101 bức thư không dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tetsuya thân mến,
Em dạo này thế nào rồi. Hôm nay cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Sau khi kiểm tra tổng thể xong Shintarou nói rằng anh bị thương nặng ở phần đầu, có lẽ sẽ gây ảnh hưởng tới trí nhớ. Có vẻ là thế thật. Anh tuy vẫn nhớ tới Kiseki no Sedai, Rakuzan, và cả báu vật của anh Tetsuya, nhưng em trông như thế nào, giọng nói hình dạng ra sao, anh đều không nhớ. Những gì còn sót lại liên quan tới em chỉ còn là cái tên và tình yêu chảy bỏng trong lồng ngực. Anh thật thất bại nhỉ, Tetsuya. Không sao, quên mất em là lỗi của anh. Đợi đến khi suất viện, anh sẽ tự giác ra ngoài phòng khách ôm Nigou ngủ 3 ngày, em không được giận đấy.
Bác sĩ không cho anh dùng đồ điện tử, tất cả những gì họ đưa anh là một bàn cờ và một xấp giấy viết thư, nên anh mới phải làm thế này. Viết thư à, đây cũng là một việc làm lãng mạn đấy. Nhớ hồi âm sớm cho anh nhé, Tetsuya.

Seijuro yêu dấu của Tetsuya."

"Tetsuya yêu dấu,
Hôm nay cái tụi ồn ào kia có tới thăm bệnh, khóc điên cuồng lắm. Nếu anh mà có kéo trong tay, chắc chắn anh sẽ tạo kiểu tóc cho bọn họ, nhưng vì anh không có, và cảm giác nhìn họ khóc lóc lo lắng cho anh cũng không quá tệ. À, nhưng sau đó anh đã rất hối hận vì không mượn từ bệnh viện vài cái kéo. Mai-chan, tạp chí thời trang, lucky item, đồ ăn đen thui bốc khói tím, nhìn thôi đã không muốn nhìn rồi.
Tetsuya không đến nhỉ. Sao thế, em giận anh sao? Anh thực sự xin lỗi mà, anh cũng không biết vì sao anh lại nhớ được mấy đứa phiền phức kia mà lại quên đi em. Anh xin lỗi. Vậy nên hãy đến đi mà, dù không nhớ mặt, không nhớ giọng, nhưng tim anh vẫn đập như trái bóng rổ trên sàn đấu mỗi khi nhớ tới em. Hoặc không thì ít nhất hãy hồi âm thư của anh Tetsuya. Đừng im lặng thế, anh lo lắm.

Từ người đàn ông mãi yêu em."

"Tetsuya đáng yêu của anh,
Em giận thật rồi sao, ngay cả thăm bệnh hay hồi âm thư đều không có. Nhưng không sao, anh vẫn sẽ viết thư đều đặn gửi cho em, vì anh biết em sẽ đọc hết mà.

Hôm nay có một hộ lý mới được phân công tới chỗ anh. Cậu ta cao có lẽ gần bằng anh, dáng người mảnh mai mà không hề yếu ớt, mái tóc màu xanh thiên thu cùng màu với đôi mắt. Làm anh cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không thể nào nhớ lại. Cũng giống như anh không cách nào nhớ nổi khuôn mặt của người anh thương.

Anh vẫn luôn đợi hồi âm của em.

Từ người em yêu nhất."

"Tetsuya đáng yêu nhất thế giới của anh,
Hôm nay anh rất hạnh phúc. Midorima nói rằng cậu hộ lý kia là người quen của em, do em nhờ tới chăm sóc cho anh vì em đang rất bận với quyển tiểu thuyết mới. Anh biết Tetsuya lo cho anh nhiều mà. Vậy thì anh cũng phải sớm về nhà thôi, để còn được ngắm nhìn Tetsuya nữa. Anh thích những lúc Tetsuya nghiêm túc làm việc gì đó lắm, thật đáng yêu.

Nói về cậu hộ lý mới bên cạnh anh nữa. Có phải đó là người nhà của em không nhỉ, vì anh có cảm giác trên người cậu ấy có gì đó rất quen thuộc. Em đừng có giận đấy, anh không có tâm tư gì khác với cậu ấy đâu. Chỉ là có một cảm giác thật quen thuộc, và làm anh càng muốn gặp em hơn.

Akashi Tetsuya là người nhận bức thư này từ Akashi Seijuro."

"Tetsuya của anh,
Shintarou đang thắc mắc rằng có phải anh bị thương nặng đến độ lẩm cẩm rồi hay không mà viết thư toàn lời lẽ sến rện như tiểu thuyết ba xu thế này. Haha, anh vẫn luôn muốn được thử thế này rồi. Em còn không thắc mắc gì sao Shintarou dám đúng không? Anh sẽ xử Shintarou về tội dám đọc thư của anh, chắc chắn.

Thư của anh là do cậu hộ lý mà anh kể gửi tới tận tay cho em, chắc em nhận được rồi nhỉ. Vì anh không tin tưởng bưu điệm lắm, mà Shintarou thì đã hoàn toàn làm mất lòng tin của anh rồi, nên phải phiền cậu ấy chút vậy. Em không được nghĩ linh tinh gì đâu đấy.

Akashi Seijuro là của Akashi Tetsuya."

"Tetsuya à,
Hôm nay anh có hỏi Satsuki liệu cô ấy có thể cho anh xem ảnh, hay một ít thông tin về em không. Nhưng cô ấy lại nói rằng để anh tự nhớ lại mới đúng. Được rồi, anh sẽ nghe theo Satsuki. Tetsuya đừng lo lắng, anh sẽ sớm nhớ lại thôi.

Cậu hộ lý kia hình như có vấn đề gì đó về âm thanh thì phải, bởi anh chưa từng thấy cậu ấy nói chuyện lần nào. Không hẳn là anh cần một ai đó nói chuyện cùng, mà chỉ đơn giản là quan tâm một chút tới người chăm sóc mình mấy hôm nay thôi. Và điều này làm anh có chút lo lắng cho em đấy. Không có anh bên cạnh, em lại ăn trứng luộc uống sữa lắc ba bữa cho mà coi.

Seijuro của em."

"Tetsuya,
Cậu hộ lý này khá là được đấy chứ. Biết được anh thích cái gì, không thích cái gì, chăm sóc anh khá là tốt. Có phải em đã dặn dò kĩ cậu ta phải không? Tetsuya yêu anh nhiều thế nào, anh biết mà.

Chỉ là nếu anh nhận được hồi âm của em sẽ tuyệt hơn nữa.

Akashi Seijuro chỉ yêu mình Kuroko Tetsuya."

"Kuroko thân mến,
Là anh đây, Akashi. Khó khăn lắm anh mới đánh bại được tên kia để được ra ngoài nói chuyện với em. Nhưng khi đặt bút viết, anh mới nhận ra có vấn đề. Chúng ta nên xưng hô thế nào đây nhỉ. Em giờ đã thành Akashi Tetsuya rồi, gọi bằng Kuroko thì thật xa cách, mà gọi bằng Tetsuya thì khác gì tên kia cơ chứ, thật đau đầu mà.

Nhưng xưng hô không quan trọng, quan trọng là anh yêu em không kém gì tên kia đâu.

Thư trước mới khen cậu ta xong, hôm nay cậu ta dám mang canh rong biển tới cho anh. Làm anh cho chút nhớ về mấy hôm em dỗi, cũng làm một bàn toàn rong biển và gừng đỏ.

Mãi yêu em."

"Tetsuya à,
Hôm nay anh lại được viết thư cho em rồi. Hôm nay trí nhớ của anh vẫn chưa có thêm được tí gì, cũng không có gì xảy ra cả, nhưng anh vẫn muốn viết thư cho em, dù chỉ vài dòng ngắn ngủi và không thấy hồi âm. Không hồi âm hay tới thăm cũng được, nhưng ở nhà nhớ cẩn thận, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Đừng bỏ bữa hay chỉ ăn mỗi trứng luộc. Anh mà về thấy em hao mất bao nhiêu cân là chúng ta làm bấy nhiêu hiệp đấy vợ yêu.

Mỗi ngày anh sẽ kể cho em về những thứ nhỏ nhặt ở nơi đây, vì cái bệnh viện này cũng không quá tệ. Từ phòng anh nhìn xuống là một vườn hoa rất đẹp. Nếu nơi đây không phải bệnh viện thì anh rất muốn đưa em tới đây hẹn hò đấy.

Từ Seijuro yêu dấu của em."

"Tetsuya thân yêu,
...."

"Tetsuya...."
"Tetsuya...."
.......

"Tetsuya của anh,
Đây đã là bức thư thứ 99 rồi nhỉ. Anh đã nhớ được phần nhiều rồi. Nhớ được rằng em có giọng nói thật nhẹ nhàng mà ngọt ngào, thấp hơn anh một tẹo, dáng người tuy gầy nhưng vô cùng dẻo dai, nhớ được tuy tên em là "Kuro (đen)" nhưng sắc màu gắn liền với em lại là một của bầu trời mùa thu cao vời vợi.

Còn một chút nữa thôi là anh sẽ nhớ được khuôn mặt của em, và rồi anh sẽ về nhà, ngôi nhà của chúng ta."

"Tetsuya thân mến của anh,
Anh nhớ được hết rồi. Cuối cùng anh cũng nhớ được lại toàn bộ về người anh yêu rồi. Và giờ thì có thể xuất viện, nhanh chóng về ôm lấy em rồi."

"Tetsuya à,
Cùng về nhà thôi."

- Cậu hộ lý gì đó ơi, bức thư thứ 100 này đưa ra bưu điện giúp tôi như mọi lần nhé. Còn bức thư thứ 101 là đưa cho cậu, mở ra đọc đi.

-Seijuro....

-Tetsuya, anh xin lỗi vì đã không nhận ra em dù em ngày nào cũng ở cạnh anh. Nhưng giờ thì tất cả ổn rồi. Hộ lý Tetsuya, cuối cùng cũng biết tên em rồi. Và giờ thì em có thể cùng tôi về nhà chứ cậu bé.

-Ai là cậu bé?! .... Ừm, cùng về nhà thôi.

-Đừng khóc Tetsuya. Em chỉ được khóc khi ở trong phòng ngủ thôi.

-Anh có muốn thử Ignite Pass Kai sau 3 tháng nằm viện không?

-Haha, anh xin lỗi xin lỗi.

"Seijuro của em,
Xin lỗi vì giờ mới có hồi âm cho anh.
Ừm, chúng ta cùng về nhà thôi, em đợi anh lâu lắm rồi đấy.

Từ Tetsuya mãi mãi là của Seijuro."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro