Chương 15 : Không thể ngủ yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị , sáng rồi , mau dậy đi.

Song Ngư nói , không kiêng nể mà lay lay người đang trùm kín chăn kia.

Kim Ngưu đang ngủ bị làm phiền , đương nhiên không hề hài lòng , nhăn mặt uể oải lên tiếng.

- Tới đây làm gì ?

Song Ngư đi tới chỗ tủ lạnh nơi góc phòng , thản nhiên lấy ra trong đó một chai nước lạnh mà uống.

- Không nghĩ tới chị mấy năm qua sống cũng có vẻ tốt đấy.

- Nhiều lời.

Cô giống như một con mèo bị chọc vào , khó chịu nói , một mực lấy chăn che người lại , tuyệt nhiên không muốn tỉnh giấc .

- Nghe Song Tử nói hôm qua chị bị tên nào đó ăn hiếp , em tới đây là để giúp chị đòi lại công bằng đây.

Thân là người nhà với nhau , cậu hiểu tính của chị , mặc dù là bị người ta bức đến thế nào , bị người khác bắt nạt thế nào cũng sẽ chỉ âm thầm chịu đựng , nhưng mà , khi về tới nhà , sẽ nhốt chính mình lại trong phòng , lúc đó , tất cả oan ức đều bộc lộ hết , tất cả cảm xúc che giấu đều được phơi bày.

Nói Kim Ngưu là người hiền lành cũng không đúng , chỉ là chị ấy rất giỏi nhẫn nhịn , gặp chuyện gì cũng chỉ biết nhịn , nhịn rồi nhịn , nhịn tới mức phát khùng luôn.

Cho nên , cậu đành từ bi giúp chị một tay vậy.

- Song Tử ? Hôm qua không phải là còn muốn tìm rồi giết sao , hiện tại nhanh như vậy đã giải quyết xong mọi chuyện ?

Kim Ngưu bị cái người không biết thức thời nào đó làm cho không cách nào ngủ được , mắt thì nhắm chặt , cơ mà bên tai vẫn là tiếng của Song Ngư , đúng là muốn quấy rầy cô mà .

- Em trong phút chốc đã suy nghĩ kĩ rồi , giết cô ta , không phải là nhẹ quá hay sao ? Em ấy mà, nhất định phải từ từ hành hạ cô ta mới thỏa mãn được.

Kim Ngưu chậm chạp ngồi dậy , mái tóc bởi vì lăn lăn trên giường mà rối bù , quần áo cũng xộc xệch không kém.

Mắt lim dim nhìn đứa em trai của mình .

Gì chứ ? Trong phút chốc mà lại suy nghĩ kĩ ?

Ta nói , tiểu tử , em ăn nói quả nhiên là không liên quan đến nhau.

- Chị , mau mau đi chỉnh đốn lại đi , hôm nay em dẫn chị đi ăn sáng trước khi đi làm.

Song Ngư cảm thấy bộ dạng thê thảm của Kim Ngưu thật sự là khó coi quá rồi .

Kim Ngưu nhíu mày nhìn đồng hồ treo trên tường , cô bất chợt cảm thấy muốn giết người , bây giờ là 6h , còn giờ vào làm là 8h , có phải là sớm quá rồi hay không ?

Cô tức giận cầm gối trên giường bực bội ném vào người của Song Ngư.

- Ra ngoài mau lên ! Ta không có đứa em như ngươi.

[][][][][][][][][][][][][][]

- Buồn ngủ quá.

Kim Ngưu ngồi trên xe mới của Song Ngư , thoải mái dựa đầu vào cửa kính mà vừa nói vừa ngáp.

- Chị , bây giờ chúng ta đi ăn mì hải sản đi.

Mới sáng đã ăn cay ? Em trai , em là đang giả vờ hay là không biết bụng chị buổi sáng rất yếu nha.

- Không , ăn cháo đi , trời lạnh , ăn cháo vào cho ấm người.

Cô phà hơi vào mặt kính , đưa tay vẽ tầm bậy lên , vui vẻ ngắm nhìn tác phẩm của mình.

- Em vốn không thích ăn món nhạt , vẫn là mấy món đậm đà thì tốt hơn.

Song Ngư bướng bỉnh nói.

Kim Ngưu quả thật là không còn gì để nói nữa rồi.

Rõ ràng là dẫn cô đi ăn sáng , thế nào lại thành dẫn cậu đi ăn sáng vậy ?

- Chị thích ăn cháo . Tiểu Ngư , chị vừa bị người ta làm cho đau lòng , khóc nguyên một đêm hôm qua .

Song Ngư nghe vậy , quay qua nhìn chị gái , nheo mắt quan sát , sau lại quay đầu về phía trước , âm thầm thở dài.

- Thôi được rồi.

Cậu luôn cho rằng chị gái mình mặc dù không quá ngốc nghếch nhưng được cái lại rất dễ bị người ta làm cho tổn thương. Mà nguyên nhân thường là do bản thân chị ấy , lúc nào cũng đặt niềm tin vào nhầm người , tới lúc phát hiện ra , đã bị người ta hại tới thê thảm rồi.

Nhưng mà đó là chuyện của lúc xưa , mấy năm trở lại đây , chị có vẻ vẫn sống rất ổn , có thể tự mình đương đầu với thử thách. Với lại , bên cạnh còn có Song Tử , cô ta mặc dù là có hơi điên khùng , nhưng mà tính tình thì cũng có vẻ là khá tốt , cho dù , cũng chỉ là tốt với chị mà thôi .

- Ngưu Ngưu , chuyện ngày hôm qua , rốt cuộc là như thế nào ?

Cậu muốn nghe xem , là người đàn ông như thế nào mà lại khiến cho chị dở sống dở chết thế này.

- Cũng chẳng có gì nhiều , chỉ là gặp lại bạn cũ , mà người ta lại không nhận ra mình thôi.

Kim Ngưu khẽ nói , đưa tay bâng quơ vân ve sợi tóc dài ngang vai , mắt nhìn ra xa , trên môi là nụ cười thản nhiên tới lạ thường.

Cô biết Song Ngư quan tâm tới cô , cũng phải thôi , có điều , cô lại không muốn cậu phải lo lắng quá nhiều. Cho nên cô đành nói dối một chút , nhưng mà , cô cũng không nói sai mà.

Anh thật sự là bạn cũ của cô , anh cũng chính là không nhận ra cô , duy chỉ có một điều mà cô không đề cập tới , anh , đối với cô , không đơn giản chỉ là bạn bè cũ , mà nỗi đau anh mang lại cho cô , so với việc bị bạn bè cũ lãng quên , còn đau gấp bội phần.

- Thật sao ?

Cậu chuyên tâm lái xe , song vẫn lắng nghe Kim Ngưu trả lời .

Có vẻ như không hài lòng cho lắm , lời vừa dứt , lông mày đã nhướng lên một cách khó hiểu.

Bị bạn bè quên mất cũng là chuyện bình thường của bao con người , làm sao lại có thể vì cái lý do này để mà đau buồn chứ ? Mà không chỉ là đau buồn , theo như lời của Song Tử , hôm qua Kim Ngưu ở trong phòng khóc tới nức nở.

Rõ ràng là không muốn nói cho cậu biết mà.

- Đúng vậy , tiểu tử thối , em chẳng lẽ không biết chị là người đa sầu đa cảm tới nhường nào sao ?

- Được rồi , được rồi. Không nói nữa.

Song Ngư cười khổ , chị đã không muốn nói , cậu cũng không bắt ép làm gì .

##############

- Đồ ăn của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng.

Người phục vụ đưa đồ ăn lên , lịch sự lên tiếng.

Song Ngư chán nản nhìn hai tô cháo trắng đang bốc khói nghi ngút trước mặt , sau lại ngẩng măt lên nhìn Kim Ngưu.

- Em trai ngoan , chị nhất định sẽ thưởng thức bữa ăn này.

Kim Ngưu cười nói , vui vẻ nhìn vẻ mặt không muốn ăn của Song Ngư , trên môi là nụ cười không thể nào giấu giếm . Song Ngư từ bé tới lớn đều không thích ăn những thứ quá nhạt nhẽo , vốn là hay ăn những món có vị đậm đà hơn , hôm nay lại vì cô mà chịu thiệt một lần , thay đổi khẩu vị của bản thân , chuyện này khiến cô thân là chị , rất mực vui vẻ.

Song Ngư cam chịu đưa muỗng múc lấy miếng cháo ăn thử , quả nhiên , chẳng có mùi vị gì đặc biệt cả .

Cậu cau mày nhìn cô , trên mặt hiện rõ hai chữ , không thích. Mà Kim Ngưu lại không thèm quan tâm , cô còn đang bận ăn , không có tâm tình nhìn người nào đó trưng ra cái thái độ chết tiệt ấy.

- Tối nay chị rảnh không ? Có thể cùng em đi ăn với khách hàng.

Song Ngư vừa nói vừa bỏ thêm gia vị vào cháo , chẳng mấy chốc tô cháo đã hóa đỏ rồi .

Kim Ngưu nhìn em trai bỏ tương ớt vào cháo , xong lại nhìn cái tô cháo đỏ trước mặt , trong lòng không khỏi mắc cười.

- Chiều nay chị có hẹn rồi , hay là như vậy đi , đợi chị xong , sẽ gọi em qua đón , cũng không quá lâu đâu.

Cô cho rằng cái sự thật kia cũng chẳng có gì là ghê gớm cả , cũng có thể là người nào đó muốn giỡn với cô thôi. Suy cho cùng , cái bí mật đó , có thể quan trọng tới mức nào chứ , đây cũng không phải phim truyền hình dài tập a.

Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường , lấy đâu ra cái bí mật kinh thiên động địa gì đó đây.

=============

Kim Ngưu ở công ty hôm nay làm việc rất chăm chỉ , so với mọi khi còn có phần nhiệt tình hơn , có lẽ là vì hậu thất tình chăng ?

- Gì đây ? Đại tiểu thư sau khi đau khổ vẫn còn tâm trạng làm việc sao ? Tớ cứ tưởng cậu sẽ ở nhà ôm gối khóc chứ.

Song Tử nói , tỏ vẻ bất ngờ nhìn cô. Vừa nghe là biết , rõ ràng là đang trêu chọc cô mà.

- Cậu quả nhiên là không biết trời cao đất dày là gì. Khi không lại đi nói với Song Ngư chuyện của tớ , có phải là rảnh quá không có gì làm hay không.

Song Tử nghe vậy rất nhanh đã liền trở mặt, bày ra dáng vẻ tội nghiệp mè nheo nũng nịu nói.

- Ai da, người ta là lo cho Ngưu nên mới vậy thôi. Nhìn Ngưu nhi buồn, tớ ngay cả ăn cũng ăn không nổi mà.

Kim Ngưu sởn gai ốc nhìn con người đang ôm khư khư lấy tay mình, sau lại đảo mắt về phía cái bàn làm việc với toàn là vỏ bánh kẹo mới xẻ.

Mẹ nó! Bà đây không ngốc!

- Bỏ ra, cậu mà còn như vậy, tớ sẽ đem tất cả nhược điểm của cậu nói cho ai kia nghe. Tới lúc đó cậu có bị ngược tới chết cũng không phải việc của tớ.

Nguyên một ngày hôm đó, Song Tử đột nhiên ngoan ngoãn bất thường, làm việc chăm chỉ, không dám giỡn nhay với Kim Ngưu, trong chớp mắt trở thành nhân viên công sở nghiêm túc đáng khen.

Tới giờ tan về, Kim Ngưu đang trên đường về nhà, lại nhớ tới cái bí mật gì đó, bản tính con người vốn tò mò, cô cũng không kiềm được mà bước vào trong quán đó, rụt rè đưa mắt nhìn xung quanh xem có bóng dáng ai khả nghi không?

Hôm nay cô nhất định phải biết được cái sự thật mà người kia nói, nếu không cô chắc chắn sẽ khó mà ngủ yên, dù cho là thật hay chỉ là một trò đùa của người nào đó đi chăng nữa.

- Chào cô, Kim Ngưu.

Cảnh sắc trước mặt bị một bóng dáng che lấp đi, Ngưu ngẩng mặt quan sát người kia, khuôn mặt dễ nhìn, nụ cười nhàn nhạt vương ý cười, dù đứng ngược sáng vẫn toát lên dáng vẻ duyên dáng tới lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro