Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày cô không ra khỏi nhà hoa vẫn rơi và thậm chí cô còn không biết là cô bị nữa
Klein , Kirito , Asuna không biết bao nhiêu người đã gọi điện cho cô nhưng không pần nào cô nghe máy cả
" Reng , reng " " Reng , reng "
Cô đưa tay chòm lấy chiếc điện thoại cô nhấc máy
- Alo Sinon nghe đây
-Sinon là cậu à , cậu không sau chứ bọn này lo lắng cho cậu lắm đấy , cậu có cần tớ mua thuốc không , mà nhà cậu ở đâu ấy- Asuna
-Bình tĩnh nào Asuna tớ chỉ sốt nhẹ thôi không sao đâu- Sinon
Asuna lúc nào cũng tốt bụng cả cô ấy là 1 cô gái tốt tính là 1 người mà bao chàng trai mơ ước có được đây mà
-Dạo này cậu không đến trường cậu làm tớ lo quá- Asuna
-Mà khoan ... chúng ta có học chung trường đâu- Sinon
-Ừm xin lỗi vì chưa nói với cậu có mấy lần bọn tớ đến trước cổng trường để đón cậu mà không thấy cậu đâu cả- Asuna
-Tớ không sao rồi tớ nghĩ ngày mai tớ sẽ đi học lại cậu đừng lo- Sinon
-Vậy ngày mai tớ đến đón cậu nhé- Asuna
-Ừm cảm ơn cậu- Sinon
-Cậu nhớ mặt áo ấm ngày mai sẽ lạnh đấy trời bắt đầu có tuyết rồi- Asuna
-Tớ biết rồi tạm biệt- Sinon
Cô bước vào nhà tắm , tắm rửa sạch sẽ ăn tối rồi ra ngoài đi dạo đúng thật trời đang có tuyết lạnh thật . Dù sao cũng đã 8h tối rồi ai lại đi dạo vào giờ này đâu
Cô đi 1 hồi thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc khiến cho lòng ngực cô đau nhói
-SINON
-A ... xin lỗi có chuyện gì thế
-Tớ gọi cậu nảy giờ đấy- chàng trai tóc đen khá tức giận khi bị ngó lơ
-Xin lỗi Kirito mà giờ này cậu còn ra đây làm gì vậy- Sinon hỏi
-Tớ đang chờ Asuna bọn tớ có hẹn đi chơi đêm ấy mà- Kirito gãi đầu
-Ồ vậy tớ nên đi thôi không làm phiền hai cậu nữa vậy chúc chuyến đi vui vẻ nhé- Sinon cô vừa nói vừa bước đi chân cô nặng trĩu khóe mắt rưng rưng như muốn khóc
Cô cố gắng lắm mới về đến nhà lúc nãy tuyết rơi nó lạnh lắm nhưng không lạnh bằng sự cô đơn của cô
Cô ngồi lên giường Kirito cứu cô ở trong GGO điều đó làm cô thích cậu ấy nhưng đối với Kirito cô chỉ là " Bạn thân " mà thôi nghĩ đến đây những cánh hoa rơi lã tã trên giường
-Tại sao mình không thể mạnh mẽ hơn chứ ? Tại sao mình đã cố gắng để không khóc ? Nhưng mà tim mình đau quá . Tại sao- Sinon
Cô khóc cả tối nên sáng ra mắt cô đỏ hoe
-Chào buổi sáng Sinon- Asuna
-Asuna chào buổi sáng-Sinon cô mĩm cười
-Mắt cậu sao thế?- Asuna
-A... không có gì đâu chúng ta đi thôi kẻo trễ học mất- Sinon
-Ừm đi thôi- Asuna cũng không muốn hỏi nhiều khi cô không chịu nói
             --------------------
*Lưu ý : kết SE nên Kirito và Asuna vẫn tình cảm như trong phim mà không biết Sinon bị hanahaki nha !
Cảm ơn mọi người đã đọc ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro