Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không biết em đã làm gì để bản thân ta đồng ý, chỉ biết ngày đó em cũng khóc rất nhiều....

Em ôm chặt lấy cổ ta mà thủ thỉ những câu nói hẹn ước...

Em nói gì nhỉ? Kiếp sau chắc chắn sẽ không đánh mất ta...

Phải rồi......

Ta đang chuẩn bị đến tìm em đây, ta đang chuẩn bị đoàn tụ với em đấy Itachi.

Tên ninja làng lá Gai, hắn rất mạnh....vì thế trước khi chết ta vẫn muốn đấu với hắn một trận ác liệt.

Đã giữa trận đấu rồi, ta vẫn bị xao nhãng bởi những ký ức chợt ùa về trong não bộ.

Ta và hắn đã giao chiến rất lâu, cảnh vật xung quanh bị bọn ta hủy hoại nghiêm trọng. Nhưng bọn ta vẫn tiếp tục đấu với nhau cho đến giây phút cuối cùng.

Kaito Gai đã đưa ta đến với em bằng một đòn dứt điểm.

Ngay lúc đó hai chân ta khụy dưới đất, đôi mắt mang tư vị hạnh phúc mỉm cười với mặt trời phía trước.

Vì ta thấy hình bóng em, hình bóng em bước đến nắm lấy tay ta. Dắt ta chạy đến phía ánh sáng rực rỡ phía trước.

"Itachi....."

Những đoạn ký ức ngọt ngào chen nhau hiện hữu trong não bộ, lúc em ăn Dango...lúc em ôm ta....lúc chúng ta làm tình hay thậm chí là lúc đôi ta ngồi trên nơi cao nhất suy ngẫm về tương lai sau này.

Chúng hiện rõ trong não bộ ta! Khiến ta mỉm cười mãn nguyện trước khi ngã xuống.

Itachi......ta đang đến với em đây!

Chúng ta sẽ cùng nhau xây nên gia đình nhỏ ở kiếp sau, cùng nhau trải qua những ấm áp vốn xứng đáng.

Thân xác hắn đổ rầm xuống nền đất lạnh lẽo. Cho dù là đã chết...trên miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Có thể hắn đã đến được với nơi mà tình yêu của mình đang chờ mong....rời xe nơi dương thế đầy rẫy nỗi đau.

Cái chết....không chia lìa đôi uyên ương này, nó đã hoá tình yêu họ trở thành vĩnh cửu. Ở nơi đó hai người họ đang hạnh phúc....thậm chí là hơn những ngày còn sống.

" Kisame! Anh viết cái kết buồn sao?"

" Ừm....anh thấy nó cũng ổn đấy chứ?"

Người đàn ông với ngoại hình y hệt Kisame ôm lấy người đang ngồi trong lòng mình.

Mái tóc đen buông xoã cùng ánh mắt chăm chú nhìn những gì hắn đang viết trên máy tính.

" Cơ mà....sao anh lại lấy tên chúng ta viết nên chuyện tình bi thảm vậy?"

" Anh cũng không biết...chỉ là đầu tự chạy chữ!"

Người con trai đang ngồi trong lòng hắn bỉu môi. Anh cảm giác buồn bã khi nhìn thấy chuyện tình vốn tốt đẹp của họ lại biến thành chuyện tình bi thương.

Kisame chỉ nhẹ nhàng ôm ấy người từ đằng sau. Đưa mũi hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể cậu. Kết hôn đã 5 năm rồi vẫn chưa bỏ được cái tật này....cũng thật là

Itachi có chút không vui vì cái kết không có hậu một chút nào, bực bội rời khỏi lòng hắn mà bước ra ngoài làm ngụm nước.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ gập máy tính lại rồi chạy ra ngoài dỗ ngọt người chồng hay giận dỗi của mình.

" Em sao lại giận?"

" Kết buồn quá...."

" Cơ mà chúng ta có thê thảm tẹo nào đâu...nếu tiểu thuyết ngắn của anh nổi tiếng! Nó vẫn có thể kiếm thêm một khoảng tiền không nhỏ đấy"

" Anh chưa đủ giàu sao?"

Itachi không nói gì mà bước về phòng xem đứa con 1 tuổi đã ngủ chưa, đây là đứa bé được bọn họ nhờ người đẻ hộ.

Nhóc con bụ bẫm với cặp má phúng phính búng ra sữa vẫn còn nhắm mắt ngủ say trong nôi. Sau khi chắc bé đã ngủ, anh mới dám bước lên giường đánh một giấc.

" Ngủ ngon!"

Kisame vừa vặn bước vào, đem chăn quấn thành một ổ nhỏ cho hai người bọn họ yên giấc. Một nhà 3 người....thoạt nhìn hạnh phúc làm sao.
-----------------------------------------------------------

" Không tin được! Tác phẩm của anh đứng đầu mục tìm kiếm!"

" Anh đã nói rồi mà!"

"Oe.....oe....oe"

" Hình như con đói rồi....anh ra pha sữa đi!"
---------------------------Hết---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro