~Rakuzan~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự chấn động đó, những người trong đội 1 trở về nhà trong tâm trạng bức xúc. Họ nghĩ mình là Kiseki no Sedai, còn là đội chính thức thì muốn làm gì thì làm sao? Quá đáng!

_Tetsu-chan, cậu cũng đoán được phải không? Về chuyện mọi người bộc lộ tài năng ấy!--Momoi nhìn Kuroko. Hiện cả hai đang đứng dưới mái hiên cách khu tập luyện một khoảng sân.

Đáp lại câu hỏi của Momoi chỉ là sự im lặng. Mưa! Trời vẫn còn mưa. Bầu trời giờ chỉ một màu xám xịt. Nó thật xấu xí. Kuroko nghĩ vậy. Cô đứng đấy, không một chút biểu cảm, ngẩn đầu ngước nhìn bầu trời.

Ngay cả Momoi cũng không biết cô đang nghĩ gì. Kuroko là người khó đoán nhất mà cô từng gặp. Momoi lại hỏi tiếp.

_Chúng ta vẫn sẽ cùng nhau chơi bóng rổ, phải không Tetsu-chan?--Cố kiềm lại tiếng nấc nới cuống họng, điều chỉnh thanh âm bớt run một chút, khóe mắt của Momoi ngấn đầy nước rồi.

Cùng nhau.....chơi bóng sao? Xin lỗi, mình cũng không chắc nữa.

_Aomine-kun ở trong chiếc xe thứ hai, tài xế của tớ sẽ đưa cậu về.--Lúc này Kuroko mới lên tiếng, câu nói lẳng tránh vấn đề của cô bạn tóc hồng.

Momoi ngạc nhiên, đôi mắt hồng cánh sen mở to, rồi từ từ trở về trạng thái ban đầu. Một giọt lệ đã rơi, nó kéo theo bạn bè của nó nữa, và cuối cùng là 2 hàng nước mắt dài. Cô bỏ chạy, lao vào màn mưa lạnh giá, ngoan ngoan ngồi vào chiếc xe mà Kuroko chỉ rồi biến mất.

Kuroko nhìn bóng xe lao vút đi rồi biến mất. Hơn tất thảy, cô là người đau lòng nhất. Cô không hề muốn bọn họ phải cãi nhau hay mất đoàn kết. Nhưng với tài năng thiên bẩm của họ sớm muộn gì, việc rạn nứt này cũng xảy ra dù trăm vạn lần không muốn.

Ting...ting....ting....

Là cuộc gọi của Jimmy. Cô áp lên tai, điều chỉnh âm thanh cho chút vui vẻ, cố gắng nở nụ cười giả tạo.

_Jimmy, con--....
_"Kuro, con giấu được con bé tóc hồng đó, chứ đừng hòng qua mặt ta. Nên nhớ, ta là ba con!"--Giọng ông có chút đe dọa.

Cô lập tức cười trừ, giấu ai thì giấu, chứ Jimmy có ngày phải chịu phạt.

_Jimmy, vậy ba biết hết rồi!
_"Con nghĩ ta tạo ra chiếc vòng đó là để trưng sao?"
_Con nên làm gì tiếp theo đây Jimmy!
_"Nếu con không muốn ở đó nữa, ta thay con hủy hôn, trở về Đức, ta tìm cho con một người chồng tốt hơn!"

Hủy hôn? Về Đức? Tự mình làm chủ đời mình? Jimmy, lâu rồi con mới thấy ba đưa ra một sáng kiến hay đó!

_Con còn phải thực hiện lời hứa nữa chứ! Bỏ về giữa chừng không hay chút nào!--Kuroko ngoài mặt không cảm xúc nhưng trong tâm can đang bão tố kinh khủng, gió lớn nổi lên.

_"Bọn nhóc đó nên có một bài học. Bọn nó phải biết thế nào là thua cuộc nhưng ta thấy--..."
_Ở thế giới tàn khốc này, thua cuộc đồng nghĩa với bỏ mạng.--Kuroko tiếp lời ông.

Đúng, nếu bọn họ là một học sinh bình thường, có gia đình bình thường hay có một chút gia thế, chỉ cần biết thế nào là thua cuộc thì mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo bình thường. Nhưng, tất cả đều xuất thân từ mafia, nếu đã thua, thì không bao giờ có chuyện làm lại từ đầu.

Có ai mất cảnh giác rồi để bị giết chết, xin thượng đế cho hồi mạng làm lại từ đầu không? Thật vô nghĩa.

_"Vậy tiếp theo con định làm gì, đừng quá mất kiểm soát rồi để "người kia" thế chỗ đó!"--Jimmy ở đầu dây bên kia giọng hiền hòa lại, là cảnh tượng người cha đang lo lắng cho con gái bảo bối nha.

_Jimmy yên tâm, tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Thôi con cúp đây!--Nghe tiếng bước chân lại gần, Kuroko nhanh chóng kết thúc.

Quay người về phía đó, cô trở lại thành một Kuroko Tetsuya khi ở bên cạnh Akashi Seijuro. Nhìn anh bước về phía mình, đôi mắt dị sắc đầy khí chất đế vương, cô chỉ biết cười trừ.

Akashi tiến lại gần cô, tay tự nhiên đan vào bàn tay nhỏ kia, giọng nói có thể nghe được có chút ôn nhu:

_Tetsuya! Em đi mà không báo trước, về cũng chẳng nói một lời! Vậy có phải đáng phạt không ha~?

Nghĩ lại rồi, cái này là đe dọa chứ không phải ôn nhu!

_Tớ nhớ là có nhắn tin cho cậu rồi mà, còn nhờ Momoi-chan nói lại nữa! Sao lại bị phạt được chứ?--Cô nhìn anh, giọng nói ranh ma cất lên, rồi lè lưỡi trêu chọc.

Tetsuya, em được lắm! Xem tôi phạt em thế nào này!

_Vậy, chuyện đó bỏ qua. Sao tôi gọi em cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Một câu hỏi thăm cũng không có, thế nên bị phạt không?

Cứ mỗi một câu, anh lại tiến lại gần cô hơn. Cô thì cứ từng bước mà lùi lại đến khi lưng đụng tường, nỗi bất an bỗng cuồn cuộn trong lòng.

Mày chết chắc rồi Kuroko! Chẳng lẽ bảo mình ở cùng WS 24/24 nên không nghe máy được?

_Tớ.....

Cô cúi đầu, vành tai đỏ ửng lên, mặt bỗng chốc nóng ran, tim thì đập mạnh và nhanh nữa.

Akashi nhìn biểu hiện của cô mà chỉ biết cười. Làm sao đây, Tetsuya của anh dễ thương như vậy mà, sao nỡ phạt được chứ? Anh đưa tay xoa xoa cái đầu xanh xanh trước mặt rồi nói tiếp:

_Tối nay bắt em đền bù sau. Giờ về thôi!

Akashi bung chiếc dù màu đen trên tay, tay kia vẫn đan vào tay cô, nắm rất chặt nhưng tưởng chỉ nẳm lỏng một chút là cô sẽ biến mất. Kuroko mặc cho anh kéo đi, trong đầu đang vận dụng hết chất xám để tìm cách.

Lúc cô thoát khỏi suy nghĩ thì cũng là lúc cả hai đã lên xe từ lúc nào, noa cũng đã bắt đầu lăn bánh. Akashi đặt cô trong lòng, đầu tựa vào hõm vai của cô, nhắm mắt mà tham lam hít lấy mùi hương đã biến mất trong một tháng qua.

Còn Kuroko, đương nhiên là hạnh phúc ngập trời rồi! Nhưng nỗi lo về sự xuất hiện của gia tộc bí ẩn đã tấn công vào công ty lại đang âm thầm từng bước một xâm chiến các thế lực ngầm của Nhật, ngày một rõ ràng hơn.

Kiseki no Sedai dưới sự điều chỉnh của HLV cùng đội trưởng Akashi Seijuro lại lần nữa càn quét các mùa giải. Có trận, chỉ một mình Aomine ghi được 80 điểm, những người còn lại cũng không kém gì. Momoi thì vẫn buồn bã với thái độ coi thường tinh thần đồng đội của bọn họ.

Trường Teiko được biết đến là nơi mà năm thiên tài về bóng rổ hội tụ, hay còn gọi là Kiseki no Sedai. Họ mang về không những là chức vô địch mà còn danh tiếng khiến cho hiệu trưởng không thể nào hài lòng hơn. Câu khẩu hiệu, đương nhiên là 'bách chiến, bách thắng'. Bạn mong chờ điều gì chứ?

Mỗi người, cứ lần lượt theo thứ tự mà bộc lộ tài năng. Và cuối cùng, họ là bất bại khi chung một đội.

Rồi, thời gian cứ dần trôi. Chớp mắt đã tới ngày tốt nghiệp....

Phòng tập.

5 người bọn họ đứng thành vòng tròn, đối diện với nhau. Akshi nhìn từng người rồi mới lên tiếng:

_Tại sao chúng ta không đấu với nhau nhỉ? Để tìm ai là kẻ sống sót cuối cùng, và cũng là kẻ mạnh nhất!

_Có nhất thiết như thế không, Akashicchi?--Kise tay đút trong túi quần, có chút e dè.

_Tôi tin rằng tất cả chúng ta không muốn học chung trường với nhau đâu.--Akashi cười nhẹ nhìn bọn họ. Đừng tưởng tôi không biết gì.

_Cũng được đó, dù sao cái danh Kiseki no Sedai tôi cũng không thích chút nào.--Aomine lười biếng lên tiếng.

Murasaki cũng gật đầu tán thành, Midorima đẩy kính, cũng cất tiếng:

_Thật phiền phức, nhưng cũng được thôi!

Tôi nhất định sẽ là kẻ sống sót của cùng, là ý nghĩ duy nhất trong đầu tất cả bọn họ.

Kuroko đứng trước cửa phòng tập, trên tai là chiếc điện thoại, cô cất tiếng băng lãnh, ánh mắt trở nên phức tạp.

_Mệnh lệnh đây!.....................

___________________________________

_Cậu chủ, cô chủ! Ông chủ tìm hai người.--Ông quản gia cúi đầu chào cả hai.

Akashi gật đầu nhẹ rồi nắm tay cô dẫn đi. Cả hai vừa về, thì gặp cảnh tượng này.

Masao, rốt cuộc ông định giở trò gì?

_Seijuro, Tetsuya, hai đứa sẽ vào trường Rakuzan học. Có ý kiến gì không?--Masao tay đan chéo, phong thái của người cha nghiêm khắc hiện rõ trên người.

_Vâng, thưa cha.--Akashi thản nhiên đồng ý. Kuroko bên cạnh cũng không nói gì, Sei-kun ở đâu thì cô ở đó thôi.

_Được rồi, không còn chuyện gì thì hai đứa về phòng đi.

Akashi xoay người, tay không quên kéo cô theo nhưng cô đứng nhưng trời trồng, anh lên tiếng nhắc nhở:

_Tetsu--...
_Chủ tịch Akashi, tôi có thể bàn công việc với ngài?--Kuroko trưng vô cảm ra, đôi mắt nhìn như xuyên qua người ông.

Từ khi nào mà Tetsuya lại thay đổi cách nói chuyện vậy chứ?

_Seijuro, con ra ngoài một lát.

Akashi nhìn ông rồi lại nhìn cô, có chút e dè. Kuroko khiều khiều lòng bàn tay anh, ý bảo không sao đâu. Akashi dù lòng không muốn nhưng cũng ngoan ngoãn đi ra khỏi thư phòng.

Khi cánh cửa vừa được khép lại, Kuroko thay đổi sắc mặt 360°, từ người con gái tinh nghịch sang chế độ nữ vương của một tập đoàn để nói chuyện với ông.

_Chủ tịch Akashi, tôi có một đề nghị.--Kuroko tiến lại gần ghế sofa gần đó, ngồi xuống rồi mới nói tiếp.--Tôi muốn Sei-kun dọn ra ngoài sống với tôi.

Từng chữ cô cất ra, âm thanh đều đều dễ nghe. Nhưng đối với một thương nhân như Masao, không khác mà là mệnh lệnh của một kẻ quyền thế, ra lệnh cho kẻ thấp kém hơn mình.

Masao cảm thấy mình như bị khinh thường, ông hằn giọng:

_Tetsuya, con nên biết. Chỉ có Chủ tịch Smith mới có thể thương lượng với ta trong cuộc hôn nhân này. Con không--...

_À, tôi quên không nói! Người đồng ý hôn sự này là tôi, chủ trì hôn sự này cũng là tôi. Và tập đoàn J.K cũng là tôi điều hành nên....., chủ tịch Akashi Masao, vậy có đủ tư cách để nói chuyện với ngài chứ?

Giọng nói của Kuroko mang chút chế giễu. Càng khiến Masao chau mày hơn:

_Muốn cho Seijuro ra ngoài sống sao? Vậy để xem thành ý thế nào đã.

Ting...ting....

Lời vừa dứt, điện thoại của ông hiện lên tin nhắn. Đọc dòng tin nhắn đó, Masao trợn mắt nhìn Kuroko, ánh mắt trở nên e dè hơn lúc nãy.

_Tôi đã mua lại mảnh đất mà chủ tịch đây đang đấu thầu để có, à mà còn nữa, mỏ khai thác kim cương bên Ai Cập, hai thứ trên, liệu đã đủ thành ý?

Tch, rốt cuộc, tên Jim Smith kia quyền lực như thế nào chứ? Chỉ một mảnh đất kia thôi đã bằng một nữa tập đoàn Akashi rồi, ông đã mất gần 2 năm để ghi danh đấu thầu, vậy mà Tetsuya chỉ mất một cuộc điện thoại là có nó sao? Còn tặng thêm cho ông mỏ kim cương bên Ai Cập nữa! Tuyệt đối không xem thường được.

Sau hồi đắng đo, Masao cũng chắp thuận. Kuroko cúi đầu, lễ phép chào ông một tiếng rồi mới xoay người bước đi. Đi được nửa đường thì dừng lại, giọng nói thêm phần băng giá cùng chết chóc:

_Từ lúc đồng ý cuộc hôn nhân này, Akashi Seijuro đã là người của tôi! Ông mà còn dám tiêm nhiễm vào cậu ấy những thứ gọi là phải dùng mọi biện pháp để chiến thắng nữa thì.....

Vút. Phập. Cây dao găm trong bộ sưu tập gần đó cắm sâu vào trong tường, xẹt qua má phải của ông tạo thành một đường khá dài, máu bắt đầu chảy ra.

_Tôi không ngại mà xây mộ cho ông đâu, Akashi Masao! Là cảnh cáo đó.

Người Kuroko vừa tỏa ra sát khí, vừa có khí chất của một vị nữ vương.

Rồi cô lại bước đi. Biến mất khỏi thư phòng. Masao còn đang cứng người, nếu ông nhìn không lầm, con mắt phải của Kuroko đã chuyển sang màu máu khi cô hơn nghiêng đầu về phía ông lúc nói câu cuối.

Con bé đó, nó thật sự là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro