Kẻ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 kẻ cô đơn và 1 người ngốc nghếch  liệu họ có nhận ra được tình cảm mà cả 2 người dành cho nhau không ? 

Quá Khứ :

Cột mốc đầu tiên :

+ Kim Jin Hwan 3 tuổi 

- Ba mẹ mất được một bà cô họ hàng nhận nuôi 

- 2 năm sau bị bà cô đưa vào cô nhi viện 

- khi cậu được 10 tuổi trong 1 chuyến đi chơi với các bạn trong trường vì quá ham chơi nên bất cẩn bị tai nạn và bị chấn thương não .

- sau đó được Koo gia Nhận nuôi cho đến hiện tại .

Cột Mốc Thứ 2 :

+ Kim Jin Hwan 18 tuổi 

- có đeo bám 1 người được nghi ngờ là Koo Thiếu Gia 

- tinh thần không được ổn định khi xúc động

- đặc biệt rất ngốc nghếch 

- rất thích đồ chơi 

- ghét nhất là sâu bọ 

Cột Mốc thứ 3 

 Vẫn đang tìm hiểu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thông tin chỉ có nhiêu đây thôi sao * 1 cô gái quăng sắp tài liệu xuống đất *

- dạ ,hiện tại bên chúng tôi đang điều tra thêm * người đàn ông cúi đầu *

- 1 lũ ngu ngốc ,điều tra nhanh lên cho tôi ,bây giờ thì cút 

Cạnh *đóng cửa*

- mọe kiếp , Kim Jin Hwan cậu hay lắm ,dám chống đối Jung Hee này sao cậu chết chắc rồi . * vò nát tấm ảnh trong tay*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koo Gia 

- tên ngốc đâu? - June Hỏi quản gia 

- dạ , cậu Hwan đang chơi với chú thỏ mới ở ngoài vườn ạ 

-canh chừng hắn ta không được cho đến gần tôi  ??

- dạ ,mà hôm nay cậu ấy rất bướng ,không ăn gì chỉ chơi với bé thỏ 

- nói tôi chi * bỏ đi lên phòng *

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:00 AM

Koo Jun Hoe đang ngủ thì thấy có gì đó đang ôm mình liền ngồi bật dậy mở đèn lên thì thấy Kim Jin Hwan ngốc đang ôm hắn , hắn liền gỡ tay ra và chửi mắng :

- móa nó .anh điên phải không ?

- ai cho anh bước vô phòng này , cút ra ngoài ngay ,biến đi * chỉ tay ra ngoài cửa *

-Jun...e.hông đi đâu * bay tới ôm Huệ *

- L*n cút ngay đồ ghê tởm * xô hwan té xuống giường * 

- June..... sao mấy.. c.hị gái ..xinh đẹp....đượ..c June ...ô
.m m..à Hwan..ie thì khô...ng * khóc *

Hiện tại Hwan đang mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình cũ của Hắn ,những thứ gì hắn không xài tới hoặc bỏ thì tên ngốc đó lại lấy xài không hiểu lý do . Hắn lâu lâu lại dắt mấy cô em xinh đẹp về nhà chơi và đôi khi còn ngủ lại nhưng lại ngủ ở phòng dành cho khách hoàn toàn không đem về phòng riêng . Hắn ghét ai đó biết nhiều về mình nên ít khi quen 1 ai đó quá lâu hoặc ghét bị ai đó đeo bám nhưng Hwan thì khác , hắn không ghét cũng không thích nói chung tại vì anh ta ngốc nên hắn không tính.

- tôi cảnh cáo anh là không được bước vào đây mà không nghe sao * giận dữ *

- hwanie..xin lỗi Junee..hic hông dám nữa ...hwanie..mơ thấy ác mộng uhuhhuu * ngôi xuống khóc lớn *

- phiền phức* lảm nhãm trong miệng *

- bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma ,sợ ác mộng chứ hả???  *xuống giường đứng trước mặt *

-huhuhuh 1...18 huhu tuổi *ngước mặt toàn nước mắt lên *

-kìm lòng lại ,kìm lại không được làm bậy * lảm nhãm lần 2 *

Anh khóc mặt mũi lại toàn nước mắt , vẻ mặt vô tội lại thêm bộ quần áo rộng  thùng thình làm lộ vài nơi giết người . người muốn lên giường cùng Koo thiếu gia không thiếu nhưng ai cũng có mục đích cả còn tên ngốc này nếu mà bị " ĂN" chắc cũng không biết . 

- đứng lên * ra lệnh * 

Anh suy nghĩ rồi đứng lên lao thẳng lên giường của hắn rồi trùm mền lại trốn với tiêu chí ta không thấy địch , địch không thấy ta :) .Hắn ta tức điên phải xoa thái dương rồi lại lôi cả cái mền với tên ngu ngốc lì lợm này ra quăng khỏi phòng . mặc kệ anh ta bị gì thì hắn vẫn ngủ ngon. Sáng hôm sau khi hắn chuẩn bị đến công ty thì phát hiện tên ngốc đó đang đứng ở cửa liền đề phòng gọi quản gia giữ anh lại cho hắn đi làm . Tối hôm đó hắn dắt vài cô gái về nhà thì anh thấy liền chạy về phòng , quăng luôn cả chậu cây nhỏ trên tay .Hắn thoải mái cả đêm không bị ai quấy rầy sáng hôm sau cũng vậy .1 tuần sau anh vẫn né hắn ,thực chất người né anh là hắn mới đúng mà lần nào hắn dắt người về là anh lại như vậy . Nghe tin vài ngày nữa là ba mẹ hắn về nên anh rất vui dù hơi ngốc 1 chút ,nói 10 từ chỉ hiểu 5 nhưng cũng đỡ hơn trước,không còn la hét hay đập đồ nhưng luôn khóa phòng không cho ai vào từ khi ở cô nhi viện về đã vậy . ngày ba mẹ hắn về anh đã chạy ra chào họ rồi còn dẫn họ di xem bé thỏ với xem hoa cậu tự tay trồng . -

- Hoa... đẹp

-Thỏ nuôi a~ hehe 

- hoa đẹp ghê ,  thỏ này Hwanie nuôi hã? - mẹ hắn vuốt ve đầu bé thỏ hỏi 

-ừm nuôi ..nuôi 

-hwanie giỏi ghê còn biết nuôi em thỏ nữa .  Vô nhà ăn cơm thôi nào * nắm tay dắt vô *

Bàn ăn có 4 người ông bà Koo  , hắn và anh . Anh sợ hắn nên co người lại còn ngồi dịch về phía còn lại . Bà Koo thấy thế liền hỏi :

- June con ở nhà có làm gì Hwanie không ?

- con không có 

- sao thằng bé nhìn con sợ như vậy ?

- con đã nói là không có mà . Ai biết tên ngốc đó bị gì .

- mẹ đã dặn con ở nhà phải lo cho Hwanie con nhìn xem nó lại ốm đi 1 chút rồi nè , mặt hết bánh bao luôn . * nhìn Hwan mà xót * * gắp thịt bò cho cậu *

- bò  ..... thịt  .... ngon ....ơn * ăn ngấu nghiến *

- sao mẹ lại nhận nuôi cái tên ngốc nghếch này chứ .

- Hwanie không có ngốc - ông Koo

- ba à . Ai cũng nhìn bảo tên đó ngốc nghếch đó .

- thôi ăn đi . Ta mệt rồi - ba Koo

- từ tối hôm nay Hwanie sẽ qua ngủ với con . Cho tình cảm anh em tốt hơn

- mẹ à . Không được nó có phòng thì về phòng nó đi ngủ chung chi

- mẹ đã bảo sao thì làm vậy , không cãi lời. Không được gọi anh con là nó * cương quyết *

- dạ .

- hwanie a~~ ăn xong rồi mẹ dẫn đi tắm nha

- tắm t..ắm ....mát * vui vẻ *

-----------------------------------------------------

-Xuống đất mà ngủ , không được ngủ chung . * quăng cái gối vs cái mền gấu của cậu xuống đất *

- chung ... ngủ....la ... * dụi mắt buồn ngủ *

- ngủ dưới đó đi . * nằm che hết cái giường *

- .........* im lặng *

Cạch * cửa *

- ...... * đi ra ngoài *

- có giỏi thì đi méc mẹ đi * ngắm mắt ngủ *

- đéo sợ

.
.
.
.
.
--------------------------------------------------

Sáng hôm sau anh thức sớm và đi qua gặp ba mẹ Koo nói chuyện .
Bình thường anh đã nói khó hiểu như 1 đứa con nít mà lần này lại cố gắng nói chuyện 1 cách to rõ :

- đi....ho.c ... để không.... la ...ngốc nữa

- con muốn đi học sao ?

- đi... học.... để .....lấy...Ju.....ne * đỏ mặt *

- con nói gì vậy . Sao con có thể lấy June được * ông bà koo ngạc nhiên *

- thi..thích June ...  muốn....l..ấy * mặt mếu *

- con là con trai mà , không lấy được đâu * xoa đầu cậu *

- lời... h..ứa

- đúng là ta có hứa gả June cho con nhưng lúc đó là còn nhỏ ,giờ nó lớn rồi nó thích ai ta sẽ gả

- thích....j.une gả * moi kẹo trong túi ra đưa ông bà Koo *

- con chưa lớn . Khi nào lớn rồi tính . Kẹo là để ăn 

- không ... lấy ...June .. lấy.. June .. tiền đám.. cưới * lấy rất nhiều kẹo đưa ông bà Koo *

- ta đã nói là không được .

Anh chạy lên phòng đóng cửa lại không ăn uống gì cả ngày đó  . Tối hôm đó gom quần áo và mấy tấm ảnh hắn rồi bỏ nhà đi . Đồ ngốc này thật đơn giản nghĩ là đi kiếm tiền để lấy hắn ai ngờ vừa ra khỏi nhà đã bị 2 người đàn ông lạ mặt đánh ngất xỉu rồi lôi đi .






10.2.19
Bae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro