~Học trò của HLV~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Shiori đã mất, ngoài Kuroko cùng Akashi thì trong Kiseki no Sedai, chỉ có mình Midorima biết. Dù gì, tộc Midorima cũng là đối tác quan trọng của gia tộc Akashi.

Sáng hôm sau, Akashi cùng Kuroko vẫn đi bộ đến trường. Cả hai vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giữa đường thì gặp Momoi cùng Aomine, một lúc sau thì gặp Midorima cùng Murasakibara. Cuối cùng thì gặp Kise đang chạy tụt quần vì fangirl.

Mọi thứ, không một chút gọi là thay đổi. Dường như chưa có một chuyện gì xảy ra.

Giờ giải lao, Momoi xuống chỗ Kuroko tán dóc. Kise cũng nhoi nhoi qua tám ké. Aomine thì nằm ngủ như xác chết, Murasakibara thì vẫn....ăn.(Cuộc sống của ông chỉ có ăn thôi hả????) Midorima bất chợt hỏi Akashi:
_Akashi, cậu vẫn ổn chứ? Không phải là tôi quan tâm đâu! Chỉ tiện hỏi thôi, nanodayo!-- Củ cà rốt tsun đẩy đẩy kính.
_Ý cậu là sao, Shintaro?--Akashi vẫn chú tâm đọc báo cáo của CLB khác.
_Thì...nhìn cậu có vẻ....bình tĩnh!--Midorima liếc nhìn anh, Akashi đúng là kì lạ!

Người thân mất, nếu là người bình thường thì cần ít nhất 2 ngày để ổn định lại tinh thần. Mà hôm qua vừa xảy ra tiệc tang mà hôm nay Akashi lại tỏ vẻ rất bình tĩnh đến trường. Hay là cậu ấy sốc quá, ảnh hưởng đến tinh thần?

_Vậy tôi phải tỏ ra yếu đuối sao, Shitaro?--Akashi dừng việc đang làm, quay sang nhìn thẳng vào Midorima.

_.....--Midorima không nói gì, đẩy đẩy kính.
_Để tôi kể cho cậu một chuyện! Câu chuyện mà tôi đã vô tình quên trong 6 năm qua.--Akashi mỉm cười rồi quay lại với đống tài liệu.

Midorima cần con gấu bông, có vẻ nó là lucky item của Cự Giải hôm nay, lắng tai nghe.

_Kể từ lần cậu biết về thân phận của Tetsuya, cậu có từng nghĩ ba mẹ ruột của em ấy là ai không?--Akashi điều chỉ thanh âm nhỏ lại, vừa đủ cho cả hai nghe. Midorima cầm con gấu bông xoay xoay vài vòng, tâm trí đang hoạt động mạnh, rồi cuối cùng đáp lại anh một cái lắc đầu.

_Tôi hỏi cậu một câu nữa? Cậu có biết cách đây khoảng 10 năm trước, có một gia tộc bị tận diệt không lý do!
_Chẳng lẽ?--Midorima ngạc nhiên, đưa ánh mắt kinh ngạc về phía anh.

_Phải! Tetsuya chính là truyền nhân cuối cùng của tộc Kuroko!--Akashi khẳng định. Dừng việc viết báo cáo lại trước mặt.
_Nhưng, gia tộc Kuroko, chẳng phải chỉ có một người con sao? Người đó lại là con trai nữa.
_Vậy sao? Hay tại vì em ấy quá mờ nhạt?--Môi vô tình cong lên một hình bán nguyệt.

Thật không thể tin được! Lúc đầu, Midorima có hơi bất ngờ khi nghe họ của cô. Chắc là do trùng hợp thôi! Nhưng không ngờ cô lại--

_Lầu đầu tôi gặp Tetsuya, là cách đây 7 năm, trước khi gặp, tôi được biết về hoàn cảnh của em ấy. Nên đã rất bất ngờ giống cậu, Shintaro! Tại sao em ấy lại có thể bình tĩnh tới như vậy? Không cô đơn hay đáng sợ một chút nào sao?
Nhưng rồi, Tetsuya lại nói:
"Yếu đuối thì có ít gì? Thà cứ ngẩn cao đầu mà bước tiếp còn hơn cứ cúi đầu để nhận được sự thương hại của mọi người xung quanh!"
Em ấy đã nói thế! Vậy, Shitaro, tôi hỏi cậu, một đứa bé 6 tuổi có thể nói được những lời đó?

Akashi đưa ánh mắt khó chịu về phía cậu. Midorima không tin vào tai mình được? Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Rồi Akashi lại lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

_Shintaro, cậu muốn tôi tỏ ra yếu đuối sao? Như vậy thì tôi mất mặt lắm.--Akashi nở ra một nụ cười buồn, rồi tiếp tục công việc đang dở dang.

Midorima đơ người. Lúc 3 tuổi, anh vẫn còn mọi người xung quanh. Còn ba mẹ, người thân. Lúc 6 tuổi, anh vẫn còn có người hầu hạ, muốn gì được đó. Bây giờ cũng vậy. Anh nghĩ, chỉ có mình Akashi là người đáng thương nhất. Nhưng không ngờ Kuroko lại---

Kí ức đó. Anh đã vô tình quên, anh cũng không biết lí do. Nhưng, giấc mơ ngày hôm qua, nó vô tình hiện hữu, làm cho anh có một động lực, động lực giúp anh tạm thời quên đi nỗi đau tột cùng đó. Akashi bất giác nhớ về rồi mỉm cười.

Cảm ơn, Tetsuya!

___________________________________

_Tập trung.-- Giọng nói của cố vấn vang khắp khu luyện tập của đội 1.

Chờ mọi người tập trung đông đủ lại một chỗ, vị cố vấn tiếp tục nói.

_Vì còn khoảng 2 tuần nữa là sẽ bắt đầu vòng loại, nên từ giờ HLV sẽ giám sát các em.

Lập tức, tiếng ồn ào vang lên. Bọn họ bối rối...

_Gì chứ?
_Không thể tin được?
_Tại sao.....

Còn Akashi thì quay tới quay lui, như tìm kiếm bóng hình ai đó. Kise nhìn cậu hỏi:
_Akashicchi, cậu tìm gì sao?
_Tetsuya, từ lúc tan học tới giờ đã không thấy rồi. Ngay cả cặp sách cũng không mang theo.

Phải rồi ha! Từ nãy tới giờ không thấy Kuroko đâu? Hỏi Momoi thì cũng không biết. Kiseki no Sedai bắt đầu suy nghĩ rồi lo lắng cho cô. Không biết xảy ra chuyện gì rồi! Kuroko chưa bao giờ rời khỏi Akashi quá 5 phút.

_Chào mọi người!--Một người đàn ông trung niên, tóc đã ngã màu xám bạc, nở nụ cười phúc hậu tiến đến. Nếu là người ngoài nhìn vào thì thấy một cụ ông vô cùng là dễ gần, còn đối với đội 1, nó chẳng khác gì là nụ cười ác quỷ cả? (Ghê lm sao~?)

_Chào, HLV Shirogane!!!--Mọi người đều đồng loạt chào lại ông.

HLV từ từ tiến đến chỗ cố vấn rồi mới từ tốn cất tiếng:
_Dạo này mấy cậu luyện tập có vẻ nhẹ nhàng nhỉ? Từ giờ mọi thứ sẽ được nâng lên một tầm cao mới, sẽ khó khăn hơn nên mọi người cứ yên tâm.

Cái này gọi là động viên sao? Giết người thì có!!!!

_Akashi!--Shirogane hướng về phía anh cất tiếng. Akashi vâng lên một tiếng rồi tiến về phía ông, đứng bên cạnh.
_Từ giờ, Akashi sẽ thay Nijimura ở vị trí đội trưởng. Tôi biết, các em năm 3 sẽ không đồng ý, nhưng vì để mang lại chiến thắng cho cả đội, hãy chấp nhận!

Bọn họ từ ngạc nhiên đến có chút uẫn khuất. Nhưng vì câu cuối nên bọn họ mới cho qua. Chẳng phải Nijimura đang làm rất tốt hay sao? Tại sao phải cho Akashi thay thế chứ? Chuyện này ngoài Nijimura, cố vấn, HLV thì chỉ có Akashi cùng Kuroko biết chuyện này.
Nhưng......quản lí Kuroko đi đâu mất rồi???

_Được rồi, bây giờ thầy sẽ giới thiệu với mấy em một người. Trong suốt cả mùa giải, người này sẽ cùng thầy huấn luyện Kiseki no Sedai cũng như cả đội.

Lại bắt đầu nháo nhào lên....

_Trật tự!--Cố vấn lại phải hằn giọng lên.( tội qué~ :>)
_Em vào đi!--Shirogane hướng về phía cửa.

Một thân ảnh nhỏ con đi vào, trên người là bộ đồ quần đùi trắng ngắn looj rõ cặp đùi trắng hồng thon dài cùng chiếc áo ba lỗ xanh nhạt, ngoài thêm chiếc áo khoát xanh, có hơi lộ rõ ba vòng hoàn hảo, tóc xanh trời được cột cao lên, ẩn sau nón lưỡi trai màu đen, phối cùng chiếc giày thể thao màu đen (đen toàn bộ luôn nha mđ) hơi cuối đầu.

Mọi người bên trong trố mắt nhìn nhân vật lạ kia, ngoại trừ HLV đang nở nụ cười nhẹ. Đó con gái mà! Nhưng họ chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của cô, còn khuôn mặt thì chưa hiện ra.

Vị khách lạ kia đi lại gần phía HLV, đứng hơi xéo, ngẩng cao mặt lên, nở nụ cười rồi mới cất tiếng:
_Chào mọi người.
_QUẢN LÍ KUROKO/TETSU/KUROKOCCHI/KUROKO?!!!
_Đúng vậy!--Shirigane lên tiếng trước.

Akashi đứng đơ người bên cạnh. Không ngờ sức hút của cô lại cao đến như vậy. Anh vẫn nhìn cô không rời từ lúc cô tiến vào đến lúc cất tiếng chào. Anh chưa từng thấy cô mặc trang phục như vậy. Suốt ngày cô chỉ mặc đầm với váy. (người ta muốn mặt sao ông cũng muốn cấm?)

Anh đúng là quá tin cô rồi! Tin tưởng đến mức dại khờ.

_Nhưng, HLV, Kurokocchi nói rằng cậu ấy chỉ biết ném bóng vào rổ thôi mà! Làm sao có thể giúp chúng em được chứ?--Kise mạnh dạnh lên tiếng
_Phải đó! Tetsu là không biết dẫn bóng cơ mà?--Aomine cũng bất ngờ mà nói.
_Đúng đó!--Một người khác lại nói.
_Quản lí nói chưa từng thi đấu trận nào hết cơ mà!--Người kia tiếp lời.

_Thật vậy sao?--Shirogane liếc mắt về phía cô, Kuroko chỉ biết gãi má cười trừ.--Có lẽ, mấy em không biết! Kuroko-chan từng là học trò của thầy trước khi thầy vào trường làm HLV.

CÁI GÌ???????

_Học....học....trò sao???
_Thôi! Mọi chuyện các em tự mà hỏi em ấy! Bây giờ chúng ta sẽ khởi động trước.
_Rõ!!!

Akashi vẫn đứng đó. Kuroko cười nhẹ, tiến về phía anh, búng nhẹ vào trán anh, vui vẻ nói:
_Nhìn ai mà chăm chú vậy Sei-kun~?
_Tetsuya....
_Vâng?
_Tại sao em lại nói dối chúng tôi.--Anh nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn. Kiseki no Sedai cũng nhanh chóng vây quay 2 người.
_Đúng đó! Kurokocchi, tại sao cậu phải giấu tụi này chứ?
_Tetsu, có thiệt cậu là học trò của ông thầy ác quỷ đó không?
_Em là học trò của HLV! Thật không đó?--Nijimura từ đâu chui ra, đưa ánh mắt dò xét về phía cô.
_Khoan...khoan đã!!! Mọi người hỏi nhiều quá, tớ sao trả lời hết được.--Kuroko bối rối, nhìn từng người.
_Vậy cậu nói đi Kuroko!--Midorima đẩy kính, tay vẫn cầm con gấu bông lúc sáng.
_Măm....măm...thiệt....măm.......măm.......sao.....măm....Kuro-chin~?
_Ăn hết rồi hẳn nói!--Aomine cùng Midorima gào lên.
_Mồ~, đồ khó ưa.--Murasakibara chu mỏ.
_MẤY ĐỨA KIA TÁM ĐỦ CHƯA HẢ???--Cố vấn gào thét.(nghe như 1 chiêu thức z mđ :>)
_Vâng!--Cả đám giật mình rồi đi về phía ông.

_Trước tiên, chúng ta sẽ nâng cao cách phòng thủ cho đội chính thức rồi sau sẽ tập ném bóng.--Cố vấn nói tiếp.

_Midorima, Kise, Kuroko một đội. Aomine, Nijimura, Akashi một đội. Đấu three-on-three, toàn sân. Lần này, Murasaki sẽ không thi đấu. Midorima cùng Nijimura là trung phong. Kuroko cùng Akashi là người tranh bóng. Mọi người đã rõ?--HLV nghiêm túc nhìn Kiseki no Sedai.
_RÕ!!!

Kise nghe được phân đội chung với Kuroko thì, phấn khích đầy hường phấn bay tới ôm cô, cô ném qua kịp và anh ấy đã hôn đất mẹ. Midorima thì có hơi bất ngờ vì đây là lần đầy anh làm trung phong. Còn Aomine phản đối kịch liệt vì muốn tranh bóng với Kuroko nhưng lại được Akashi "chăm sóc" chu đáo nên đành an phận mà chấp nhận. Nijimura cùng Murasakibara cũng không có gì gọi là phản đối, nên cả hai đội đều vào vị trí.

_Lời hứa năm đó.....--Akashi đứng đối diện cô, ôn nhu nói, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ khiêu khích.
_Cùng thực hiện nào, Sei-kun~!--Cô cũng không vừa, đứng chóng hông nhìn anh thách thức.

".......................
_Tetsuya này?
_Vâng, Akashi-kun, chuyện gì sao?--Cô bé mắt thiên thanh nhìn cậu bé tóc đỏ bên cạnh.
_Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau chơi bóng, và đấu một trận thật hoành tráng, được chứ, Tetsuya?--Akashi ôm trái bóng màu cam có những đường viền đen, quay đầu nhìn Kuroko với vẻ mặt cực kì là chờ đợi.
_Đương nhiên rồi, Akashi-kun! Tớ sẽ cố gắng để một ngày nào đó, đứng trên sân với tư cách là đối thủ của cậu.
.............."

Huýt....Tiếng vòi vang lên. Trái bóng rổ được ném lên cao. Cả hai đều nhảy lên bắt bóng, chỉ có Akashi là bắt được. Anh định lúc vẫn còn trên không trung mà ném cho Aomine nhưng bóng vừa cầm được vài giây thì tự nhiên biến mất? Và nằm gọn trong tay Kise.

_Kise-kun.--Kuroko lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở, cô vẫn còn trong chế độ Misdirection nên chỉ nghe được giọng nói.

Kise nhanh chóng lấy lại tinh thần, dẫn bóng về phía trước. Nhưng lại sơ hở, Aomine lợi dụng nói rồi cướp bóng. Aomine dẫn bóng về phía rổ, Midorima lao ra kèm Aomine lại. Aomine định lùi về sau rồi lại thừa cơ hội mà xông lên. Ước muốn của cậu không thực hiện được rồi. Kuroko đánh bóng bay ra khỏi bàn tay của Aomine, rồi dẫn bóng chạy đi. Rồi cô chuyền qua Kise để chính mình vượt lên khỏi sự kèm cặp của Nijimura. Aomine định lao về thì Midorima kèm lại.

Sau khi được Kuroko chuyền bóng, Kise chạy nhanh về phía trước thì gặp Akashi. Cậu tặc lưỡi rồi bỗng chuyền về phía khoảng sân trống nơi Kuroko vừa hiện hữu vài giây.

Xoạt. Bụp.

Tiếng bóng vào rổ không chạm vành rơi thẳng xuống sàn nhà. Đội một được cú 3 điểm. Kuroko lúc này vẫn trong tư thế ném hơi ngửa về sau, trên môi hiện lên một đường cong hoàn hảo. Hình ảnh đó lọt vào đôi mắt ruby của vị đội trưởng tóc đỏ.

Bóng rổ. Ta quay trở lại rồi đây~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro