Chương 1 : Tạm thời không gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra , bạn ở bên đối phương bao lâu không quan trọng , quan trọng là đối phương có xem bạn quan trọng hay không

Cô và anh , hai người đã ở bên nhau được 10 năm , cô hiểu rõ anh hơn ai hết , anh lại nắm rõ cô như lòng bàn tay , cả hai cứ như vậy gắn bó khắng khít , chấp nhận sự xuất hiện của đối phương trong thế giới của mình.

Còn nhớ anh đã từng nói :

- Kim Ngưu, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy , đều đã quen với sự có mặt của đối phương , cho nên sau này , nhất định không được rời xa nhau . Đám cưới của tớ , cậu sẽ là phụ dâu , còn đám cưới của cậu , tớ sẽ là phụ rể , cả hai chúng ta cứ như vậy ở bên nhau được không ?

Lúc đó , anh vừa chia tay bạn gái , mà cũng vừa hay , cô lại vừa chia tay bạn trai cho nên mới dẫn nhau ra công viên gần trường , nơi bọn cô hay chơi lúc nhỏ mà tâm sự.

Anh nói như vậy , giọng điệu vô cùng dịu dàng , thanh âm trầm ấm , khiến cô chỉ một lần đã khắc ghi thật sâu từng câu từng chữ ấy.

Cô bật cười vui vẻ , nhìn thẳng vào anh , hài lòng khi thấy hình phản chiếu của mình trong mắt anh.

- Được lắm , Thiên Yết , sau này tớ nhất định sẽ bám dính lấy cậu , cậu có đuổi tớ cũng nhất định không đi.

Cô nói , móc ngoéo với anh , nụ cười vui sướng xuất hiện trên môi , thật tốt , cô và anh có thể ở bên nhau mãi như vậy.

- Được thôi , tớ là con trai , nam tử hán , đương nhiên sẽ giữ lời .

Anh lên tiếng , đưa tay xoa xoa đầu cô , cười khẽ .

Cô dựa vào người anh , cảm nhận hơi ấm của anh , nụ cười trên môi liền khô.g thể ngăn được.

Cô thật muốn thời gian có thể dừng lại , để cô và anh có thể ở bên nhau như thế này , yên bình , hòa thuận như vậy.

Đáng tiếc , thời gian trước giờ chưa từng chờ đợi ai , cô và anh , cứ thế trưởng thành , cứ thế mà dần dần xa cách.

Giống như bây giờ , anh đang đứng trước mặt cô , vẫn là người con trai đã từng hứa sẽ không rời xa cô , vẫn điển trai , thu hút như vậy , duy chỉ có một điều , lần này , từng chữ anh thốt ra , tựa như những lưỡi dao sắc bén , nhọn hoắc găm mạnh vào tim cô khiến cô đau nhói tới tột cùng .

- Ngưu nhi , thật xin lỗi , chúng ta , tạm thời , không nên gặp nhau thì hơn.

Cô nhìn bộ dạng lúng túng của anh , còn có dáng vẻ áy náy nữa , trong lòng chợt dâng lên một cỗ chua xót .

- Tại sao ? Là do Bảo Bình nói sao ?

Cô hỏi như vậy , thực chất đã biết rõ câu trả lời , chỉ là cô muốn tự huyễn hoặc mình , rằng anh muốn rời xa mình là vì lý do khác , chứ không phải là vì nghe lời Bảo Bình , vợ chưa cưới của anh.

- Cậu cũng biết cô ấy hay ghen , hơn nữa đám cưới cũng sắp đến rồi , dạo này cô ấy phải lo nhiều chuyện như vậy , tớ không muốn phải làm cô ấy buồn phiền nữa.

Cô chau mày .

Cô ở bên anh 10 năm , 10 năm dài đăng đẵng lại không thể so được với 2 năm của cô ấy.

- Buồn phiền ? Tức là sự xuất hiện của tớ khiến cô ấy buồn phiền ?

Anh nghe vậy liền nhanh chóng giải thích , trên gương mặt quen thuộc ấy chính là sự hối lỗi .

- Không phải vậy , chỉ là cô ấy không muốn tớ tiếp xúc với bất cứ cô gái nào khác , ngay cả khi đó là cậu . Tạm thời thôi , sau khi đám cưới kết thúc , chờ cô ấy ổn định lại , chúng ta liền có thể như lúc trước , vui vẻ làm bạn rồi , không phải sao ?

Cô nhìn anh chăm chú , giống như muốn đem hình bóng cất thật sâu vào trong tâm trí , hít một hơi thật sâu , cô khẽ nói.

- Cậu nói cũng đúng , là do tớ không chu đáo , chỉ biết nghĩ cho bản thân mà quên mất cậu và cô ấy. Được rồi , bây giờ để đảm bảo cho Bảo Bình có thể toàn tâm toàn ý tham gia lễ cưới , tớ vẫn là không nên xuất hiện.

Nói đến đó , cô đảo mắt nhìn cậu rồi lại tiếp tục.

- Bây giờ , tớ có việc bận rồi , tớ về trước . Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tớ .

Vừa dứt lời , cô liền đứng dậy , ngay lập tức cảm thấy một lực đạo kéo tay mình lại , ngoảnh lại nhìn thì thấy anh nắm lấy cổ tay của mình , trong mắt là sự áy náy cùng bối rối.

- Ngưu nhi , tớ xin lỗi , cậu đừng giận ....

Cô cười nhẹ . Giận , cô làm gì có tư cách ?

- Giận gì chứ ? Tớ đâu phải người ích kỉ như vậy . Mau buông tay ra đi , tớ thật sự phải đi mà , hơn nữa , nếu cô ấy thấy cảnh này , cô ấy lại nghĩ không hay về tớ và cậu , như thế có phải là vô cùng phiền phức không ?

Thấy anh buông lỏng tay mình ra , cô hướng anh cười khẽ , sau đó rời đi .

Cô không thể ích kỉ , suốt ngày chỉ biết ở bên anh , anh còn có hạnh phúc của mình , mà hạnh phúc của cô , là được nhìn thấy anh hạnh phúc.

Lại nghĩ đến Bảo Bình , cô thở dài , đúng là trực giác của phụ nữ không bao giờ , cô ấy đối với cô như vậy , chắc chắn là đã biết tình cảm của cô rồi.

Cô cười khổ , cứ tưởng bản thân mình giấu giỏi lắm , thì ra ai cũng biết , chỉ mình anh là không hiểu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro