Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản gốc: 

https://archiveofourown.org/works/40193826/chapters/100867860#workskin

-----------------

Ngay khi chỉ còn mình họ trong phòng, Kinn bỏ tay khỏi ngực Porsche, túm tóc của Porsche để kéo anh về phía trước cho đến khi anh bị va vào thành bàn, nhẹ nhàng càu nhàu. Porsche dùng tay tự đỡ mình và đầu anh cúi về phía trước khi Kinn ấn người lên người anh, áp sát lên lưng anh. Da đầu của anh đau xót và ngón tay của Kinn như một cái bàn là nóng bỏng khi hắn đặt tay còn lại lên eo của Porsche, nơi mà Pete vừa chạm vào vài phút trước. Hơi ấm từ cơ thể Kinn lan sang lưng của Porsche khi eo anh bị nắm chặt.

Porsche thở gấp khi Kinn lại gần hơn và anh chợt thấy đường viền của một thứ gì cương cứng đang chạm vào mông mình. Anh cảm thấy cơ thể mình như đang bừng lửa, máu chảy chậm bên tai anh. Anh mơ hồ nhận thấy tiếng đóng cửa đâu đó ở đằng sau khi Kinn bắt anh ngẩng đầu mình lên. Sự rùng mình chạy dọc cơ thể khi mũi Kinn đánh hơi vùng cổ của anh. Không hề có cảnh báo trước, hắn cắn mạnh xuống nơi gồ lên mềm mại ở vai Porsche khiến anh phải rên rỉ, nhiệt độ chạy xuống vùng bụng dưới của anh.

"Ahem."

Một tiếng ho nhẹ từ đằng sau họ và Kinn cứng đờ khi hắn nhận ra vẫn còn hai tên vệ sĩ đứng ở cửa đang chờ được lệnh rời đi. Porsche suýt bật cười, anh phải ngưỡng mộ sự tránh nhiệm của họ, từ chối rời khỏi vị trí của mình kể cả khi họ chắc chắn không muốn thấy cảnh tượng này.

Kinn không thèm quay lại khi hắn thét lên ra lệnh "Ra ngoài!". Giọng hắn vang vọng khắp cả căn phòng khiến Porsche phải rùng mình, quần anh trở nên quá chật chội với chân của anh. Nó nghe như thể hai người kia đang dẫm đạp lên nhau để chạy ra ngoài, cố gắng cách xa họ và những điều họ định làm nhất có thể. Có một tiếng động nhẹ khi cánh cửa đóng lại sau họ. Sau đó, không gian trở nên yên tĩnh.

Porsche chờ đợi với hàm răng nhăm nhe của mình khi sự im lặng đang trở thành câm lặng. Anh đã đánh cược và điều duy nhất anh có thể làm là cầu mong kết quả sẽ đáng giá.

Kinn hít sâu bên cổ Porsche, nín thở một vài giây trước khi thở ra chậm rãi. Ngón tay hắn thả lỏng lực đạo và bàn tay hắn đặt lên trên bàn cạnh Porsche. Một vài phút trôi qua trước khi hắn lên tiếng, bình tĩnh một cách giả dối.

"Quay người lại." Đó không phải là một lời gợi ý.

Porsche nuốt nước bọt khi anh di chuyển trong khoảng không chật hẹp mà Kinn cho phép anh. Anh quay người chậm rãi, dựa vào khủy tay mình khi mặt đối mặt với người yêu mình. Kinn quan sát anh, mắt hắn tối sầm như đá hắc diện của núi lửa và Porsche có thể nhận thấy nhiệt độ đang sục sôi dưới nó. 

"Hãy coi đó là sự may mắn khi Pete còn sống sót ra khỏi đây." Giọng Kinn nhẹ tênh, nhưng có một sự đe dọa thực sự ẩn sau lời nói của hắn. "Tao chưa bao giờ ngần ngại giết chết bất kỳ ai chạm vào thứ gì thuộc về mình."

Dù Porsche biết Kinn đang vô cùng nghiêm túc, anh vẫn muốn bật cười. Môi anh mím lại và mắt Kinn co lại trước hành động này.

Biểu cảm trên mặt Porsche dần trở nên hư hỏng. Anh cúi đầu lại gần Kinn và môi họ như sắp chạm vào nhau khi anh lên tiếng.

"Oh, thế bây giờ tao lại trở thành của mày đấy à? Tao tưởng mày quên rồi đấy chứ?" Có một sự thờ ơ trong giọng của anh, khiến Kinn nhớ về một Porsche đầy thách thức và xa cách khi em ấy lần đầu đến đây. 

Nếu không phải vì Porsche quá chú ý đến phản ứng của Kinn, bất kỳ một phản ứng nào, có lẽ anh đã bỏ lỡ mất một tia thấu hiểu xẹt qua mắt hắn trước khi hắn ném nó qua một bên.

Câu chữ của hắn như đang nhảy nhót trên làn da của Porsche khi hắn thì thầm trong không gian chật hẹp của họ. "Tao chưa bao giờ quên những gì thuộc về mình." Một phút trôi qua, hoặc có thể chỉ là một giây, nhưng cảm giác như là cả thế kỷ trước khi hắn mở miệng lần nữa.

"Nhưng có vẻ mày cần một lời nhắc nhở đấy." Hắn cúi xuống khẳng định cho câu nói của mình bằng cách miết lấy phần thịt mềm mại dưới quai hàm của Porsche.

Mắt Porsche run rẩy, nhưng anh chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc. Anh luôn đáp trả bằng sự thách thức. 

"Có lẽ tao cần đấy."

Kinn đã đáp trả ngay lập tức. Hắn đẩy mạnh về phía trước, mạch bạo tách hai chân của Porsche, để đùi hắn ấn lên phần gồ lên trong quần của Porsche. Tay của hắn rời khỏi bàn để bóp mạnh vào hông của Porsche trước khi xóa bỏ khoảng cách giữa họ. 

Môi của Kinn như va đập vào môi Porsche. Anh đã trở nên mềm mại trong vòng tay hắn, tất cả sự phản kháng đã rời đi ngay trong phút chốc. Anh nhiệt tình đáp lại nụ hôn, môi anh hòa hợp với Kinn một cách đầy quen thuộc.

Kinn càn quét tất cả mọi nơi, ngấu nghiến môi của Porsche, tìm kiếm hương vị của môi em bằng lưỡi của hắn, xé nát cái quần nhỏ và khiến em bật lên những tiếng rên rỉ vụn vỡ từ cổ họng. Hắn hôn như cách hắn làm tình, cướp đoạt, ngấu nghiến, chiếm lấy tất cả những gì Porsche có cho đến khi thứ em còn lại duy nhất là Kinn.

Kinn khiến không gian trở nên chật hẹp, đùi hắn giữa hai chân Porsche cọ sát vào dục vọng của em và khi Porsche rời khỏi miệng hắn, thở gấp, đầu ngửa ra sau, chân em mở rộng ra như một bản năng. Kinn không hề ngừng lại một giây nào, di chuyển sự tàn sát của mình đến cổ Porsche. 

Không khí đầy nóng bỏng khi Kinn gặm nhắm cổ họng của Porsche. Một tay của hắn đang ở trên hông của anh luồn xuống phía dưới áo và cái chạm của Kinn như đang đốt cháy anh khi ngón tay của hắn vuốt ve làn da trần trụi của Porsche. Hắn di chuyển đầu sang phía bên kia của cổ Porsche, lưỡi hắn xoa dịu những dấu hôn và vết cắn trên làn da bánh mật. Hông của Porsche bị giữ chặt bởi cơ đùi căng chặt của Kinn, khao khát sự động chạm, hơi thở gấp gáp. Khi ngón tay đang trêu đùa dưới lớp áo của anh tìm thấy đầu vú, nó đã bị bóp chặt khiến Porsche cong lưng vì sự đụng chạm và rên rỉ.

Giọng của Kinn đầy sự gợi tình khi hắn mở miệng.

"Mày trông đĩ thỏa quá đấy." 

Cơ thể của Porsche nảy lên như thể vừa bị đánh. Anh thở ra một hơi, cằm cúi xuống để nhìn vào mắt Kinn. Đôi mắt nảy lửa, đầy chiếm hữu và yêu chiều. Sự đau đớn vì câu nói của Kinn đã bay biến mất nhanh chóng như lúc nó ập đến khi anh nhận ra rằng Kinn không hề hạ thấp anh, hắn chỉ đang khẳng định rằng hắn được nhìn thấy một khía cạnh của Porsche mà không ai có thể thấy.

Porsche bỏ tay xuống và tiến lên, luồn tay vào tóc của Kinn và kéo môi của Kinn áp vào môi của mình. Anh hôn như thể anh đang đói khát và điều duy nhất giúp anh thỏa mãn là cảm giác của môi Kinn trên môi anh. Kinn gầm gừ trong ngực và len lỏi tay trái của mình vào tóc Porsche.

Khi hắn cảm nhận được hông của Porsche run rẩy dựa vào đùi hắn, hắn tăng thêm lực đạo của nắm tay mình trong mái tóc của Porsche và kéo đầu em ra đằng sau. Mất một lúc để Porsche nhận ra Kinn đã dừng lại và em mở mắt nhìn hắn. 

Khi Kinn lùi lại, bỏ tay mình ra khỏi tóc anh, sự thắc mắc tràn ngập trên mặt Porsche, không thể lý giải cho sự thay đổi đột ngột trong cách hành xử cho đến khi hắn thốt lên âm thanh bằng chất giọng không thể tranh cãi.

"Cởi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro