Chapter 1: Nhớ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter này được beta bởi ddlion7 . Cảm ơn chị yêu rất nhiều <3

——————

Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng một tuần trước. Bangtan đã dành nguyên một ngày dài ở studio và khi tất cả các thành viên về đến nhà, mọi thớ cơ trên người đều đau nhức. Họ chắc mẩm đã là giữa đêm rồi, liền quyết định đi tắm để có thể dễ dàng đánh một giấc thật ngon cho đến tận sáng. Jimin tắm sau lượt của Tae bởi vì thằng nhóc đã chiếm chỗ trước. Ngay khi tắm xong, anh liền rúc vào chiếc giường thân yêu của mình, lôi chiếc điện thoại ra để kiểm tra một vài bình luận của Army và trả lời họ. Nhưng sự mệt mỏi đã khiến anh chìm ngay vào giấc ngủ sâu trong khi đang lướt đọc những lời bình luận tốt đẹp kia. Jimin mơ màng thấy mình đang ăn tại một quán bar sushi và rồi đột nhiên anh bị kéo ra khỏi không gian mờ mịt đó. Anh nhận ra rằng nền nhà đang rung chuyển dưới chân mình. Jimin nghĩ ngay đến một trận động đất nhưng sau đó lại cảm nhận được luồng hơi thở ấm nóng phả ra trên cần cổ mình. Anh lập tức đông cứng người lại vì anh biết rằng chỉ duy nhất một người có thể làm thế.

"Jungkook-ah?"

"Vâng." Đáp lại anh chỉ là một tiếng trả lời ngắn gọn. Jimin muốn hỏi thêm gì đó nhưng nhận ra rằng V là một đứa rất dễ tỉnh giấc. Tốt nhất là không nên đánh thức nó dậy nếu không thì cái tình huống này sẽ chỉ càng thêm ngượng nghịu hơn thôi.

"Em có thể ở lại đây được chứ?" Jimin gật đầu trước lời đề nghị nhẹ nhàng kia cho dù đang có hàng tá câu hỏi lướt ngang qua đầu anh.

Đây không phải lần đầu hai người ngủ chung trên một chiếc giường nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên người nhỏ tuổi nhất lén chui vào trong giường mà không một lời báo trước. Thật sự thì, anh khá thắc mắc về hành động của cậu út dạo gần đây. Mặc dù Jungkook thường xuyên bày trò để trêu chọc các anh thế nhưng Jimin luôn là mục tiêu bị trêu đùa nhiều nhất. Thành thật mà nói thì, đôi lúc điều đó khá là gây tổn thương. Jimin ý thức được việc mình không tài năng hay thu hút bằng những thành viên khác trong nhóm nhưng đôi khi, những câu chữ cũng như hành động của cậu em út làm anh cảm thấy rằng mình không thuộc về BTS và đó thực sự là một suy nghĩ kinh khủng. Dạo gần đây, thành viên nhỏ tuổi nhất cư nhiên lại hoàn toàn thay đổi cách cư xử của mình đối với anh - Nếu trước đây Jimin là người luôn khao khát sự chú ý từ cậu, thì bây giờ Jungkook lại suốt ngày quanh quẩn, bám dính lấy anh. Kể cả khi ở trên sân khấu, trong phòng tập hay ở kí túc xá, Jungkook luôn đến gần anh, gây sự chú ý của anh trong những cuộc trò chuyện và thậm chí còn lắp bắp nói mấy lời nịnh nọt vụng về. Jimin đoán rằng có lẽ thằng bé làm vậy là để bày trò trêu chọc mình và nếu đó là sự thật thì thằng nhóc quả thật xấu xa vì anh bắt đầu cảm thấy yêu những điều điên rồ này.

Jimin nằm xoay người về hướng ngược lại với Jungkook, trằn trọc một lúc và vào khoảnh khắc anh cảm nhận được những ngón tay, nắm lấy một bên vai của anh một cách ngại ngùng, nhưng lại giống như không đủ can đảm để bắt đầu một cái ôm thật sự. Từng tấc da thịt nơi hai người chạm vào nhau khiến anh như bỏng rát, Jimin cố nghĩ về những thứ khác. Cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ vào khoảng ba giờ sáng.

Đêm tiếp theo cũng tiếp diễn như vậy và vẫn tiếp tục lặp lại như cũ vào những ngày sau đó. Jimin cũng không còn ngạc nhiên về việc chìm sâu vào giấc ngủ với maknae nằm bên cạnh. Jungkook luôn thức dậy sớm hơn tất cả mọi người nên chưa có ai từng thấy hai người ngủ chung với nhau, điều này thật hoàn hảo vì thật sự thì, không ai trong hai người có thể giải thích rõ về những gì đang diễn ra.

Jimin cảm thấy bản thân bồn chồn vào một vài đêm hiếm hoi khi người nhỏ tuổi hơn không đến phòng mình. Jimin nhận thức được những cảm xúc của mình dành cho Jungkook, anh đã nhận ra điều này được một thời gian khá lâu trước đây rồi và anh biết tình cảm đó là sai lầm. Có quá nhiều thứ đáng lo - Bangtan rất quan trọng, họ cần phải tập trung vào âm nhạc,chứ không phải vào những việc vô nghĩa và thậm chí Jungkook còn không... thích anh. Jimin không muốn phải thú nhận điều này - chưa bao giờ, nhưng lại không thể nào ngó lơ nó bởi hình như có thứ gì đó đang bốc cháy từ bên trong anh. Jimin biết mình không giống với những người khác kể từ lúc anh bắt đầu đi học và anh nhận ra rằng bản thân quan tâm đến con gái và con trai một cách khác nhau, rõ ràng là thích thú về vế sau nhiều hơn. Khi Bangtan được ra mắt như một nhóm nhạc idol, Jimin cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó có nghĩa là không ai có thể trói buộc anh trong bất kì một mối quan hệ nào cả. Nhưng Jungkook đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của anh bởi vì, ồ - cậu thật sự - cực kì con mẹ nó quyến rũ.

Tae về thăm gia đình vào cuối tuần. Thằng nhóc về nhà vào sáng thứ bảy,  nó có vẻ rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng được gặp lại gia đình sau một khoảng thời gian dài. Cả nhóm vẫn tiếp tục luyện tập khi không có Tae, thiết nghĩ thì Jimin cảm thấy có đôi chút trống trải và thật sự không vui nếu như thiếu đi cậu bạn thân của mình. V và Jimin luôn nghịch ngợm xung quanh và vui đùa với các thành viên khác nhưng bây giờ  hai đứa lại chỉ còn có một khiến cho Jimin phải tự mình kiếm chuyện vui chọc cho các thành viên còn lại cười.

"Hôm nay cùng ra ngoài ăn tối nhé mọi người." Jimin đề nghị nhưng mọi người đều từ chối, họ nói rằng chỉ muốn nằm lì trong nhà mà thôi. Jimin bĩu môi buồn rầu và thở dài đánh thượt một cái, cúi người xuống để thắt lại dây giày. Anh không nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất bị bỏ lại phía sau.

"Em sẽ đi với anh" Jimin ngẩng đầu lên và bắt gặp Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Jimin không thể rút lại những gì đã nói nên anh đành gật đầu đồng ý, hai người hẹn gặp nhau ở dưới nhà sau khi tắm rửa và sửa soạn đồ.

Mấy ngày hôm nay, bên ngoài thời tiết cực kì nóng nực, nhưng vào chiều tối thì không khí cũng phần nào trở nên dễ chịu hơn nhiều. Jimin lau khô mái tóc hồng rối bù của mình và bất chợt thở dài khi nhận ra bản thân đang quá cẩn thận trong việc chọn đồ. Anh quyết định mặc một chiếc quần short trắng cùng chiếc áo thun ngoại cỡ được điểm tô bởi một vài hoa văn phức tạp. Đó là chiếc áo yêu thích của Jimin nhưng gần đây anh không có dịp nào để mặc nó cả. Vừa đúng lúc có dịp để diện bộ đồ này. Tuy rằng có đôi chút ngốc nghếch, nhưng Jimin muốn bản thân trông thật tuyệt kể cả khi anh thừa biết rằng Jungkook sẽ không bao giờ nghĩ anh tuyệt vời theo cách đó.

Khi họ gặp nhau, Jimin khẽ nuốt nước bọt trước thân hình vạm vỡ của cậu trai tóc nâu trước mặt, và anh bất giác liếm liếm môi dưới trước khi gượng ép bản thân nở ra một nụ cười.

"Vẫn như thường lệ ?" Jungkook hỏi và Jimin gật đầu. Anh hiểu rằng cậu đang đề cập đến nhà hàng yêu thích của họ. Năm phút đi bộ tràn ngập trong sự im lặng trước khi Jungkook lên tiếng.

"Jimin..."

"Phải gọi là hyung, cái thằng nhóc này" Cả hai đều cùng nhau bật cười trước câu trả lời đầy nghiêm túc của Jimin. Chợt Jimin khựng lại khi cảm nhận được những ngón tay thân thuộc chậm rãi luồn vào giữa các kẽ ngón tay của mình. Anh cảm thấy như có từng tia lửa đang lan ra khắp làn da của mình. Jimin cuối cùng cũng không kiềm chế bản thân lại được nữa.

"Tại sao dạo này em hành động kì lạ vậy? Lại là một loại trò đùa mới sao Kook?"

"Cái gì cơ?" Thằng bé trông thật sự bối rối.

Jimin cảm thấy tệ vì lời buộc tội vô lý của mình, có thể thấy rõ Jungkook hoàn toàn không hiểu gì cả, Jimin thở dài và quyết định dẹp cái suy nghĩ đó sang một bên.

"Anh xin lỗi, anh đoán là anh chỉ đang cảm thấy có đôi chút mệt mỏi thôi." Jimin chỉ đáp có vậy và anh cố cư xử như thường ngày trong suốt phần còn lại của buổi tối, tự nhủ rằng sẽ tốt hơn nếu anh giữ riêng những ý nghĩ đó trong đầu mình thôi. Có thể Jungkook chỉ là đang nhớ nhà và việc bám riết xung quanh những thành viên khác khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

Cả hai cười đùa với nhau như họ vẫn thường làm, khoe với nhau vài thứ đồ họ mua được trên mạng, đồng thời cũng bàn về những dự định trong tương lai và đại loại mấy chuyện như vậy.

Họ tách nhau ra khi về đến nhà và Jimin bắt đầu tự hỏi rằng liệu việc này sẽ kéo dài trong bao lâu cho đến khi ý nghĩ về việc Jungkook sẽ tiếp tục lẻn vào trong phòng anh lần nữa chợt xuất hiện. Hoặc có thể là không, họ thậm chí mới ở cùng với nhau vài phút trước; vừa đủ hài hước, và những suy nghĩ này đang nhấn chìm anh trong bối rối. Jimin đã quen với hơi ấm của người kia nhưng sẽ không ích kỉ đòi hỏi nó, điều đó cũng chẳng hề tốt chút nào bởi tâm trí của anh đang chìm ngập trong những hão huyền mà bản thân Jimin tự xây nên. Jungkook đang cảm thấy cô đơn chăng - điều đó khiến anh như bị bóp nghẹn mỗi khi nghĩ tới nó.

Khi anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở, Jimin chỉ đại khái đăng một tấm hình selfie lên twitter rồi vùi mình vào đống chăn dày cộm và tiếp tục lướt đọc những bài đăng trên bản tin. Jimin nghe thấy tiếng người kia hắng giọng. Anh ngước đầu lên và trông thấy cậu đang ngại ngùng đứng nép vào một bên cửa.

"Em có thể...?"

Câu trả lời duy nhất mà cậu nhận được là Jimin dịch người vào sát vách tường và chừa ra một chỗ trống hoàn hảo để cậu có thể nằm xuống. Thế rồi Jungkook đổ ập người xuống một cách tự nhiên nhất khiến cho người anh lớn tuổi hơn bật cười.

"Em biết đó" Jimin đặt điện thoại qua một bên "giường của Tae còn trống mà"

"Của em cũng vậy"

Jimin khúc khích cười, tiếng cười làm cho Jungkook như xoắn xít theo. Cậu có đôi lúc cảm thấy lo lắng về cách mà Jimin làm cho trái tim của mình nhảy múa loạn xạ.

"Anh không phiền chứ?"

"Hmm?"

"Về việc em ngủ ở đây"

Jimin lắc đầu và xoay người nằm nghiêng lại, đối mặt với Jungkook, bàn tay đặt sau đầu cậu.

"Tại sao lại phiền chứ" Jimin nở nụ cười dịu dàng. "Em đang nhớ nhà sao, Kookie?" Jungkook cứng người, cậu không phải là người có thể dễ dàng bị đọc thấu suy nghĩ như vậy. Nhưng Jimin lại là một ngoại lệ.

"Không sao đâu" Jungkook đột nhiên bị anh ôm chặt lấy và không suy nghĩ gì nhiều, cậu liền vùi mặt vào hõm cổ anh.

"Em có thể về thăm nhà một vài ngày như Tae vậy." Chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ thở nhẹ ra thoã mãn khi cảm nhận được những ngón tay đang bắt đầu chơi đùa với mái tóc của mình.

"Em ổn mà"

Nghe vậy, nụ cười của Jimin rộng hơn. Tất nhiên cậu không đồng ý với đề nghị của anh vì bản thân luôn muốn trở nên mạnh mẽ để có thể khiến cho mọi người tự hào. Jungkook bất giác thở dài lần nữa khiến cho người anh lớn tuổi hơn kéo cậu vào một cái ôm càng thêm khít khao.

"Hãy nhớ luôn có hyung ở đây vì em." Jimin thì thầm trên đỉnh đầu cậu và Jungkook cuối cùng cũng thả lỏng, không quan tâm đến chuyện gì nữa và vòng tay ôm lấy người con trai nhỏ hơn vào lòng, tận hưởng hương thơm dịu nhẹ quen thuộc vờn qua cánh mũi.

Jimin không chắc về những gì đang diễn ra. Dường như mọi chuyện cuối cùng cũng đạt đến giới hạn chịu đựng của Jungkook hoặc thậm chí đó có thể chỉ là một kiểu đùa giỡn mới của cậu. Dù là thế nào, Jimin vẫn sẽ luôn ở bên Jungkook và sẽ cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhặt đến thuần khiết này.

                         ——————————— End chap ———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro