[AkaFuri] Sư Tử Biến Thái!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với nhà bếp, trên tay hắn đang cầm cuốn tạp chí nhưng mắt thì liên tục dõi theo người con trai đang bận bịu trong nhà bếp. Ngắm nhìn cậu loay hoay một hồi lâu, hắn chợt lên tiếng:

"Kouki, ngày mai em chỉ cần mặc áo và tạp dề nấu ăn thôi nhé, đừng mặc quần."

Nghe xong, cậu suýt nữa thì làm rơi cái bát đang cầm trên tay xuống đất, hốt hoảng quay ra sau nhìn hắn hỏi:

"Tại sao em phải làm thế chứ!!??"

"Anh muốn."

"Em không thích!"

"Nhưng anh thích."

"Anh..."

"Cứ quyết định như vậy đi."

"Ơ... đừng tự mình quyết định việc của người khác như thế chứ!!!"

Furihata đột nhiên gắt gỏng với Akashi. Thôi chết, mình vừa nói gì vậy? Như nhận ra được sai lầm của mình trong lời nói, cậu luống cuống ngước lên nhìn hắn. Đúng như cậu nghĩ, Akashi đang nhìn cậu với ánh mắt rực lửa; như ánh mắt của một con Sư Tử muốn nuốt chửng con Chihuahua. Cậu sợ hãi, lập tức quay người để tránh ánh nhìn chết người của hắn, rồi ấm ức nói:

"Làm là được chứ gì!!!"

Akashi mỉm cười gian tà tỏ vẻ hài lòng. Hắn nghĩ: Gì chứ con Chihuahua nhà mình dễ bị thuần phục thật.

Tối ngày hôm sau...

Vừa về đến nhà sau giờ tan sở, mở toang cánh cửa ra thì hắn trông thấy một con người, nhưng lại nhìn nhầm thành một thiên thần đang đứng trước mặt mình. Mặt cậu ta đỏ bừng, ngượng ngùng kéo xuống chiếc tạp dề có in hình con Chihuahua, thẹn thùng nói:

"Anh... về rồi à?"

Akashi ờ một tiếng, nhưng mặt vẫn đờ ra. Hắn nghĩ linh hồn mình đã bay đến Thiên Đường rồi. À đâu, đây mới chính là THIÊN ĐƯỜNG!!! Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình không chớp mắt khiến Furihata xấu hổ cực độ nói:

"Anh định đứng đó đến khi nào vậy? Mau vào nhà đi chứ!"

Nói xong, cậu bèn xoay người bước đi, tay lại kéo kéo chiếc áo sơ mi (của Akashi) ở phía sau xuống, muốn che đi thân dưới đang không mặt quần (nhưng có mặc quần nhỏ). Akashi thấy vậy, nhanh chóng lấy tay bịt mũi lại để máu không phun trào ra ngoài. Y như bị thôi miên bởi sức quyến rũ này, hắn đi theo cậu trong vô thức.

Mặc dù lúc nào cũng được nhìn thấy thân thể trắng nõn nà của cậu ở trên giường, nhưng phải nói là cái cảnh này nó quá tình thú đi, khiến thú tính trong hắn trổi dậy mãnh liệt.

"Anh đi theo em vào nhà bếp để làm gì? Ra ngoài đọc báo đi."

Furihata biết hắn đang nghĩ gì nên mới tỏ vẻ gắt gỏng. Akashi lập tức tỉnh giấc từ trạng thái thôi miên, nhìn lại mà cũng không biết mình đã đứng đây từ khi nào. Cố gắng kiềm chế lại dục vọng, hắn bình tĩnh rời khỏi, ngồi xuống ghế sofa, tùy tiện vớ lấy một cuốn tạp chí, lật ra trang đầu rồi bắt đầu... dán chặt mắt mình vào nửa thân dưới đang trần truồng của Furihata. Cậu chạy đến đâu, mắt hắn liền di chuyển đến đấy. Có thể nói đôi mắt hắn như thể vừa được cài bộ thiết bị theo dõi mục tiêu.

Từ nãy đến giờ, Furihata liên tục cảm nhận được luồng tà khí nguy hiểm tỏa ra từ phía sau, khiến sống lưng cậu lạnh toát, nhưng khuôn mặt và đôi tai đỏ nóng lại không hề giảm nhiệt. Cậu biết rõ hắn đang nhìn cậu, như một con sư tử dâm dê háo sắc đang thèm thuồng muốn ăn sạch con chihuahua ngây thơ đáng yêu. Không chịu được nữa, cậu quay ra sau nhìn hắn phàn nàn:

"Anh nhìn đủ chưa vậy? Biết người ta ngượng lắm không? Anh cứ mãi nhìn em như vậy, làm sao em tiếp tục nấu cơm đây?!"

Akashi không phản ứng lại mà nhìn trừng cậu, thầm suy nghĩ: Tức giận trong bộ dạng này quả thật quá đáng yêu đi!!! Muốn ĐÈ ra RAPE quá đi!!!

Nghĩ đến đây, hắn liền tiến đến chỗ cậu đang đứng rồi nhấc bổng cậu lên. Furihata đột ngột bị hắn bế trong vòng tay thì vùng vẫy la toáng:

"Anh làm gì vậy? Thả em xuống mau!" - Cậu vẫn tiếp tục giãy dụa trong vòng tay hắn, da thịt mông và cánh tay cọ xát vào nhau khiến máu não và dục vọng hắn dâng trào cực độ.

"Anh bảo, tối nay không cần phải nấu cơm nữa đâu." - Vừa nói hắn vừa bế cậu đến ghế sofa, đặt cậu lên đùi hắn ngồi, chuẩn bị giở trò đồi bại với cậu.

"Sao vậy?" - Cậu vẫn ngu ngơ hỏi hắn mà không biết mình sắp bị thịt đến nơi.

"Anh nhịn đủ rồi, em muốn khiêu khích anh đến khi nào?" 

Vừa dứt lời, Akashi bỗng ngậm lấy vành tay cậu cắn mút ngon lành y như vừa mới bị bỏ đói ba ngày, khiến Furihata chợt phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ; tay vẫn cố kéo chiếc tạp dề, mặc dù thân dưới đã bị lộ rõ trước con mắt của hắn. Cậu kiên quyết đẩy hắn ra và thở hổn hển nói:

"Có ai mà rảnh hơi đi khiêu khích anh đâu? Chính anh hôm qua đã bảo em phải mặc như thế này cơ mà! Giờ lại muốn đổ lỗi cho em?"

"Anh chỉ là không ngờ nó lại có tác dụng mạnh đến như vậy. Không nói nhiều, đêm nay em sẽ là món ăn cơm tối của anh." - Hắn lập tức luồng tay xuống phía dưới cậu, cố cởi ra chiếc quần nhỏ.

"KHÔNG! EM PHẢN ĐỐI!" - Cậu cầm lấy tay hắn, quyết không cho hắn cởi nó ra khi cậu vẫn còn đang trong bộ dạng xấu hổ thế này.

"Nói lại nghe xem nào?" - Hắn ngưng hành động, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi một cách đe dọa.

Dù rất muốn chống đối nhưng cậu vẫn không thể nào phản kháng lại ánh nhìn của con Sư Tử; con Chihuahua đành phải ngậm ngùi mắng chửi trong tuyệt vọng:

"Anh... anh... anh là đồ biến thái. BIẾN THÁI!!!"

=== THE END ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro