Thành đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 năm rồi, 10 năm Bakugou quẩn quanh tại chốn này. Đã không còn ai dâng thức ăn cho gã, không còn sự thờ phụng hay tôn sùng nào trước gã. Bakugou tự hỏi tại sao gã vẫn chưa tan biến.

Rồi lại chán ghét tặc lưỡi. Kirishima hẳn vẫn luôn nhớ về gã. Đứa nhóc ngu ngốc chết tiệt. Bakugou nhìn xuống tay mình, gần như trong suốt, giờ đây trông gã như một linh hồn ngu ngốc, ngày ngày chờ đợi.

Gã cũng chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì.

Là sự tan biến của mình, hay là sự trở về của một kẻ kì quặc?

Bakugou không biết. Người ta đã chẳng còn có thể nhìn thấy thần Chiến Tranh, không phải vì gã trốn đi, mà chỉ đơn giản là họ không còn khả năng đó nữa. Hoặc gã không còn khả năng được nhìn thấy nữa.

Bakugou đáng lẽ nên thấy bình thường, nhưng sẽ ra sao nếu Kirishima tìm về và chẳng biết về sự hiện diện của gã trai tóc vàng? Những khốn khổ lại tiếp tục châm chít.

_

Làng của Kirishima đã đúng khi rời đi. 10 năm qua, vùng đất chết tiệt này xảy ra vô số cuộc chiến. Một tổ chức tà giáo nào đó không ngừng đi khắp nơi cướp bóc, giết chóc và mở rộng lãnh thổ của chúng.

Những kẻ không khoan nhượng. Ít nhất thì Katsuki cũng được xem thứ gì đó hay ho trong khoảng thời gian kẹt lại đây. Bởi không chỉ cảm giác nhàm chán đeo bám, ngọn lửa dưới chân gã cùng dần khó điều khiển hơn. Gã không hề muốn điều đó xảy ra, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến nụ cười của thằng nhóc chết tiệt cùng đôi mắt đỏ đầy hoài bão của nó, thần Chiến Tranh lại cảm nhận được cơn nhộn nhạo nơi ngực trái và ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu đốt mọi thứ trong tầm nhìn.

Mẹ kiếp.

Bakugou sẽ không thừa nhận, nhưng được rồi, gã nhớ Kirishima.

Ngu ngốc. Cả hai bọn họ.

_

Bakugou cảm thấy khó thở, gã bàng hoàng khi bầu trời hôm ấy như bị xé toạc, sấm chớp chia bức màn xanh trên đỉnh đầu nhân gian thành hai mảng. Những âm thanh dữ dội liên tục kéo đến, trời đang cố gầm thét điều gì đó.

Bakugou quằn quại, gã ôm lấy tim mình, đau đớn, thống khổ. Gã như bị bóp nghẹn, cái quái gì đang xảy ra vậy!?

Một tia sấm đánh xuống, ngay trước mặt Katsuki. Mẹ kiếp, một lần nữa, CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!?

Đột nhiên, trong đầu thần Chiến Tranh như được truyền đến thông điệp nào đó.

Đi ngay! Cậu ta đang gặp nguy hiểm!

_

Bakugou Katsuki không nhớ nổi lần cuối mình bay nhanh như lúc này đây là lúc nào. Những vụ nổ xuất hiện từ tay làm lực đẩy để gã di chuyển, âm thanh hòa cùng tiếng sấm làm rùm beng cả một mảng trời.

Hướng đông. Hướng về đằng đông.

_

Kêu gào. Khóc than. Chết chóc. Óan hận.

Chiến trường loạn lạc, cây cối đổ rạp, xác người chất đống. Bakugou vội vàng ngó quanh, tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Gã nhận ra rằng đang có một phe thiệt hại nặng nề, họ bị bao vây bởi phe địch đông gấp 5 6 lần mình, và khi Katsuki cố gắng nhớ, gã phát hiện gương mặt của kẻ bạo tàn mới nổi dạo gần đây, cùng điệu cười điên rồ của hắn.

Chuyện này chẳng đúng chút nào. Thần Chiến Tranh thầm cầu mong Kirishima không xuất hiện trong cuộc chiến này.

Nhưng ngọn lửa bên dưới lại nói điều ngược lại.

Tóc đỏ.

Gã đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ rực, được vuốt lên cao vót một cách kì dị cùng thân thể cường tráng, ẩn sau lớp giáp cứng cáp, hùng dũng cưỡi trên con ngựa to nhất, háo chiến nhất. Bakugou không nhìn được mặt đối phương, chỉ biết rằng hẳn gã phải là người đứng đầu của phe đang thua. Cơ thể gã trai đã xuất hiện vô số vết thương, máu thấm đỏ trên yên ngựa, thế nhưng tay kẻ đó vẫn chẳng buông lỏng dây cương hay ngọn giáo sắc bén.

Hắn ta chẳng thể nào là tên nhóc chết tiệt đó đâu nhỉ?

Katsuki nghiến răng, lại đứng bất động nhìn theo chuyển động của đối phương. Vô số quân địch lao đến hắn, kẻ tóc đỏ vẫn sừng sững vững vàng, liên tục chống trả. Bakugou đã thầm cảm thán, liệu rằng kẻ này thật sự "không thể phá vỡ"?

Và khoảnh khắc kẻ kia quay người lại, cùng với tông giọng trầm mang hết tất thảy sức lực, hi vọng của hắn cất lên, thần Chiến Tranh cảm thấy Thượng Đế nhất định đang muốn tát mạnh vào mặt mình.

"CỐ GẮNG CẦM CHÂN BỌN CHÚNG, KHÔNG THỂ ĐỂ CHÚNG VỀ LÀNG!"

Kirishima. Đó nhất định là Kirishima. Không thể nào là ai khác. Đôi mắt đỏ với những ngọn lửa mãnh liệt phía trong, hàm răng sắc nhọn kì dị, sự cứng đầu và liều mạng đầy ngu ngốc. Đó là Kirishima, dù màu tóc đứa nhóc có thay đổi, dù cơ thể nó có trở nên cường tráng thế nào, ánh sáng của nó vẫn không bao giờ có thể dập tắt.

Kirishima Eijirou đã nhìn thấy gã. Thằng nhóc nhìn được gã, gã biết, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Trước khi Bakugou kịp nhận ra, Eijirou đã bị tên đứng đầu đâm lấy một nhát từ phía sau.

Một tiếng hét thất thanh từ kẻ tóc vàng.

TAO SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG MÀY!!!

Và cả chiến trường chìm trong biển lửa.

_

Gã không biết mình đang làm gì. Gã không biết điều này có nghĩa lý gì không. Gã không biết liệu đây có phải là kết thúc.

Gã chỉ biết, gã phải nhuốm máu tất thảy bọn chúng.

Đã rất lâu rồi, thanh kiếm, ngọn lửa, dòng máu của thần Chiến Tranh mới cùng chung một nhịp điệu, thứ nhịp điệu sẽ đưa tất cả những kẻ dám làm thương tổn Kirishima chìm vào cõi vĩnh hằng.

Bakugou lao vào giữa chiến trường, rút thanh gươm của mình ra, tay phải gã dễ dàng chém lấy từng đoạn da thịt của bất cứ ai dám cản đường. Gã biết, những người dân làng của Kirishima đang được trời bảo hộ, bởi bọn họ đều đột nhiên thoát khỏi vòng tròn lửa của gã, nên Katsuki cứ thế mà tung hết sức.

Tay trái gã liên tục phát ra các vụ nổ, thổi bay hàng tá quân địch chỉ trong vài phút.

BỌN MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ, LŨ KHỐN NẠN.

Và đó là trước khi tất cả đều đổ gục trước gã trai, trước khi tiếng sấm trên nền trời dứt đi để lại những giọt nước rỉ rách rơi xuống, cứa vào da, cứa vào tim gan và từng đoạn xương xẩu của gã.

Gã mất Kirishima rồi.

_

Bakugou Katsuki là thần Chiến Tranh.

Gã đứng trên đỉnh cao của quyền lực, đạp đổ mọi tòa thành, đánh tan hàng trăm nghìn kẻ dám thách thức và thiêu đốt bất cứ thứ gì dám chạm lấy mình.

Dưới chân gã, xương xẩu, xác thịt, biển máu. Bên tai gã, kêu gào, thống khổ, than khóc. Trong tay gã, cái chết, trừng phạt. Trái tim gã, rỗng toác.

Mạnh mẽ. Đẹp đẽ. Quyền lực.

Nhưng gã lại được sinh ra bởi những thứ xấu xí nhất từ thế gian. Thần Chiến Tranh sinh ra từ oán hận, xuất hiện trên cõi đời chỉ để báo thù cho những kẻ chết đi trong cam chịu. Những kẻ hận đời.

Gã hận thế gian gớm ghiếc này từ ngày biết về cách mình được sinh ra.

Gã đã từng nghĩ mình là người hùng.

Gã đã từng nghĩ mình sẽ trở thành vị thần số một.

Cho đến khi Bakugou tồn tại hơn vài trăm năm, và không có lấy một ngôi đền nào cho gã.

Gã là vị thần bị ruồng bỏ.

Con người, bọn thần khác và cả Thượng Đế, bọn chúng đều quay lưng với gã.

Chỉ có đứa nhóc đó.

Đứa nhóc ngây ngô với mái tóc đen nhàm chán và đôi mắt đỏ rực rỡ còn hơn những cơn nổ phát ra từ tay gã. Đứa nhóc với cái miệng chẳng biết đâu là điểm dừng, không ngừng lằng nhằng bên tai gã. Đứa nhóc không đánh giá, không khó chịu, không bỏ rơi gã.

Kirishima chết rồi.

_

Dân làng nín thở, đứng cách xa vòng tròn lửa vài mét mà quan sát người tóc vàng. Cậu trai vừa cứu lấy họ, dễ dàng quét sạch từng toán lính cả gan lao vào cậu.

Họ biết cậu ta chẳng phải người thường.

Ngọn lửa bên dưới chân cậu ta dần mãnh liệt hơn, họ cảm nhận được sức nóng bùng phát ra bên ngoài cùng làn khí đen đục, đầy căm phẫn. Người tóc vàng nhấc từng bước chân nặng nề, bàn tay siết chặt. Cậu bước đến đâu, nơi ấy hóa tro tàn đến đấy.

Họ đáng lẽ nên cảm thấy sợ hãi.

Nhưng làm sao họ có thể khi cậu ta đã ngã quỵ trước thủ lĩnh của họ?

Và khóc.

Thần Chiến Tranh ôm lấy Kirishima.

Cuối cùng gã cũng được chạm lấy người này rồi, nhưng không phải theo cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro