10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

macau vừa đáp xuống sân bay đã nhận được tin báo anh trai gặp tai nạn nghiêm trọng phải cấp cứu từ miệng vệ sĩ. đám cưới cũng vì sự cố này mà hủy bỏ, hiện tại ngoài vệ sĩ, còn lại đều đang ở bệnh viện.

nó nhanh chóng lên xe, tâm trạng vui mừng mong muốn được gặp anh trai giờ đã hoàn toàn thành cát bụi, lụi tàn như ánh hoàng hôn buổi chiều tà. nó cảm giác cả người mình đều căng thẳng, ngón tay không ngừng run rẩy cào cấu vạt áo khi việc anh trai sẽ rời xa nó cứ luẩn quẩn trong đầu.

nếu không có vegas, có lẽ nó đã thành một bao cát, một con rối khác cho cha nó. nếu không có anh trai, đối mặt với việc phải vượt qua ba người anh họ cùng lúc, có lẽ nó đã sớm sụp đổ. nếu không có hắn, có lẽ, tuổi thơ của nó, và cả tương lai sẽ chỉ có lợi lộc cùng quyền lực - chẳng khác gì cha nó cả.

lớn lên dưới sự bảo hộ vô điều kiện, mọi lúc mọi nơi của anh trai, cứ nghĩ đến cảnh mất đi vegas, macau lại cảm thấy mơ hồ cùng sợ hãi.

nó chợt nghĩ đến, anh nó, vegas, làm sao lại có thể? chẳng phải thánh thần, tất cả đều bình phàm, từ thân xác cho đến tâm hồn, làm sao có thể chịu đựng mọi thứ ngần ấy năm vậy? người anh ấy của nó luôn tỏ ra bản thân ổn, che đậy mọi khổ đau khéo léo đến mức nó nhiều khi còn quên mất người anh ấy đang phải mang vác trên lưng những gì.

nụ cười của hắn, nó nhìn quen đến nỗi đã lỡ quên mất nhiều điều.

vegas đột nhiên trở mình làm cho macau mặt ướt nước mắt giật mình ngẩng phắt đầu lên, tiếng vải ma sát vào nhau loạt soạt vang rõ trong không gian tĩnh lặng. 

- anh?

nó nhỏ tiếng thăm dò, lời nói ra còn mang theo giọng mũi vô cùng đáng thương. 

- sao lại khóc?

vegas chậm chạp mở mắt, dù có hơi chói nhưng ngay khi thích ứng được với ánh sáng, phản ứng đầu tiên của hắn là hốt hoảng, lo lắng cho em trai. đã từ rất lâu, hắn không còn thấy được nước mắt vương trên khóe mi nó, ngay cả lần gần đây nhất là ngày cha hắn chết, em hắn đến cả nhìn ông lần cuối cũng không thèm nhìn chứ đừng nói đến rơi nước mắt. 

hắn vươn tay muốn giúp nó lau nước mắt, lại nhận ra tay phải bị cuốn băng chặt cứng nên đành miễn cưỡng vươn tay trái chạm lên mặt nó. macau hai tay ôm lấy cánh tay đầy vết xước của hắn, áp má lên, không trả lời, ngược lại còn khóc lớn hơn. cảm xúc của nó như vỡ òa, hạnh phúc nhanh chóng đuổi nỗi sợ hãi của nó đi.

thật tốt quá, anh vẫn còn đây.

vegas không nói gì, chỉ im lặng để đứa em nhỏ của mình khóc cho thỏa nỗi lòng.

- em xin lỗi.

nó vừa nức nở đến thảm thương vừa liên tục xin lỗi hắn. từ bé đến lớn sống trong vòng tay vegas, giờ đây lại chẳng thể như anh năm xưa, ở bên và bảo vệ anh nó như cách anh nó vẫn làm. nó cảm thấy bản thân vô dụng, là gánh nặng của hắn, là món nợ của đời hắn, bám riết mãi không rời.

- không sao, không phải lỗi em đâu. đừng khóc.

vegas gạt giọt nước rơi trên ngón tay hắn ra, nhỏ giọng dỗ dành macau. cũng thật hiếm khi hắn gọi macau bằng "em" kể từ sau khi lên cấp ba.

gần mười phút sau, macau mới bình tĩnh lại dù vẫn hơi sụt sịt. nó đặt tay vegas lại giường, xúc cảm ấm áp từ làn da hắn cũng góp phần nào giúp thằng nhóc hồi phục tinh thần.

- giờ, anh nói em nghe, làm sao lại ra nông nỗi này đi?

vegas nghe vậy thì hơi nhíu mày, mắt hắn đảo qua đảo lại giống như đang cố nhớ ra, lại giống như đang nghĩ một cái cớ dối trá đầy thuyết phục để lấp liếm. dù sao, vegas cũng là bậc thầy thao túng tâm lý, vài lời nói dối phi lý qua miệng hắn cũng có thể khiến kẻ thông thái tin sái cổ mà.

macau hơi khựng lại khi nghe thấy câu trả lời từ anh trai, nó có chút hi vọng đây là một lời nói dối, chỉ là anh nó diễn quá đạt khiến nó nửa tin nửa ngờ. nhưng nó cảm giác có gì đó sai sai, lạ lùng từ lời nói của anh nó.

- tao... không nhớ nữa, không hiểu sao...

vegas hơi hốt hoảng, cố gắng lục tìm trong mớ kí ức hỗn độn của mình. nhưng dù có cố thế nào, một khoảng trống rỗng vẫn chẳng thể lấp đầy trong tâm trí hắn.

hắn, không nhớ được.

- anh, anh không lừa em đúng chứ?

tay đứa nhóc hơi run rẩy, gắt gao nắm lấy tay vegas, gần như khẩn thiết mà nói. mong rằng, đây chỉ là anh nó nói dối. mong rằng, đây không phải sự thật.

vegas không dễ xúc động như em trai, hắn cảm thấy, cái khoảng trống kia, không nhớ ra bây giờ thì cũng không cần thiết phải khơi ra, chắc chắn sẽ bình thường lại thôi. cho nên hắn cũng không quan tâm lắm, còn tỏ ý muốn rời khỏi giường bệnh.

- anh, chờ một chút, em gọi bác sĩ kiểm tra qua cho anh.

- ừm, nhanh lên, không ba sẽ lại nổi giận mất.

macau đang muốn mở cửa thì như bị điểm huyệt, đứng như trời trồng, giống như phải chịu đả kích vô cùng lớn mà nhìn chằm chặp vào vegas làm hắn có hơi gai người. rồi đột nhiên, nước mắt thằng nhóc chảy ra, nó luống cuống tay chân muốn lau đi nhưng chẳng có tác dụng gì, ngược lại trông nó còn thảm thương hơn cả lần khóc trước đó.

- sao thế?

cửa phòng bật mở, một chút nữa thì đập thẳng vào mặt người đang khóc như mưa.

- bọn mày đến đây làm gì?

lông mày vegas nhíu chặt, giọng nói vô cùng không có thiện chí, gần như là rít lên với hai người vừa xuất hiện.

____

chúc mừng năm mới, háp pi niu dia 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro