Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bãi tập bóng quen thuộc hiện ra trong đôi mắt Tường Dương, em nhìn Cung Hựu với vẻ hào hứng lắm :
- Anh vừa mua lưới mới ạ ?
Atsumu không nói, chỉ bày ra bộ mặt đáng tự hào xong lại khoác vai Tường Dương, đánh mắt nhìn sang "những người anh em" gương mặt 3 phần khó hiểu, 7 phần muốn nhào vào hội đồng cái đứa hay ra vẻ là cậu, Cung Hựu không vội, từ tốn nói :
- Cái gì cũng vậy, muốn thành công thì ta phải trau chuốt từ những điều nhỏ nhặt nhất ! Và có một tin quan trọng là sắp tới "Hội khỏe Phù Đổng toàn khu vực", nên là để tăng khả năng chiến thắng, anh đây đã đầu tư sân tập với hy vọng khơi dậy hứng thú cho mọi người. Thấy sao, cảm động chứ hả ?
Không khí xung quanh yên ắng đến lạ lùng, tuy không ai có biểu cảm gì đặc sắc nhưng quả thật mọi người đều công nhận điều mà Cung Hựu làm. Chỉ riêng Tường Dương dùng đôi mắt sáng trưng, tung hô đàn anh đến tận trời :
- Tuyệt quá, anh Cung Hựu là nhất !
Cung Trì cười khổ, Tường Dương quả nhiên rất biết cách chiều lòng người khác, nhìn Cung Hựu mà xem thành công đạt được mục đích lại vênh mặt lên ngạo mạn. Từ ngày không còn Tín Giới, Cung Hựu dần thay thế vị trí "người dẫn dắt" và chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu ta đảm nhận nó vô cùng thành công, đoạn Cung Hựu dõng dạc nói :
- Tuy chúng ta đã thiếu đi những đàn anh dẫn đầu, nhưng không thể vì thế mà trở nên chùn bước. Hãy nhớ : "Chúng ta không cần cái gọi là ký ức" ! Tiếp tục tiến lên, bỏ quá khứ phía sau vì chúng ta là những kẻ khiêu chiến mạnh nhất !
Mọi người cũng vì câu khẩu hiệu này mà suốt bấy lâu vẫn cố gắng, vẫn cháy bỏng với thứ gọi là "đam mê" thuở thiếu thời tuyệt nhiên chưa lần nào thay đổi, tim vẫn đập và đôi chân vẫn chạy. "Đạo Hà Khi" có thể chỉ một nơi nhỏ lẻ nhưng vẫn khiến các đối thủ khác dè chừng, nghĩ cũng thật tự hào.

Trong không khí se lạnh của tiết lập đông, mọi người vẫn ra sức luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, Tường Dương quyết tâm giành chiến thắng như một món quà bất ngờ cho Tín Giới. Tuy nhiên, có điều gì đó ngăn cản quyết tâm em, quả bóng bay đến và tự bao giờ trong tầm mắt của em lại phân tách ra thành thứ ảo ảnh mơ hồ, cơn đau đầu kéo đến, nuốt chửng lấy Tường Dương. Thái Lang thấy Tường Dương có chút bất thường, mặt liền biến sắc, vốn là đứa có khả năng quan sát tốt, cậu không khó nhận ra, tuy nhiên vẫn không ngờ là nó lại diễn ra nhanh thế. Đỡ vội Tường Dương đang dần mất ý thức, mọi người xung quanh đều bị doạ sợ, gương mặt Cung Hựu trắng bệch khi nhìn Tường Dương bất đầu cơn co giật. Đáng lẽ, chính cậu phải biết tay đập của mình xảy ra vấn đề mới đúng, Tường Dương rõ ràng dạo gần đây xanh xao hơn rất nhiều, em ấy vùi mình vào luyện tập chẳng rõ vì điều gì, càng nghĩ, cậu càng tự trách hơn. Đưa vội Tường Dương vào nhà, Cung Trì lập tức đi tìm mẹ, vì mẹ là người lớn, biết đâu bà ấy sẽ có cách...ít nhất là với những đứa nhóc mới lớn không biết nên đối mặt với tình huống khó nhằn ra sao, sự hiện diện của người lớn vẫn luôn cần thiết nhất !

Tường Dương được đưa đến bệnh viện, bố mẹ em cũng tức tốc có mặt khi nhận được cuộc gọi khẩn từ mẹ của Cung Hựu. Ngồi ở phòng chờ, mắt mẹ em đỏ hoe còn bố sốt ruột đến mức liên tục nhìn vào cánh cửa đóng im ỉm, chốc chốc lại vô lực ngồi thụp xuống, nắm lấy đôi tay run rẩy của vợ mình :
- Anh xin lỗi...lẽ ra anh nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình...anh...
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, nữ y tá chậm rãi cất lời :
- Người nhà bệnh nhân hiện đang có mặt ở đây không ? Chúng tôi có một số việc cần trao đổi !
Không khó để nhận ra vẻ bàng hoàng của đôi vợ chồng nọ, khi họ ngầm biết rằng bệnh tình của cậu con trai nhỏ hoàn toàn chẳng phải loại bệnh lý thông thường.

Kết quả chẩn đoán được đưa ra với triệu chứng của "phình mạch não", với trình độ y học hiện tại chẳng một bác sĩ nào can đảm sẽ chữa khỏi thành công - một loại bệnh nguy hiểm và điều duy nhất có thể làm là dốc hết sức mình. Không thể kìm nén lâu hơn nữa, mẹ em bưng mặt khóc :
- Sao lại thành ra thế này... thằng bé trước đó rõ ràng vẫn khoẻ mạnh...bây giờ lại...lại...
Câu nói bị cơn nức nở chẹn vào, bố Tường Dương cũng chẳng khá hơn, sắc mặt ông sa sầm khi nhớ lại khoảng thời gian khó khăn kể từ lúc mất việc tại Ô Dã, chi phí ít ỏi còn sót lại chẳng đủ xoay xở cho khoảng tiền đắc đỏ tại mảnh đất quen thuộc. Thế là ông chuyển nhà, đi đến Đạo Hà Khi - một vùng quê nhỏ nhoi, xa tít, lắm bất tiện khi mà phải mất gần một giờ đồng hồ mới có thể đến cơ quan làm việc, biến cố liên tiếp xảy ra và điều duy nhất con người có thể làm chính là hứng chịu nó. Cả người ông run lên, mọi vỡ vụn trong cuộc sống thường ngày khắc ghi bằng cách hoá thành những nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt méo xệch khi cố ngăn bản thân mình bật khóc.
- Anh xin lỗi...anh bất tài quá !
Không khí u buồn trong phòng bệnh như tràn ra bên ngoài, nhuộm hẳn lên bầu trời một sắc màu nhợt nhạt và hình ảnh em hôn mê trên giường thật đau xót xiết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kitahina