8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vegas nhìn mình trong gương lớn, trầm mặc. trên người hắn giờ là một bộ vest đắt đỏ màu kem khoác ngoài chiếc sơ mi trắng, một ghim cài hình hoa hồng cài bên ngực trái và đôi giày da màu đen, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ mạ vàng. kim giây đang không ngừng chuyển động, nhắc nhở thiếu niên rằng thời gian đang ngày càng gấp gáp.

vài tiếng trước khi hắn nhìn người thương bước vào lễ đường, cùng với người khác.

porsche đích thân mời hắn làm phù rể, còn vinh dự làm người lái xe chở đôi uyên ương đến nơi tổ chức đám cưới. hắn miệng cười, nhưng trong lòng nhói đau, dù vậy vẫn gật đầu nhận lời. còn đùa cợt rằng bản thân ngày đó sẽ bị sự ngọt ngào của họ làm cho ghen tị.

vegas nặng nề thả mình ngã xuống giường, tay che măt, ống tay áo phẳng phiu bị xiết đến hơi nhăn nhúm.

tệ thật, hắn chưa bao giờ cảm thấy thất vọng chính mình đến như này. ngày thất bại dưới tay chính gia, hắn cũng không cảm thấy thất vọng với bản thân như hiện tại. ít ra, lúc đó hắn biết bản thân có khả năng lật đổ bọn họ dù là rất nhỏ, và vì số phần trăm thành công ít ỏi đó mà cố gắng hết mình.

nhưng khi hắn biết mình thích kinn, trong lòng cũng biết rõ cả đời còn lại không thể có được trái tim người kia lại vẫn cứ đâm đầu vào. nói đâm đầu này, là đâm đầu vào si mê trong thầm lặng, vì hắn còn tôn nghiêm của chính mình.

vì sao hắn không thử cố gắng như lúc ý chí lật đổ những người họ hàng còn cháy bỏng đi? hắn biết, cố gắng sẽ không có khả năng, còn làm kinn ác cảm với hắn, cũng như mang chút mặt mũi cuối cùng tự mình đạp xuống chân.

hắn nghĩ, thà tiếp tục làm một đứa em họ cạnh gã thì vẫn tốt hơn.

đột nhiên tiếng điện thoại reo lên, làm vegas giật thót mình bật dậy. hắn liếc điện thoại, là số lạ, có vẻ là nước ngoài.

- korawit xin nghe.

từ nghe còn chưa tròn chữ, thì đầu bên kia đã truyền đến giọng nói quen thuộc, mang theo bao phần vui mừng hối hả cướp lời hắn. vegas ban đầu còn chưa định hình được chuyện gì, nhưng sau đó đã mỉm cười thật hạnh phúc.

- anh hai, anh chờ một chút, em đến với anh đây.

- mày xạo, giờ mày mới chuẩn bị lên máy bay chứ gì. một chút của mày, chắc đám cưới xong ba ngày ba đêm luôn quá nhóc con.

vegas cười, còn mắng yêu macau, tâm trạng cũng theo đó mà trở nên tốt hơn rất nhiều. nói macau là thiên thần trong đời hắn thật chẳng hề sai chút nào, nhìn xem, mới nói có một câu đã khiến người thất tình như hắn vui đến mức này cơ mà. không phải thiên thần thì làm sao làm ra được điều kì diệu như vậy chứ.

được một lúc, nó bảo với vegas rằng sắp đến giờ lên máy bay rồi cho nên họ phải tạm dừng cuộc trò chuyện đang dang dở này lại, hẹn vài tiếng tiếp theo gặp mặt rồi tiếp tục sau. vegas nuối tiếc tắt điện thoại, gương mặt hắn vẫn còn vương lại chút vui vẻ.

trong cái ngày âm u này, macau chính là tia nắng hiếm hoi chiếu xuống hắn.

có tiếng gọi cửa, là vệ sĩ báo sắp đến giờ phải khởi hành. hắn thở dài, chỉnh đốn trang phục và biểu cảm trên mặt, treo lên một nụ cười vừa vui vẻ vừa chân thực nhất có thể rồi mới rời khỏi phòng. dù có đau lòng, thì cũng không bao giờ được để cho kẻ khác nhìn thấy bản thân yếu đuối. đó là điều mà cha hắn đã dạy.

đón porsche xong, kinn và cậu ngồi ở hàng ghế sau tíu tít cười đùa, còn vegas thì đơn thuần im lặng chăm chú lái xe. kinn hôm nay trông thật lịch lãm, bắt mắt trong bộ vest màu kem, còn porsche lại trông quá quyến rũ trong màu đen của vest, cả hai đều được đặt may riêng với thiết kế độc đáo. dù không muốn, nhưng vegas trong khoảnh khắc nhìn qua gương đã phải công nhận, sự đối lập của bọn họ lại khiến cả hai đẹp đôi hơn bao giờ hết.

xe chạy trên con đường uốn lượn dẫn lên căn biệt thự trên đỉnh - nơi diễn ra lễ kết hôn thiêng liêng và bữa tiệc mừng cưới hoành tráng nhất từ trước đến nay. càng gần đến, tay lái càng bị người cầm lái xiết chặt lấy.

xe đột ngột chuyển hướng, thiếu một chút nữa là đâm vào rào chắn và lăn xuống vực, may là vegas với trình độ lái xe tẩu thoát bao năm phản ứng nhanh đạp chân phanh. tai hắn lọt vào lời hỏi han của kinn dành cho porsche, thầm cười khẩy.

à, người ta si mê hơn cả khi yêu tawan.

chỉ là hắn không quan tâm nữa, khi mà bên ghế phó lái vốn đã trống không lại xuất hiện thêm một người. người mà vegas vừa thương, cũng vừa giận, vừa hận.

ba hắn, với một gương mặt be bét máu vẫn còn đang nhỏ giọt. lỗ đạn trên đầu ông đỏ lòm, thứ chất lỏng đỏ tươi vẫn dọc theo sống mũi chảy xuống.

"nào, mày có thể giết chúng ngay bây giờ kia mà."

ý là, giết chúng và tự kết liễu mình luôn đi, con trai.

____

ngủ ngon nhe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro