cá heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NewJeans thành công ra mắt với Cookie, có được độ nhận diện nhất định với công chúng và là món quá lớn nhất cho năm đứa trẻ đã nuôi hi vọng nhỏ trong mình từ rất lâu. Hanni mắt ngân ngấn nước khi đang quay video trước thềm sân khấu ra mắt của cả nhóm, nhiều điều muốn nói nhưng chỉ nghẹn lại trong cổ họng. Haerin đứng ở xa nhìn chị, vô thức cắn môi. Em còn nhớ như in trước khi lên sân khấu em đã run như thế nào. Mặc cho em có tập cả ngàn lần, thuộc cả từng đoạn hòa âm nhưng khi đối mặt với sân khấu lớn, cùng hàng ngàn máy quay chĩa vào như thế này, Haerin lại cảm thấy sợ hãi. Tay em run lẩy bẩy, sờ soạng tứ tung trên người, cố tìm một thứ có thể xao nhãng em khỏi áp lực to lớn này. Và như một phép màu, sự mềm mại, ấm áp mà Haerin đang cố kiếm tìm đã đến bên cạnh, đan lấy đôi tay run rẩy của em.

Haerin đã từng thử nghĩ xem tại sao mặc dù em có thân thiết với ba thành viên còn lại đén mức nào, tay Hanni trong số đó vẫn là thứ em cần nhất mỗi lúc yếu lòng. Có lẽ Haerin thích sự mềm mại của tay Hanni, mùi son dưỡng hương đào nhẹ mà chị hay dùng và cách Hanni luôn lướt nhẹ ngón cái lên da em, thắp lên hơi ấm lan đến tận bên trong tim. Có lẽ em yêu nó vì hơi ấm ấy đem lại cho em cảm giác chở che, cảm giác như Hanni đang dẫn lối Haerin vào một khu vườn bí mật, nơi chỉ có hai người. Ấm áp và an toàn.

Sau khi ra mắt, Haerin và Hanni được xếp ở chung một phòng. Hanni nhường cho em chiếc giường lớn nhất, với lý do em cao hơn Hanni. Dù được ngủ ở chiếc giường rộng, áp lực công việc khi còn ở độ tuổi dậy thì khiến Haerin không đêm nào ngon giấc nổi. Em luôn thấy mình mơ lặp đi lặp lại một cơn ác mộng liên tục. Một con cá heo xanh, mắt đen hoáy, bị nhấn chìm dưới tảng băng lạnh buốt. Rồi em giật mình thức giấc, với hình ảnh của con cá heo đang từ từ chết dần dưới lớp băng in sâu trong tâm trí. Mỗi ngày với em là một chuỗi ác mộng như vậy, con cá heo chết dần chết mòn, không có nơi để đi, không có chỗ về để chạy. Haerin trải qua từng đêm khác nhau, nhưng cùng một cơn ác mộng. Để rồi, làn da lạnh cóng của em bất ngờ được sưởi ấm bởi cái choàng tay quen thuộc. Hanni đang ngồi trên giường em, với đôi mắt màu trà long lanh như sao trời gió nhẹ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hanni ngồi ở chỗ này, trấn an em sau những giấc mơ xấu. Haerin thấy mình có vẻ đang lợi dụng lòng tốt của Hanni, nhưng em mặc kệ mà tham lam, ích kỉ tựa đầu vào bờ vai nhỏ, tay giữ chặt lấy eo của chị, sợ hơi ấm sẽ theo gió rời đi mất. Hanni không hỏi Haerin nhiều về cơn ác mộng, hay những giấc mơ, cũng như quầng thâm dưới mắt. Hanni chỉ ở đó, sát bên em.

"Thỉnh thoảng em hay gọi tên chị."

Hanni phá vỡ bầu không khí im lặng. Haerin vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ Hanni, hít hà mùi dầu gội còn vương lại trên tóc.

"Rồi chị thấy nước mắt em chảy. Em lại thì thầm tên chị."

Tim của Haerin như đánh dồn dập trong lồng ngực. Phút chốc, em lại cảm thấy mình đang ngạt thở. Cứ như đáy mắt của Hanni là bờ biển sâu, nhấn chìm Haerin như con cá heo xanh đó. Hanni nhẹ nhàng vén tóc của em sang bên tai, giọng thủ thỉ.

"Dạo này em lại tập luyện quá sức hả?"

Haerin thở dài. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ Hanni biết được chuyện này, vì sao Haerin luôn mơ giấc mơ đó, lặp đi lặp lại. Vì sao Haerin luôn tìm đến Hanni để trấn an, cổ vũ, vì sao Hanni luôn là người đầu tiên và là người cuối cùng Haerin muốn chia sẻ hết mọi thứ mặc dù em nổi tiếng kiệm lời. Haerin nghĩ hẳn đến lúc này, Hanni cũng phải nhận thấy dấu hiệu gì đó. Bàn tay trên vai em từ từ trượt xuống, Hanni đang quay trở lại giường của mình, và trong một thoáng Haerin lại cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng ùa về. Em níu nhẹ vạt áo và Hanni quay người lại, Haerin chỉ cần có thế.

"Em đã mơ thấy gì?"

Hanni đang ngồi trên giường Haerin, đôi ngươi to tròn tìm kiếm mắt mèo xinh đẹp. Haerin rất muốn ôm gương mặt nhỏ nhắn ấy trong tay, nói ra em thích chị nhường nào. Haerin cảm nhận được hơi nóng trên bề mặt. Nước đang sôi, em đang bị thiêu sống. Và Haerin nhận ra con cá heo đó, ngay từ ban đầu, là tình yêu, là nỗi sợ, là mọi cảm xúc mãnh liệt mà Haerin chôn sâu bên trong em.

"Em mơ thấy một con cá heo xanh, chết dần chết mòn vì không có nơi để chạy."

Haerin nói, à không, khẽ thì thầm. Em kéo Hanni nằm xuống giường, tay choàng qua eo và đặt đầu mình lên ngực chị, chăm chú lắng nghe tiếng nhịp tim đập đều đều.

"Haerin này,"

Em ngân lên thay cho câu trả lời, đầu óc bắt đầu trôi đi theo cơn buồn ngủ. Người của Hanni thật ấm.

"Chị thích em."

Hanni cũng không hiểu vì sao, chỉ ba từ đơn giản nhưng lại mất đến tận ba năm mới có thể nói ra. Trong một đêm nhẹ nhàng, không sao tĩnh lặng. Bầu trời ngoài hiên là vô tận, Haerin và Hanni chỉ có lẫn nhau cùng với thời gian dài và rộng của tuổi mới nên người.

"Cuối cùng cũng chịu nói."

Môi Haerin thoáng cong lên rồi lại theo nhịp đập nhẹ nhàng từ tim Hanni mà chìm vào giấc ngủ.

Tối đó, con cá heo xanh lại xuất hiện, nhưng lần này trên người nó đang cõng một con thỏ trắng, và cả hai cùng nhau bay về hướng trăng rằm.


x.

Sáng hôm sau khi đã ngồi yên ắng trên xe, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc vất vả. Haerin kéo Hanni xuống băng ghế còn trống phía bên phải mình, nở một nụ cười ngu ngốc. Trước khi Hanni kịp gỡ chiếc airpod còn lại bên tai thì Haerin đã rướn người qua, tay choàng qua eo và phớt nhẹ một nụ hôn lên môi Hanni.

"Em bị làm sao đấy?"

"Thưởng chị vì đã chữa hết bệnh tương tư cho em."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro