Chapter 2: Cuối cùng cũng thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chán ghét ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương - từ hai cánh môi quá đầy đặn cho đến đôi bàn tay nhỏ nhắn múp míp. Các chàng trai luôn khích lệ Jimin để giúp anh cảm thấy tốt hơn. Jimin thấy bản thân rất may mắn khi có những người anh em tuyệt vời bên cạnh. Nhưng Army và những người khác đang dần nhận ra mọi chuyện. Các fan nói đúng - Jimin đã tăng cân, anh đánh mất những múi cơ quyến rũ từng khiến mọi người phát rồ. Mặc kệ việc Jimin luôn nỗ lực tập luyện nhiều như thế nào mỗi ngày, anh không thể giấu đi sự thật rằng bản thân là một lỗ hổng lớn của cả nhóm. Jimin xa lánh mọi người, anh không hoàn mỹ và anh xứng đáng nhận về mình những lời bình phẩm xấu xa trên mạng vì Jimin không thể tự khiến bản thân tiến bộ hơn được. Anh thiếu cẩn trọng. Jimin là một tên phiền toái và là người kém mạnh mẽ nhất trong tất cả các thành viên. Đôi khi Jimin tự hỏi liệu bản thân có thật sự là một phần của Bangtan không.

"Jimin, em xong rồi chứ ?" Jin gọi với lại từ bên ngoài cửa. Buổi diễn tập vừa kết thúc, Jimin vẫn còn vài động tác cần duyệt lại để chắc chắn có thể nhảy được thuần thục.

"Em cần phải ở lại tập thêm chút nữa hyung à. Buổi tối tốt lành nhé anh!" Người anh cả có hơi do dự đôi chút nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi phòng, theo sau các thành viên khác để thưởng thức một bữa tối ngon miệng.

Sau tất cả, người tóc hồng quyết định sẽ ăn kiêng một lần nữa, anh cần phải làm cho các Army vui vẻ. Jimin mải miết tập luyện mà không để ý rằng đã hai tiếng trôi qua, anh kiểm tra lại điện thoại và nhận ra mình chỉ còn lại 5 giờ đồng hồ để ngủ. Vì vậy Jimin quyết định sẽ tiếp tục luyện tập trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Anh ngả lưng ra một trong những tấm nệm họ dùng để giãn cơ trong phòng tập và nhắm hai mắt lại, tự nhủ sẽ cho phép bản thân nghỉ ngơi chỉ năm phút thôi.
______________________

Như thường lệ, Jungkook lẻn vào phòng ngủ của Jimin và Tae vào khoảng nửa đêm, tìm thấy một Taehyung đang ngủ ngáy trong một tư thế kì quặc nhất có thể. Cổ của Tae trông như sắp gãy đến nơi, còn phần thân thì nửa trên giường nửa dưới đất. Cậu rón rén tiến lại gần chiếc giường và nhận ra không có Jimin ở đó nên cậu rời khỏi phòng, tự hỏi liệu anh đang ở đâu. Phòng tắm không sáng đèn vì vậy cậu quyết định xuống dưới nhà khi nghĩ rằng Jimin có lẽ không ngủ được nên đang kiếm chút gì đó để ăn vặt hoặc ngồi xem tivi. Nhưng mọi thứ đều tối đen như mực, thật là ngu ngốc khi để điện thoại lại trên phòng - có ai nghĩ đến việc cậu sẽ cần nó để tìm cái người mà cậu tin chắc rằng đang say giấc trên giường rồi cơ chứ?

Jungkook quyết định đến nơi mà lần cuối cậu gặp anh. Khi Jungkook mở cửa phòng tập đang sáng đèn và cậu tìm thấy trên sàn nhà là một thân ảnh say ngủ của Park Jimin, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Jungkook từng được thấy Jimin ngủ trước đây nhưng khi cẩn thận ngắm nhìn anh đang say giấc trong một khoảng cách gần như vậy khiến trái tim cậu bỗng trật nhịp. Cậu muốn nguyền rủa bản thân vì đang cư xử như một đứa nhóc 15 tuổi luôn quanh quẩn lấy người lớn tuổi hơn kia. Sự thật là Jungkook không hiểu những gì đang diễn ra trong đầu cậu mấy ngày nay nhưng có một điều chắc chắn rằng - Hiện tại đây, cậu đang cảm thấy thu hút bởi Jimin hơn bất cứ lúc nào. Kể cả cho dù cậu không bao giờ muốn chấp nhận điều này, nhưng Jungkook phải thú nhận rằng cậu thích được đắm chìm trong sự chú ý của Jimin, tận hưởng những lời khen ngợi có thể khiến một ngày của cậu trở nên bừng sáng và Jungkook thỉnh thoảng cảm nhận được lòng chiếm hữu to lớn của cậu sẽ nổi dậy mỗi khi ai đó làm những điều tương tự với anh. Jimin có cảm giác như là nhà.

Jungkook bước lại gần, cầm lấy hai vai anh và lắc nhẹ chúng.

"Jimin" cần nhiều hơn nữa để đánh thức anh ấy dậy. "Jimin" Jungkook lặp lại, lần này có chút lớn tiếng hơn và Jimin giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt cho đến khi nhận ra ai đang ở trước mặt mình.

"Kookie"

"Thôi nào, không ổn khi ngủ ở đây đâu hyung"

"Huh?" Jimin nhìn xung quanh và nhận ra mình đã ngủ quên trong phòng tập vì vậy anh cố gượng để ngồi dậy, cảm thấy một chút xấu hổ bởi bản thân. Jimin đang rất buồn ngủ và anh cần phải đi tắm.

"Em đang làm gì ở đây?"

"Em đang không ở trong phòng em đó" Jimin thở dài.

"Một ngày nào đó sẽ có người phát hiện ra được thói quen hay lẻn ra ngoài của em đấy."

"Thì sao chứ?"

"Bây giờ em đã là một cậu trai lớn tướng rồi, Jungkookie" Jimin với tay xoa đầu cậu làm rối bù mái tóc nâu và ép mình nở ra một nụ cười dịu dàng không mấy thuyết phục đối với Jungkook.

"Anh đã nói rằng anh không thấy phiền vì điều đó mà."

"Anh không có" Nó là sự thật, Jimin đã từng rất yêu việc được ôm ấp Jungkook. Nhưng vài tuần trở lại đây, thực tế đã tát thẳng vào mặt anh. Jimin nhận ra rằng nếu chuyện này còn tiếp diễn bao lâu thì tâm trí anh sẽ ngày càng mất phương hướng bấy lâu và những ảo tưởng sẽ dần được hình thành. Jimin đang tự làm tổn thương bản thân nên anh cần một khoảng lặng để bình tĩnh lại vì Jimin đã quá mệt mỏi khi luôn phải mang trên mình chiếc mặt nạ chết tiệt này. Anh cảm thấy căng thẳng và tất cả những gì anh cần là một chút yên tĩnh. Nhưng Jimin là một idol và idol thì phải luôn hoàn hảo trước các fan.

"Làm ơn, chỉ một vài ngày thôi"

"Vâng, được thôi"

Jungkook lẳng lặng quay trở về phòng, khi cậu trượt người vào đống chăn nệm trên giường, bắt đầu lăn qua lăn lại và nghĩ về cái điều tệ hại mà cậu đã làm để có thể khiến cho Jimin yêu cầu cậu như vậy. Jungkook không nhận ra thời gian đã trôi qua từ bao giờ nhưng tiếng reo ồn ào từ chiếc đồng hồ báo thức đã đánh thức cậu dậy và ngay lúc này cậu đang ăn sáng cùng với các thành viên khác. Jungkook ngồi vào chiếc ghế thường ngày, ngay cạnh Jimin và cầm lấy chai nước ép trái cây để tự rót một ít vào cốc của mình.

Các chàng trai vẫn huyên náo vào sáng sớm như mọi ngày nên Jungkook chỉ chăm chú ăn hết đồ ăn trên đĩa của mình một cách khá gắt gỏng. Gần cuối bữa cậu mới nhận ra người tóc hồng không hề đụng đến đĩa của mình, thức ăn trên đó chỉ được trộn lên và đầy lộn xộn.

Sau khi họ dẹp bát dĩa qua một bên, cả nhóm cùng hướng đến phòng tập và trên đường đi đến đó, Jungkook bỗng nắm lấy tay Jimin, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của anh với J-Hope.

"Anh đang nói chuyện với Hobi..."

"Anh đã không ăn" Jimin cảm thấy căng thẳng trước sự quan sát từ người nọ và anh nhìn về hướng mà các thành viên vẫn chưa nhận ra sự vắng mặt của hai người họ "Nó không tốt cho sức khỏe - anh lại muốn kết thúc một ngày bằng việc ngất đi lần nữa nữa sao?" Jungkook nhớ lại số lần chính xác mà cậu trai đã ngất xỉu vì đói.

"Anh có thể tự chăm sóc bản thâ - "

"Hyung..." Hàm của Jimin gần như rơi xuống bởi sự cứng đầu kia nhưng anh vẫn giữ nguyên cái chau mày vì muốn người đối diện sẽ chấm dứt cái chủ đề này.

"Anh ổn mà, đừng lo về việc đó."

"Hai đứa, các em sẽ tới đây chứ?" Họ quay đầu về phía J-Hope, người đang nhìn họ với một nụ cười nở rộ trên môi, nụ cười sẵn sàng đối mặt với một ngày tập luyện vất vả.

"Vâng ạ!" Người lớn hơn trả lời và đi về hướng J-Hope, mừng rỡ vì cuối cùng đã thoát khỏi cuộc đối thoại này.

Hai người nên ngủ riêng không phải điều duy nhất mà anh yêu cầu ở Jungkook vì cả ngày còn lại anh làm mọi cách để tránh mặt cậu là hành động kì lạ nhất trong mắt các thành viên khác. Đây là việc Jimin vẫn hay làm: anh luôn trêu chọc Jungkook bằng những cái ôm và lời khen, còn sự việc trên thì hoàn toàn không giống với một Jimin thường ngày. Sự chú ý của Jimin chuyển sang Tae và có một điều chắc chắn rằng, Jungkook không hề thích việc này chút nào.

Cậu biết rằng hai người họ là bạn thân của nhau, cậu có thể hiểu nhưng mà mỗi khi họ làm mấy trò mèo với nhau, thân mật với nhau khiến cho Jungkook không thể ngăn bản thân quay mặt đi và chẹp miệng bất mãn, cố không để lộ ra thói quen liếm môi quá lộ liễu để mọi người nhận ra được. Cậu không thích bất cứ một sự chú ý nào khác ngoài Jimin và không hề muốn chia sẻ nó cho ai cả. Cậu cũng không muốn biểu hiện ra sự lúng túng của mình nên trong suốt thời gian giải lao, Jungkook tìm đến sự thoải mái từ các thành viên khác, lắng nghe các cuộc nói chuyện của họ nhưng đôi mắt thì không thể ngừng đảo sang phía góc phòng, nơi V và Jimin đang đùa nghịch với nhau.

"Em ổn chứ ?" Namjoon hoàn toàn nhìn thấu được cậu nhưng Jungkook hắng giọng và cố tỏ vẻ như không hiểu anh ấy đang nói về chuyện gì. "Đó là điều em nhận được khi từ chối sự yêu mến từ em ấy." Anh ấy nói với giọng chọc ghẹo.

"Em không hiểu anh đang nói về việc gì cả."

"Hẳn là em không hiểu rồi." Ngay lúc đó thì thầy dạy vũ đạo quay trở lại và họ tiếp tục tập luyện trong nửa tiếng đồng hồ còn lại cho đến bữa trưa. Cả nhóm có bữa trưa ngay tại phòng và Jimin trông có vẻ lại làm mấy trò con bò với thành viên khác, nhưng chủ yếu họ đều tập trung vào phần ăn của mình vì ai cũng đều quá đói rồi. Suga ngồi chen giữa hai người họ và Jimin đang nói chuyện với Jin khi Jungkook gắp một cái bánh bao lên bằng đôi đũa của cậu và nghiêng người để có thể đưa nó đến trước anh.

"Cái quái...?" Suga lầm bầm và Jungkook vẫn cố chấp giữ nguyên trạng thái đó. Chàng trai tóc hồng cảm nhận được hai má mình nóng lên khi anh nhận ra chuyện gì đang xảy ra lúc này và dù cho Jimin không thích mọi sự chú ý đều dồn về mình, anh cắn một miếng từ chiếc bánh hấp kia. Miếng cắn đó thậm chí còn chưa được đến nửa chiếc bánh và Jungkook vẫn giữ nguyên nó gần miệng người kia.

"Hãy ăn hết đi"

"Từ khi nào mà chuyện này xảy ra thế? Em út của chúng ta đang chăm sóc cho Jiminie kìa!" J-Hope thốt lên và mọi người đều toe toét cười, một cách đầy ranh mãnh.

"Em cuối cùng cũng thắng rồi, Chim Chim" Jin vui vẻ nói và Jimin cảm thấy như sắp mắc nghẹn bởi thứ thức ăn mà anh đang nhai vô cùng chậm rãi trong miệng. Jimin chắc rằng bản thân không muốn bị trêu ghẹo như vậy, nhưng anh không thể ngăn trái tim mình đập rộn ràng bởi cử chỉ chu đáo đó. Jimin quay lại nhìn nụ cười thỏ con mà anh yêu vô cùng. Khi một chiếc bánh bao khác lại được đặt lên đĩa của anh, Jimin chầm chậm ăn nó với không một lời nào cả. Ánh mắt hai người gặp nhau và anh có thể quyết định một điều rằng - Jeon Jungkook thật bất khả thi để có thể phớt lờ đi được.

——————————End chap——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro