Hanahaki ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo bước trên con đường mòn dưới ánh chiều tà

Tôi bỗng dưng lại nhớ đến nụ cười của cậu

Tựa như một ánh nắng, soi sáng con tim tôi

Thật kì lạ nhỉ, khi tôi lại thốt ra những lời này

Sau tất cả, chúng ta chỉ đơn thuần là bạn bè

Vì tôi và người, khoảng cách của chúng ta thật lớn

Một người luôn tiến về phía trước mà không sợ nguy hiểm như người, liệu tôi có thể sánh vai chứ?

Khẽ cười, tôi gạt bỏ những suy nghĩ ấy

Làm sao có chuyện đó được chứ?

Cái cảm giác khó chịu từ cổ họng lại ập tới, tôi lấy tay che miệng lại, ho vài cái

A...lại nữa rồi

Những bông hoa tử đằng...

-------------------------------------------------------

Chạy vội vào trong kí túc xá, bỏ qua những lời chào hỏi từ mọi người, tôi lao thẳng đến phòng mình

Khoảnh khắc khi cánh cửa gỗ vừa được đóng lại, tôi ngã quỵ ra sàn, ôm lấy cổ họng mình

Những cánh hoa cứ thế mà rơi vương vãi

Thật là đáng ghét....

Nhìn tôi lúc này trông thảm hại biết bao
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Cậu có chắc bản thân ổn không đấy? "

Cô bạn Jirou hỏi tôi, khi trông thấy sắc mặt tôi ngày càng xanh xao

" Ổn mà, cậu đừng lo quá. "

Để một bạn nữ lo lắng thế này, tôi cảm thấy nhục nhã thật mà

" Chỉ là hơi thiếu ngủ thôi. "

Vội tung ra một lời nói dối, thật sự tôi không muốn cho ai biết về căn bệnh này cả

" Vậy à..Nếu có chuyện gì thì nhớ nói đấy."

" Biết rồi mà, tớ hứa sẽ nói mà."

Xin lỗi nhé Jirou - san

Tớ không nói được

Vì có nói bao nhiêu, cũng chả ai cứu rỗi được tớ cả

Gượng cười, tôi thầm mong rằng bản thân đừng cố nôn ra lúc này

Vì " cậu " đang ở đây, và vẫn với nụ cười tỏa nắng, cậu đi tới chỗ bọn tôi

" Ồ Kaminari, Jirou, cả hai đang- "

Đối phương kịp dứt câu, tôi vội vàng ngồi dậy và chạy đi, hai tay ôm chặt lấy miệng

Không ổn, không ổn rồi

Hoàn toàn không ổn chút nào cả

Cái khoảnh khắc khi nhìn thấy "cậu", những cánh hoa bỗng dưng tới miệng cậu, chuẩn bị trào ra.

Nó thật sự không hề ổn, cả tinh thần và thể xác.

Chạy thẳng ra phía sau khuôn viên kí túc, tôi ráng tìm một góc.

Khi đôi tay vừa được thả ra, những bông hoa cứ thế mà rơi vương vãi, cùng những vết máu

Có lẽ nên xin nghỉ hôm nay....

---------------------------------------------------------

" Vì một số lí do, Kaminari hôm nay sẽ không tới lớp. Nhưng các em đừng lo lắng quá. "

Tiếng bàn tàn với vô vàn câu hỏi về cậu bạn tóc vàng lần lượt phát ra, tràn ngập sự lo lắng với một trong những người luôn tạo sự vui vẻ cho lớp học

Aizawa vẫn cứ im lặng, thành thật mà nói chính anh cũng rất lo lắng. Về bộ dạng của Kaminari lúc đó.

Gương mặt xanh xao và gầy đi, giọng nói nhỏ dần, có thể một phần là do thiếu ngủ và không ăn.

Cùng với những vết máu kia nữa, chắc chắn không phải đánh nhau với tội phạm, thực tập đấu với mọi người, mà là của em ấy

Nhưng làm cách nào? Và tại sao lúc đó em ấy không nói gì cả, chỉ lẳng lặng tiến tới chỗ của Recovery Girl.

Trong chốc lát, Aizawa có cảm giác không lành về cậu học trò của chính anh.

Lại nhớ tới việc hôm qua, khi trò Ashido nói rằng thấy một đống hoa tử đằng và máu ở góc vườn kí túc xá. Và cả mùi hoa trong phòng Kaminari

Trong đầu Aizawa nổi lên một suy nghĩ, lẽ nào là thứ ấy

Nhưng kì lạ, vì thứ ấy dường như được coi là tưởng tượng

Và chưa bao giờ có hiện tượng ấy cả, vì thế tỉ lệ nó có thật rất thấp

Nhưng nếu nó có thật, thì chả lẽ trò Kaminari.....

Những suy nghĩ như thế cứ chạy trong đầu, Aizawa mong thời gian hãy mau trôi qua nhanh để anh có thể kiểm tra xem cậu học trò kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro