~Giáng sinh đầu tiên cùng anh~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà? Mình nên tặng gì nhỉ? Ưm...... Oaoaoa, đau đầu quá. Khó nghĩ quá! Huhu.

Tâm đang gào thét trong tuyệt vọng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh mà đang làm bài kiểm tra Toán.

Ưm...câu này, rồi câu này. Sao mà bài kiểm tra này....dễ thế? Còn dễ hơn cả bài mà Jimmy giao nữa.

Kuroko nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra trong vòng 5 phút. Còn tới 30 phút lận. Thế là cô ngồi vắt cạn kiệt chất xám ra suy nghĩ. Bên này Akashi cũng làm xong rồi! Chỉ là tận dụng thời gian còn lại mà ngắm "cảnh" của ai kia thôi. Cũng thú vị đó chứ, dù không biểu cảm mấy nhưng nhìn đôi chân mày cứ nhíu lại rồi giãn ra.

Tetsuya, em đang nghĩ gì thế~?

Sau khi thu bài xong cô vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bài kiểm tra kia đúng là khá khó với những người đang học ở đây, ngoại trừ Kuroko, Akashi, Midorima và một vài nhân tố khác. Còn những người trong GoM thì: Aomine đập đầu tự tử, Kise bám dính lấy Kuroko than trời than đất, nhưng cô lại vẻ mặt I don't care. Tội ẻm! Còn Murasakibara thì vẫn tiếp tục hành trình ăn vô cực của mình. Xin nhận của con Au 1 lạy! Anh thánh quá anh ơi!

Sau một hồi ăn vạ (vô ít), Kise thấy Kuroko không một chút quan tâm, bắt đầu khóc to hơn và dữ dội hơn. Chế độ: Cún Kise ăn vạ vô cực [On].

_OAOAOA!!!!! KUROKOCCHI THẬT QUÁ ĐÁNG!!!! OAOAOAOA!!!! CẬU KHÔNG THÈM NHÌN TỚ LUÔN!!!! OAOAOA!!!!
_Ơ, hả? Cái gì?--Bơ vơi, bối rối là Kuroko đây.
_Oaoaoaoa!!!! Cậu quá đáng lắm Kurokocchi!!!!--Âm thanh trong trẻo ấy thu hút lượng đông đảo fangirl của ẻm xuất hiện với ánh mắt "dịu dàng" cùng đôi môi nở nụ cười "đáng yêu" nhìn chằm chằm vào cô.

Mình chết chắc rồi!!! Nhưng MÌNH CÓ LÀM CÁI TỜ GÌ ĐÂU?????

Bỗng thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cô quay sang hỏi:
_Midorima-kun, Akashi-kun đi lâu chưa?

Quái lạ! Người ta chỉ đi đâu chứ ai hỏi là đi bao lâu chứ?

_Vừa mới reng chuông, khoảng 30 giây rồi.--Midorima đẩy đẩy kính nói.

30 giây? Chết rồi!

Cô định đứng dậy chạy đi tìm Akashi nhưng Kise vẫn bám dính lấy cô mà khóc nhè. Thở dài, tặng cho Kise một cước rồi dùng Misdirection chạy đi, bỏ Kise lại đang ôm bụng đau đớn. Ai biểu làm lỡ việc chính của cô chi? Thánh nhọ Kise...

Khởi động chiếc vòng trên tay, tìm kiếm vị trí của anh (tiện nhỉ, cho mị 1 cái vs), thì ra là đang ở lầu trên. Cấp tốc chạy đi, cuối cùng cũng đến rồi. A, thấy anh rồi!

_Akashi-kun!
_Tetsuya! Em lên đây chi vậy?--Akashi bình tĩnh, dường như anh biết mọi thứ ấy.
_Tớ lên đây tìm cậu chứ làm gì nữa? Đừng có mà đi lung tung nữa. Sói mà ăn thịt cậu rồi tớ biết phải làm sao?--Cô phòng má, giận dỗi.
_Xin lỗi! Đừng giận nữa!--Akashi xoa đầu cô, ôn nhu nói rồi cười.
_Xin lỗi? Nè nè, anh nghe không nhầm chứ Akashi? Chú em vừa nói xin lỗi sao?--Người con trai tóc đen bên cạnh nói.
_Vâng. Anh nghe không lầm đâu, Nijimura-sempai.

Ôi má ơi! Akashi vừa nói xin lỗi kìa, còn kêu mình là sempai nữa chứ! Trời sập chắc rồi!

Nijimura nghe vậy, tay chân như mất hết sức, mới hồi nãy còn gọi thẳng tên anh mà. Sao từ khi con bé kia xuất hiện lại.....hiền như vậy chứ? Con bé kia là thần sao?

_Nijimura-sempai, đây là người sẽ gia nhập đội bóng với vai trò quản lí riêng của đội 1 em vừa nói đấy!--Akashi vừa nói, vừa xoa đầu cô ôn nhu giới thiệu. Hành động đốn tim những cô gái xung quanh. Còn cô thì cố mỉm cười chứ trong lòng thì muốn đem anh về nhà dốt luôn, khỏi cho ra ngoài đường, vậy thì mấy con sói thèm khát kia mới biến mất hết được.

Nijimura đánh giá cô, hơi nghi ngờ một chút:
_Em có chút hiểu biết về bóng rổ không?
_Vâng, em hiểu rất rõ ạ.--Kuroko trả lời đầy tự tin.
_Nhưng anh cũng không chắc lắm. Bởi vì đã có Momoi rồi nên--...
_Nhưng Momoi-chan không giỏi mấy về khẩu phần dinh dưỡng mà nhỉ?--Kuroko nghĩ gì đó rồi nói.

Nói cũng đúng, Momoi gần như hoàn hảo về mọi mặt, trừ phần nấu ăn. Có lần đội chính thức thắng trận trở về liền nhập viện vì lỡ ăn phải món "bổ sung dinh dưỡng" của Momoi. Nghĩ đến vị đội trưởng lại rùng mình, vì anh là người đầu tiên vào viện. Anh có hơi bối rối chút nhưng vì chính Akashi đã tín nhiệm nên cũng tạm chấp nhận được.

_Được rồi! Kuroko nhỉ? Chiều nay tan học, em theo Akashi đi làm đơn đăng kí rồi mới giới thiệu với mọi người. Akashi, chiều nay anh với HLV đi họp rồi! Chú chỉ huy giùm anh nha!
_Vâng, Nijiumra-sempai~. Em đi đây!

Ôi má ơi! Nổi hết da gà.

Sau khi quay lại lớp học, Kise vẫn không chừa vì cú đá hồi nãy mà tiếp tục bám dính Kuroko, nên Akashi đây phải ra tay ngăn cách.

Tiếng chuông cuối cùng cũng đã reo, học sinh úa ra như chim vỡ lòng, sau khi đã viết xong đơn đăng kí, đưa cho Akashi thì vô tình gặp Momoi, rồi bị cô nàng tóc hồng đó kéo đi. Cầm tờ đơn mà anh không khỏi cười, thắc mắc, Kuroko vẫn trẻ con như vậy sao?

Lý do gia nhập: vì Akashi-kun đã tham gia.

Đây cũng gọi là lý do sao? Haha, đúng là.....

_Mọi người tập hợp.--Akashi lạnh lùng ra lệnh.

Sau khi đã thấy mọi người xếp hàng ngay ngắn, anh lại lạnh lùng nói tiếp:
_Hôm nay chúng ta có thêm một thành viên gia nhập với tư cách quản lí riêng của đội 1.

Tiếng xì xào ngay lập tức xuất hiện.
_Quản lí riêng là sao chứ? Có thiên vị quá không vậy?
_Nghe nói có một học sinh mới chuyển trường tới thì phải? Nghe đồn cô ấy đã gặp đội trưởng để xin gia nhập đó.
_Thiệt không đó? Nhưng mà cổ đẹp không?
_Nói đúng hơn là như thiên thần luôn chứ? Tao học chung với ẻm mà.
_Đúng đó, tao cũng gặp ẻm qua rồi.
_.....
_Trật tự!!!!!--Momoi xuất hiện ngăn chặn sự náo loạn.

Căn phóng lại tiếp tục im lặng. Anh nói tiếp:
_Tetsuya, em ra giới thiệu đi!-- Giọng anh ôn nhu hẳn. Thay đổi 360° luôn má ơi.
_Vâng! Chào mọi người! Tôi tên là Kuroko Tetsuya, từ nay hân hạnh được chỉ giáo.--Bỗng cô từ đâu xuất hiện đứng kế bên Akashi làm mọi người giật mình, cất giọng nói nhẹ nhàng của mình lên rồi mỉm cười. Thảm sát bao trái tim chàng trai trong căn phòng này. Điều này Akashi không thích một chút nào.

Akashi nhanh chóng giao bài tập cho hai đội còn lại rồi kéo cô đi mất. Mắt thì liếc ngang liếc dọc như đứa nào dám nhìn vào Tetsuya thì xuống gặp diêm vương đi, còn môi thì lẩm bẩm lèm bèm cái gì ấy suốt đoạn đường đến sân tập.

Momoi-chan nói đúng, biểu cảm của Akashi-kun thật kì lạ~!

Ôi trời! Kì lạ chỗ nào a!!!! Nhìn giống như muốn giết người thì có.

Bảo cô ngồi vào hàng ghế gần đó rồi ra cùng tập với đám kia. Kuroko ngoan ngoãn ngồi đó, cầm tập giấy với vài công thức nấu ăn, lâu lâu lại ngước lên thấy anh lấy tay lau mồ hôi hay đang tập ném bóng, cô bất giác cười rồi quay lại viết tiếp. Akashi cũng chẳng khác mấy, dù đang tập luyện cho vòng chung kết sau khi nghỉ lễ giáng sinh xong, đôi mắt ruby vẫn rơi trên cô gái nhỏ tóc băng lam đang ngồi cặm cụi viết kia.

Momoi đi lại gần Kuroko vỗ vai:
_Nè, Tetsu-chan, cậu suy nghĩ ra chưa?
_Ừm, có lẽ xong rồi. Mai cùng tớ đi mua quà thôi, Momoi-chan~.
_Wow, đúng là Tetsu-chan! Vậy ngày mai 8h ở nhà cậu nha.
_Ok, nhưng phải-...
_Im lặng và bí mật, hihi! Mình biết rồi--Rồi Momoi đưa ngón trỏ lên môi, nở nụ cười.

Akashi vẫn chú tâm nhìn mọi hành động của cô, giữa bọn họ có bí mật gì sao?

______________________________________
_Tetsuya, em đi đâu sớm vậy~?--Akashi vừa cài nút áo nhìn cô nói.
_À, ờ, tớ có hẹn với Momoi-chan ấy mà. Có lẽ..., tớ không về kịp bữa trưa nên...tạm biệt.--Vút, biến mất.

Akashi chớp chớp mắt, chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Còn không định ăn sáng với mình nữa chứ?

Akashi có chút bực mình nên ảnh đã quyết định, một quyết định cao cả, là theo dõi vợ tương lai của ẻm. (cao cả thật...)

Đúng giờ, Momoi đứng ngay trước cổng, vừa định nhấn chuông thì thấy Kuroko đã ra nên cả hai nhanh chóng rút lui.

Akashi đang trong quá trình "bảo vệ" vợ tương lai của mình thì gặp Aomine cũng đang đi rình theo:
_Daiki, cậu làm gì ở đây?
_Suỵt! Tôi đang theo bà Satsuki. Từ hồi sau khi tập bóng về bả cứ nhảy chân sáo rồi còn ngân nga mấy bài hát nữa. Tôi thấy không có chuyện gì tốt lành nên đã theo bả từ sáng đến giờ. Còn cậu Akashi?
_Tetsuya không chịu ăn sáng với tôi. Còn nói là bận gì đó...
_Nghiêm trọng rồi đó! Ấy chết, hai ẻm đâu rồi.

Rồi cả hai phóng như bay tìm hai người còn lại. Thấy bọn họ đi vào cửa hàng cây hương liệu, còn hai cái đầu xanh đen, đỏ núp ở một quán cà phê gần đó, đợi gần nữa tiếng họ mới ra. Thế là tiếp tục cuộc hành trình, cả hai bắt gặp Kise, thì ẻm tự động tham gia luôn, thấy Murasakibara thì ẻm cũng thấy hiếu kì nên gia nhập luôn, còn Midorima thì phát hiện ra bọn họ, anh vô tư nói chuyện nên bị Aomine bụp một phát. K.O, nên đành kéo ẻm theo vậy.

Maji Burger

_Tetsu-chan, có nên mời họ vô luôn không?
_Ừm, chắc là không. Ai mà đi theo dõi lại ngồi ngang nhiên ngay tại quán cà phê đối diện chứ~?--Kuroko vừa uống Vanilla Milkshake nói.--Tại sao bây giờ chúng ta mới gặp nhau vậy hả?

Vị ngọt ngọt ngay đầu lưỡi, không bị ngáy mà còn lạnh lạnh tê người nữa chứ. Oa, có lẽ tao lỡ yêu mày mất rồi Vanilla Milkshake.

_Nhưng mà...--Momoi chau mày lại, lo lắng.
_Được rồi, chờ mình chút.--Nói rồi cô biến mất cùng ly sữa lắc.

Ể? Kuroko đâu rồi?

_Akashi-kun, cậu có muốn vào cùng không?--Ẻm xuất hiện sau lưng Akashi, vỗ vai anh một cái, mặt vô cảm xuất hiện.

Aaaaaaaaa............

Sau n giây la của cả đám màu mè, và n giây để bình tĩnh.

_Cậu nhận ra rồi sao Kurokocchi?
_Ừm, từ lúc Aomine-kun gặp Akashi-kun rồi!--Cô lại uống tiếp sữa lắc của mình.
_Kuro-chin định làm gì bí mật sao~?
_Ừm! Đúng vậy đó Murasakibara-kun.
_Vậy em có thể nói cho tôi biết không?--Năn nỉ đó.
_Không.--Từ chối phũ phàng.--Vào trong thôi, Akashi-kun, cậu không mang theo thứ gì để giữ ấm sao?--Cô nhíu mày khó chịu.

Giờ anh mới để ý. Lúc nãy đi vội quá chỉ khoác thêm chiếc áo ấm, hèn gì nãy giờ cứ lạnh lạnh.

Kuroko lắc đầu, gỡ chiếc khăn choàng của mình choàng vào cho anh, gỡ luôn đôi bao tay ấm đeo vào đôi tay trắng bệch vì lạnh. Hơi ấm của người kia truyền vào cảm giác dễ chịu, ấm thật nhưng còn....

_Tetsuya, nhưng...

Không được anh nói xong, cô đội chiếc mũ trùm lên, kéo khóa cao lên một chút, rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một đôi bao tay đeo vào.

_Xong rồi! Mình vào thôi.

Gọi món rồi ngồi vào bàn ăn sau n giây. Aomine không nhịn được mà lên tiếng:
_Nè Satsuki, bà với Tetsu làm gì mờ ám đó?
_Xí, ai thèm nói với cái đồ Aho như ông!
_Cái gì hả?
_Thôi! Thôi! Momoicchi, cậu không muốn nói gì sao? Một chút cũng không à?
_Không.
_Mai mọi người đều rảnh chứ?--Kuroko cũng hỏi.
_Đương nhiên là có.--Có người thì gật gật đầu, có người nói có.
_Vậy mai mọi người đến nhà Akashi-kun lúc 8h nha.

Rồi cô kéo Akashi về, không quên mang theo túi đồ mới mua.

______________________________________
8h sáng....

_Kurokocchi!!!! Tớ đến rồi đây.--Kise nhí nhảnh.
_Chúng tôi xin phép.
_Chào.--Akashi từ trên lầu đi xuống.
_Kuro-chin đâu rồi, Aka-chin?--Vừa ăn snack vừa nói.
_Cô chủ đang trong nhà bếp ấy ạ!--Bác quản gia cung kính.
_Nhà bếp sao? Mồ~, sao Tetsu-chan không chờ mình nhỉ?-- Rồi chạy tọt vào nhà bếp.

Khoan đã! Ai đó ngăn bả lại coi! Tụi này còn chưa muốn chết đâu!

_Đi mà! Tetsu-chan! Để mình phụ một chút đi mà! Mình cũng muốn học nấu ăn nữa.
_Không! Tuyệt đối không được! Đây là công thức gia truyền. Tuyệt đối không được lọt ra ngoài.

Đẩy Momoi ra khỏi nhà bếp, cầm một cái muỗng, Kuroko thấy Akashi cùng mọi người đã đến, vui vẻ nở nụ cười:
_A, chào mọi người, buổi sáng tốt lành!
_Chào cậu, Tetsu/Kuroko/Kurokocchi/Kuro-chin.
_Em đang làm gì vậy Tetsuya?--Akashi tiến lại gần cô.

Mái tóc băng lam thì được búi đại lên, nhìn hơi rối, cô mặc thêm chiếc tạp dề màu xanh nhạt nữa, mặt thì dính ít bột. Nhìn như một bà nội trợ bận rộn vậy. Tay giúp cô lau vết bột trên mặt, rồi giúp cô chỉ là mái tóc rối, anh ôn nhu nói:
_Nếu muốn ăn gì thì cứ kêu nhà bếp làm, hà cớ gì mà phải thức sớm để nấu ăn chứ?
_Vậy là cậu không biết rồi! Hẳn là mọi người chưa ăn sáng nhỉ?

Gật đầu

_Bác quản gia, phiền bác đưa bọn họ lên phòng mà cháu đã chuẩn bị, đây chìa khóa đây! Rồi sau đó hãy nhờ người đưa đồ ăn sáng lên.

Nhận được chìa khóa, quản gia quay lại, cúi đầu:
_Mời cậu chủ và mọi người theo tôi.

Phòng mà cô chuẩn bị? Khi nào chứ?

_Đây mời mọi người vào trong.

Sau cánh cửa, một căn phòng đậm chất giáng sinh xuất hiện. Có cây thông được trang trí cầu kì, dưới gốc cây còn có vài hộp quà được gói đủ màu sắc. Rèm cửa, trên tường, gần như mọi thứ đều đậm nét của người Châu Âu.

_Xin mọi người hãy ngồi vào bàn, bữa sáng đã sẵn sàng ạ.

Đợi tất cả đã ngồi vào chiếc bàn dài gần đó. Bác quản gia vỗ tay hai cái, thức ăn được người dọn lên.

_Đầu tiên là món pasta rau củ của Ý

, tiếp đó là món bánh mì nướng hải sản kiểu Úc

, và cuối cùng là món súp cá hầm Waterzooi của Bỉ

. Món tráng miệng là bánh truyền thống của gia tộc Smith.

Đây gọi là ăn sáng sao? Akashi/Aka-chin/Akashicchi/Akashi-kun/Akashi.

_Quản gia, mọi chuyện là gì đây?--Akshi tức giận chau mày nói.
_Cậu chủ, tất cả mọi thứ đều do cô chủ tự mình chuẩn bị.
_Kể cả mấy món cao cấp này hả?--Aomine ngạc nhiên.
_Vâng, thưa đúng vậy ạ.
_Wow!!!!!! Kurukocchi giỏi ghê. Biết nấu nướng còn chuẩn bị sẵn căn phòng này nữa~!!!
_Tôi có hơi bất ngờ đó nanodayo.
_Aka-chin, hổng biết luôn hở~?
_Một chút cũng không.--Akashi lắc đầu, nhìn món ăn đặt ở trước mặt. Anh khẽ cười.

Lúc nào em cũng làm tôi bất ngờ hết, Tetsuya?

Ở một căn phòng khác trong dinh thự,

_Bác gái, con mời người dùng ít súp ạ.--Kuroko lễ phép, đi vào trong khi người hầu giúp cô bưng mâm thức ăn. Trên tay cô là một chậu cây nhỏ.

_Tetsu sao? Hôm nay con xuống bếp à?--Shiori vén mái tõ đỏ dài của mình lên, mỉm cười hiền hậu, vội đóng quyển sách lại khi cô vừa lên tiếng.

_Bác gái, hôm nay là lễ Giáng Sinh. Con biết người Nhật thì không có ngày lễ đó, nhưng con muốn mọi người có một ngày lễ có thể ở bên nhau mà cùng trò chuyện, nên con mới mở ra bữa tiệc này. Không làm phiền người dưỡng bệnh đấy chứ?

_Đương nhiên là không rồi. Từ lúc có con vào sống trong căn nhà này, nó cứ như sống lại vậy ấy. Là lễ Giáng Sinh là ta không có chuẩn bị một món quà nào cho con cả! Thật xin lỗi con Tetsu!

_Không đâu ạ! Chẳng phải chính người đã không từ bỏ hy vọng mà đi tìm kiếm con sao? Còn giúp con có được vị hôn phu ôn nhu, dịu dàng nữa chứ! Cảm ơn người vì đã là một người bạn chính đáng của tộc Kuroko, và cảm ơn người đã sinh Akashi-kun. Để con có thể có được như ngày hôm nay.--Kuroko tự hào nói, có vài vệt hồng khi nhắc tới Akashi. Cô hạnh phúc lắm nha~!

_Tetsu!--Shiori đưa tay đón nhận chậu cây nhỏ xinh kia. Trong lòng ấm áp đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro