nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguy hiểm quá, thật sự nguy hiểm quá.


Khoa học bảo mèo và chó là hai loài có trực giác rất nhạy, có thể ngửi thấy được mùi nguy hiểm từ xa và luôn thận trọng, toan tính trước mọi hành động của mình. Một con mèo khi nhận thấy điều không lành sẽ ngay lập tức xù lông, tai cụp xuống và rít lên hòng dọa kẻ thù tránh ra xa. Nhưng mèo Kang lại không thể làm như vậy, dù cho nguy hiểm có nồng nặc mùi ngay mũi. Bởi mặc dù sát khí có lấp đầy không gian đi cho nữa, thì mèo Kang vẫn không thể nào xù lông trước cặp mắt long lanh và gương mặt trắng mềm, tròn mũm của thỏ Phạm Phạm được. Haerin bắt đầu gọi Hanni như thế khi em được nghe kể về những mảnh chuyện cỏn con nơi quê hương gốc gác của Hanni, rồi lại ghi nhớ cái tên như lời bài hát yêu thích trong đầu mà lặp đi lặp lại mãi. Người gì đâu đến cả tên cũng đáng yêu.

Hanni rất nghịch - kiểu nghịch vô hại nhưng lại rất nhây của mấy đứa con nít trong xóm cũ quê Haerin. Hanni hay trêu ghẹo Haerin bằng cách giấu tai nghe của em, giấu dây sạc điện thoại của em, yêu cầu em phải về đúng giờ với Hanni mỗi ngày thì mới trả lại. Haerin ban đầu cũng ậm ừ, nhưng sau đó lại lén mang theo sạc dự phòng và đôi tai nghe sơ cua, phòng cho Phạm thỏ bông lại giở trò ăn cắp vặt. Những trò đùa của Hanni thuở đầu chỉ hồn nhiên, ngây thơ như thế thôi. Nhưng dần dần, Hanni lại đẩy nó lên một mức độ cao hơn. Những cái động chạm vào gáy và eo, nháy mắt chỗ đông người và đôi lúc khi Haerin ngủ gật, Hanni sẽ lại đánh thức em bằng cách thổi hơi thở nóng của mình vào tai.

"Phạm Phạm!"

"Hì hì, Haerin đỏ mặt trông dễ thương ghê."

Điều nguy hiểm ở những trò trêu chọc của Hanni không phải vì nó quá giống mấy bước tán tỉnh sến súa mà em thường thấy trên phim, mà nguy hiểm ở chỗ, Haerin thầm thích những trò tán tỉnh ấy. Em luôn cười nhẹ và đảo mắt cho qua, đôi lúc đáp trả lại, đa phần thì kiềm chế (vì ai sẽ chịu trách nhiệm cho những gì em sẽ làm tiếp theo) và đôi khi hít thật nhiều cái thở sâu để trấn an tinh thần.

"Rốt cuộc thì ai mới là người lớn hơn hai tuổi đây ạ?"

Haerin cười khỉnh rồi chuyển sự chú ý của mình về cái gương khổng lồ trước mặt, một lần nữa giả vờ ghét những trò tiêu khiển của Hanni. Hanni bĩu môi, sau đó lại cười toe toét khi nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ từ em.

"Haerin mãi chỉ là em bé thôi."

Haerin nghe được câu đó, như bị giật nhẹ góc tim mình, cả khóe miệng nữa, buộc em mỉm cười một cách ngu ngốc. Hanni đang khởi động chuẩn bị cho lần tập tiếp theo, liền cứng đờ người khi cảm nhận được vòng tay luồn lên eo mình, rồi rất tự nhiên sau đó, thấy nặng nặng ở vai khi Haerin đặt cằm của em lên. Hanni nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cảm thấy cả hai hợp với nhau vừa khít. Haerin, mắt nhắm hờ, môi nhỏ ánh lên nét cười, hai tay đan vào nhau trước bụng Hanni, một cách chiếm hữu. Đột nhiên suy nghĩ về việc không ở cùng công ty với Hanni, không cùng Hanni luyện tập mỗi ngày, không được chiếu sáng mỗi ngày u buồn của em bằng mắt cười đáng yêu như mặt trời, Haerin thấy quý trọng những giây phút yên bình như thế này biết bao.

"Phạm Phạm, chị có biết chị đáng yêu lắm không?"

Tất cả những gì Haerin có thể nghe là một tiếng hít vào thật sâu, vai hơi run từ người phía trước mình. Hanni tim mềm nhũn, hai chân có lẽ sắp bỏ cuộc rồi. Những cựa quậy của Hanni, dù nhỏ, cũng buộc Haerin phải mở mắt ra nhìn.

Chỉ có điều, Hanni nhìn Haerin qua gương, Haerin nhìn Hanni bằng cách quay đầu đối diện chị. Hanni cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của em phả lên cổ, mang tai ửng đỏ lúc nào không hay.

"Ngồi xuống đi."

Hanni ngoan ngoãn nghe lời, nhưng Haerin lại ngồi xuống trước, kéo Hanni ngay ngắn lọt thỏm vào lòng em. Hanni mắt dính vào gương, còn em vẫn nhìn Hanni, có lẽ muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, cứ im lặng một lúc.

Hơi thở nóng, mùi mật ong và bạc hà, đầu ngón tay mềm chạm nhẹ vào khuỷu tay Hanni.

"Em sợ lắm."

Haerin thì thầm sau một lúc lâu, và trong lúc em mở lời, Hanni lờ mờ cảm nhận được môi em lướt trên cổ mình. Hanni hít thật sâu, không dám thở mạnh.

"Sợ gì?"

Im lặng nối tiếp im lặng. Hanni đầu như có hàng vạn chiếc tàu hỏa mang hàng tấn suy nghĩ chạy ngang mỗi giây, thình thịch thình thịch.

Hanni đợi.

Căn phòng dưới ánh đèn mờ tạo nên khung cảnh vừa thật vừa ảo, Hanni nghĩ chắc mình mất khả năng phân biệt đâu là thực, đâu là mộng nữa rồi. Nhưng đây là thực, Hanni chắc chắn, bởi bây giờ đây, hơi ấm từ Haerin đang đun sôi từng lít máu trong người của Hanni.

"Sợ tất cả mọi thứ chỉ là tạm thời."

Haerin lại một lần nữa thì thầm, môi mềm ẩm ướt một lần nữa lướt nhẹ khoảng thịt trắng ngần giữa cổ và vai Hanni. Từng lời Haerin nói ra, như ánh đèn trên trần, mập mờ và không rõ nghĩa. Hanni giữ im lặng, cho đến khi em ngẩng đầu mình lên, vẫn giữ cái nhìn chằm chằm đó.

Gần quá.

Hanni nghịch ngợm thông thường sẽ quay hẳn đối diện, hai tay áp má em rồi để mình được kéo vào một cái ôm, một cái hôn(?) thật sâu, thật chặt. Suy cho cùng, cũng chỉ là những hành động thân mật bình thường giữa bạn bè thân thiết mà thôi. Nhưng trước mặt Hanni đang là Haerin. Một Haerin mắt lờ mờ nhắm, một Haerin ấm áp như ly trà mật ong gừng những ngày cảm lạnh, một Haerin đang thôi thúc Hanni thốt ra câu "Chị thích em" ngay lúc này. Mọi thứ thật khó khăn khi dính yếu tố tình cảm vào. Haerin siết chặt cái ôm của em, trán tựa nhẹ vào đầu Hanni.

"Hứa đừng bỏ em, nhé?"

Hanni muốn bỏ chạy, muốn trở thành đám bụi đang bay trước mặt mà bốc hơi khỏi đây. Nhưng đồng thời, Hanni cũng muốn đập vỡ từng cái đồng hồ trên thế giới trong lúc này, để em và mình có thể ở đây, như thế này, mãi.

"Ừ."

Tối đó, Haerin đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hanni, hai tay vẫn siết chặt.


Nguy hiểm quá, thật sự nguy hiểm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro