1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng người hùng dũng cảm xông ra đánh những thằng nhóc gây chuyện với người con gái nó yêu, ngày nào nó cũng chạy theo sau tên nhóc kia, để xem em thường làm gì để làm trái tim cô ấy rung động.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, nó luôn lật đật đi tìm Hanagaki Takemichi – người hùng nhí với chiếc khăn choàng sau lưng. Đi theo đến những nơi Takemichi đi qua, sau lưng thầm quan sát cặn kẽ những hành động của em.

Kisaki chợt nhận ra, em chỉ như những đứa trẻ khác mà thôi, có điều điểm duy nhất để em trở nên đặc biệt là cái tính hay lo chuyện bao đồng không đúng chỗ ấy. Chỉ cần thấy ai đó ăn hiếp kẻ yếu thế hơn sẽ lao vào ngăn cản dù cuối cùng kẻ bị đánh đến không nhìn ra mặt mũi là em. Hơn nữa em còn luôn nở nụ cười rất tươi hỏi người ta có làm sao không.

Nó trố mắt nhìn hàng loạt những vết thương trên cơ thể bé nhỏ của Takemichi, thầm nghĩ tên đó thật ngu ngốc, thế thì làm sao lại khiến Hinata thầm thương trộm nhớ cơ chứ?

So sánh với một thiên tài từ bé như Kisaki thì Takemichi thậm chí chẳng bằng một góc của nó! Nhưng đâu đó trong tâm hồn thốt lên rằng.

Người hùng nhí thật ngầu!

Như mọi ngày, nó ôm cặp đi theo sau Takemichi, việc theo dõi này dường như thành thói quen khó bỏ của nó rồi, chỉ cần thấy không còn bài tập để làm nữa thì y như rằng nó sẽ đi kiếm hình bóng của ai đó để đi theo sau. Những việc ngu ngốc, thiểu năng, trẻ trâu của em đều được nó thu vào mắt. Tuy trong lòng mắng chửi em rất nhiều nhưng nó không kiềm được ánh mắt lấp lánh của mình hướng về phía em, đến nó cũng chẳng nhận ra điều đó.

Hôm nay nó thấy em đi cùng thằng bé có mái tóc sáng, nó nghe em gọi là ‘Takuya’, có vẻ hai người rất thân thiết nên hầu như em luôn đi với thằng bé đó.

Khi đang chập chững từng bước bám đằng sau em, những câu nói của thằng nhóc đi kế em vọng lại khiến bàn chân muốn di chuyển của nó khựng lại.

“Thằng đeo kính kia, mày đi theo bọn tao cũng lâu rồi đó, có chuyện gì sao?”

Takuya quay đầu nhìn chằm chằm bóng dáng lén lút của nó.

Sau đó nó thấy người hùng cũng quay lại nhìn nó, ánh mắt dò xét và e ngại của hai người kia làm nó khó chịu, đúng là nó đang rình mò người khác nhưng mà nó chưa làm gì quá phận cả, cho nên đừng dùng ánh mắt chết tiệt đó nhìn nó nữa.

Tay nó nắm chặt lấy cạnh góc tường nơi nó đang núp, đôi mắt sau lớp kính dày rủ xuống theo cái đầu nhỏ, mát tóc chẻ hai cũng vì đó mà che phủ đi gương mặt thiên tài của nó.

Bước chân của Kisaki ngập ngừng lùi ra sau, muốn trốn tránh cái nhìn của hai đứa kia.

Và rồi bỗng chợt cánh tay nó bị bắt lấy và lôi ra, khuôn mặt hướng về dưới đất rồi nhìn thấy một khuôn mặt khác đang đối diện với mình. Hại nó giật mình đánh vào tên kia một cái rồi theo phản xạ lùi ra xa.

Bình tĩnh lại một chút, nó hơi ngẩng đầu nhìn lên. A, là người hùng trong mắt của Hinata đây mà. Nó thấy em đang đi đến gần mình hơn, trong lòng nó bỗng xuất hiện cảm giác sợ hãi, không phải vì sợ bị đánh mà là hoảng loạn sau khi bị người ta bắt gặp mình đang làm chuyện xấu.

Lúc này nó muốn chạy đi để không phải đối diện với em nữa nhưng mà chân nó như bị tảng băng nào đó đính lại, dán chặt vào mặt đất khiến nó muốn nhúc nhích nhưng không được. Vì thế nó bất lực trơ mắt nhìn em đang tới gần nó, đôi mắt nhắm chặt lại, nó nghĩ sắp có một cái đấm nào đó giáng vào người mình mất rồi.

Nhưng thật lâu, thật lâu nó vẫn chưa thấy mình đau ở chỗ nào cả, nó hé hờ đôi mắt của mình không thấy em đấm nó mà chỉ thấy em đang cởi áo choàng được xem như chỉ đeo lên như những anh hùng thực sự, và rồi em chầm chậm choàng thứ đó qua vai nó, từ từ buộc lên cổ nó.

“Mày cũng muốn làm anh hùng nên mới đi theo tao đúng không?”

Kisaki cứng đờ người nhìn xuống bộ dạng của mình hiện tại, rồi nhìn lên người vừa mới khoác lên mình nó chiếc áo choàng đỏ được làm từ khăn tắm kia. Nó thấy em đang niết mũi lên mặt và nở nụ cười rạng rỡ.

Nó nhìn Takemichi Hanagaki đứng đó, ở chỗ che khuất ánh nắng mặt trời rực rỡ, hắt lên người em tựa như có những vầng sáng chói lòa từ em phát ra, một màu cam sáng ngời nhưng không chói mắt, ngược lại nó còn rất nổi bật và đẹp đẽ.

Khuôn mặt luôn cứng nhắc của nó đột nhiên đỏ ửng, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu của nó đang phản ánh một điều.

Kisaki biết ngại rồi.

Một thiên tài chỉ biết lấy thành tích học tập siêu phàm ra cho người ta xem chưa bao giờ mơ tưởng đến việc mình muốn trở thành anh hùng của ai đó hay sẽ có người đứng ra làm người hùng của nó cả. Từ trước đến giờ thứ thế giới đáp trả nó là sự cô độc, vì con người lập dị của Kisaki mà nó bị người khác lảng tránh và cô lập, duy chỉ có Hinata là chịu nói chuyện với nó, nhưng cũng chỉ là dăm ba câu khen thành tích học tập của nó thật đỉnh mà thôi. Cơ mà điều ấy cũng làm nó thấy thật vui vẻ và mong đợi, nó mong được nói chuyện với Hinata nhiều hơn nữa.

Chỉ là và khoảnh khắc Hinata bị người khác bắt nạt nó chỉ đứng đó rụt rè không dám tiến lên thì xuất hiện một bóng người xông lên bảo vệ Hinata, kết quả là nó thấy được ánh mắt rạng ngời của Hinata dành cho người hùng ấy. Tim nó bắt đầu rục rịch, cơn khó chịu vương lên đến đỉnh điểm, nó rất chướng mắt kẻ tự xưng là người hùng đó. Vì thế nó lựa chọn việc sẽ bám theo em, nhìn em từng ngày bị đánh để bảo vệ kẻ khác, nhìn em vui đùa cùng bạn mình, nhìn em tươi cười dưới ánh nắng, nhìn em khoác áo choàng cho nó, nhìn em mỉm cười với nó và nhìn em nói chuyện với nó.

Một đứa lập dị cô độc đột nhiên nhận được ánh sáng của mình, nó không hiểu vì sao hành động bé nhỏ ấy của người hùng lại làm tim nó đập nhanh đến vậy.

Đến khi nó lấy lại được nhận thức đang bay xa của mình thì nó đã được em dắt tay đi rồi, nó nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình rồi nhìn lên người không ngừng hướng mắt về phía trước vui vẻ kêu lên.

“Được rồi, tao sẽ đưa mày đi tiêu diệt kẻ xấu, haha”

Lần đầu đụng chạm cơ thể với người khác ngoài gia đình, nó nghĩ nó sẽ bài xích đến cực độ nhưng không, nó rất thích cảm giác xa lạ này.

Kisaki cúi đầu đỏ mặt để em dắt đi trên con đường rộng lớn.

Takuya phía sau nhìn thằng bạn ngu đến đần của mình liền chậc lưỡi lắc lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro