó đánh bại, họ sẽ trở nên ỉ lại rồi cuối cùng tan rã.

Không. Không. Có lẽ cô nghĩ quá xa rồi.

Rồi....

Cái gì đến. Nó cũng đến rồi.

Sức khỏe của Shiori ngày càng sa sút trầm trọng. Có hôm bà còn ngất xỉu và chảy máu trong nữa. Bác sĩ chỉ biết lắc đầu khi nói về tình trạng của bà. Cô biết chứ, Akashi dù không thể hiện mấy ra bên ngoài nhưng lúc nào anh cũng túc trực bên giường của bà sau mỗi giờ tan học. Còn cô, thì chỉ biết giúp anh giải quyết và sắp xếp mấy công việc lặt vặt thôi.

Masao cũng không để tâm. Một câu hỏi thăm cũng không có. Akashi hận lắm. Nhưng làm gì được đây. Ông ta suốt ngày đều ở bên ngoài, nếu có về nhà thì chỉ nán lại vài ba phút sau đó mất tâm. Cô chỉ biết im lặng mà thay bà chăm sóc ngôi nhà này.

Tội cho Shiori! Bị gia đình ép chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị này, nhưng bà lại không phản đối. Bởi vì bà yêu Masao. Bà yêu đơn phương ông ấy bấy lâu nay. Còn ông chỉ coi bà là một công cụ hái ra tiền mà thôi.

Chết tiệt!

Ngay cả trước lúc bà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nữa câu hoán trách bà cũng không nói. Bà chỉ dặn dò cả hai phải sống thật tốt, thay bà chăm sóc cho ông ta.

Dì Shiori, dì thật tốt bụng. Tốt bụng đến lúc ngu ngốc.

Dì yêu Masao đến dại khờ.

Đám tang diễn ra trong bầu không khí mưa nặng hạt. Lúc bà rời đi, là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh. Trước mộ của bà, hàng vạn người tỏ ra thương tiết. Giả tạo!

Sau hàng nước mắt kia là những nụ cười tươi. Vì, một khi chiến trường mất đi một đối thủ, những kẻ còn lại sẽ được hưởng thành tụ của kẻ xấu số.

Akashi vẫn đứng đó. Một giọt lệ cũng không rơi. Anh bình tĩnh, bình tĩnh suốt cả buổi. Thật đáng sợ! Nhưng cô biết chứ, trái tim anh như tan nát vậy. Nhìn anh không cảm xúc như vậy, cô thực sự rất đau.

_Xí! Chỉ là một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch mà đòi làm chủ cái gia tộc Akashi. Nực cười.
_Lão đại, người nói nhỏ thôi! Người của Akashi mà nghe được thì chết chắc đó.
_Ngươi sợ gì chứ? Ta đây nắm giữ 1/3 hắc bang ở cái Tokyo này. Dù là tộc Akashi ta cũng giết. Hahaha.

Cuộc đối thoại đó, đều được cô ghi nhớ trong đầu. Dùng chiếc điện thoại khác chụp hình tên lão đại kiêu ngạo đó, cô gửi vào một địa chỉ email lạ với tin nhắn
Điều tra tên này cho tôi.

Ting. Một tin nhắn báo lại. Ok Boss.

Rồi cô cất điện thoại vào túi. Lặng lẽ đi đến bên Akashi. Cả hai vẫn đứng đó. Mưa cứ nặng hạt. Bầu trời hôm đó, cứ như khóc thương cho người con gái tủi phận.

Sei, con đừng lo.

Mẹ sẽ mãi dõi theo con.

Mẹ sẽ luôn nở nụ cười trên môi mỗi khi con tìm đến.

Đứa con trai yêu dấu của mẹ. Người đàn ông hoàn hảo của mẹ.

Mẹ yêu con.

Mẹ yêu con rất nhiều, Sei.

Mẹ xin lỗi.....

Mẹ xin lỗi con....

Mẹ không cố ý....

Mẹ không cố ý rời xa con sớm như vậy....

Mẹ xin lỗi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro