Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiệc sinh nhật, Phoenix ra cửa hàng. Dù đã hơn 11h trưa nhưng có rất nhiều khách hàng đã có mặt để thưởng thức món ăn hôm nay. Phoenix hiện đang chuẩn bị làm món tráng miệng

Tôi hiện đang chuẩn bị làm món tráng miệng Grand Marnier Soufflé cho một vị khách VIP đặc biệt yêu cầu món này. Tôi luôn chấp nhận những yêu cầu không có trong thực đơn vì nó mang lại cho tôi một thử thách vì tôi không biết mình sẽ phải nấu món gì tiếp theo.

Làm xong, tôi mang ngay ra cho khách và nở nụ cười đắc thắng với khách.

Phoenix: Cho đến giờ cô đã thưởng thức bữa trưa của mình chưa, thưa cô? Tôi mang Grand Marnier Soufflé đến đây, đây là món tráng miệng và món ăn cuối cùng của cô cho ngày hôm nay, cô có muốn gọi món gì khác không?"

"K-không... cảm ơn" Vị khách nữ đỏ mặt và nói lắp bắp cảm ơn tôi. 'Ôi trời. Có vẻ như một vị khách khác đã phải lòng tôi.

Phoenix giống với cha của mình là Porche thu hút cả trai lẫn gái. Sống trong sự giàu có, phía sau cô có rất nhiều người tình, chủ yếu là tình một đêm. Phoenix là một kẻ ăn chơi thực sự.

"Được rồi, xin hãy tận hưởng một bữa ăn trưa của bạn tại nhà hàng L'Aungers Angela , xin vui lòng quay lại nếu bạn có thời gian." Tôi nháy mắt và định quay trở lại bếp thì một người phục vụ chạy đến và gọi tôi.

Khun Phoenix, một vị khách yêu cầu bạn gặp tiểu thư bây giờ !"

"Vậy sao? Vị khách đó ở đâu?"

"Ở Khu vực ăn riêng 2 chỉ dành cho các cổ đông, Khun Phoenix."

"Bây giờ hãy bảo trợ lý bếp trưởng thay tôi quản lý nhà bếp. Tôi sẽ quay lại sau."

"Vâng, Khun Phoenix."

Tôi nhanh chóng bước đến , khi tôi mở cửa,

"Cô là đầu bếp của những món ăn này?"

"Tất nhiên, Nakiri-dono, tôi làm tất cả các món ăn cho tất cả các VIP." Tôi đã cười.

"Ồ? Vậy là anh biết tôi à?"

"Tôi biết tất cả những người đã đóng góp, hay nói cách khác, tôi biết tất cả các cổ đông và hầu hết các VIP, của khách sạn CỦA TÔI và nhà hàng CỦA TÔI, Nakiri-dono."

"Vậy thì bạn phải là Phoenix Theerapanyakul nổi tiếng.Người được mệnh danh là  công chúa Châu Á, người thừa kế danh giá của gia tộc Theerapanyakul và cũng là một trong những người giàu nhất thế giới"

"Vậy thì ngài đã biết tôi rồi. Vậy tại sao ngài lại tìm tôi, Nakiri-dono? Tôi có những món ăn cần làm, nhưng nếu ngài chỉ muốn biết đầu bếp của những món ăn này, tôi xin phép đi ngay bây giờ, Nakiri -dono"

"Tôi thấy những món ăn này được làm rất ngon, thực sự, ngon hơn nhiều món ăn tôi từng nếm trước đây ở Totsuki."

Phoenix: Cảm ơn, nhưng nấu ăn chỉ là một trong những sở thích cá nhân của tôi mà thôi, tôi không chú trọng lắm.

Azami: Khả năng của cô vượt xa những người khác, giống con gái tôi, cô sở hữu giác quan thần đúng không?

Phoenix kinh ngạc, việc cô sở hữu lời nguyền giác quan thần chỉ có ít người biết được bao gồm trong đó có gia đình cô.

Azami: Tôi cảm nhận được thông qua món ăn của cô, bàn tay của cô, vị giác của cô đã nói lên tất cả. Trong thế giới nấu ăn, chỉ có 1% người sở hữu giác quan thần và người đó chính là cô

Phoenix: nhưng tôi nghĩ ông ... không được chào đón ởTōtsuki, vì vậy tôi không tin rằng ông đã nếm thử các món ăn ở ngôi trường đó trong ... mộtthời gian dài.

"C-CÔ! CÔ DÁM-" Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông đã đứng ra bảo vệ Azami

Phoenix: Cẩn trọng lời nói của mình, con trai của gia tộc Tsukasa. Đây là nhà hàng tôi, và chuyện đó đơn giản tôi chỉ nói sự thật thôi, vì tất cả thông tin đều ở trong tay tôi rồi.

"Xin thứ lỗi cho cậu ấy, cậu ấy không biết rõ hơn. Quay lại chủ đề của chúng ta, tôi muốn mời bạn đến Tōtsuki làm học sinh năm nay. Tôi tin rằng bạn sẽ học rất tốt ở đó.", Azami nhẹ nhàng nói

"Tôi được lợi gì? Tôi đang làm rất tốt ở đây, vì vậy tôi không hiểu tại sao mình nên tham gia. Trong giới kinh doanh, nếu như lời đề nghị của ông không có lợi cho tôi thì tôi từ chối. Chắc ông cũng nghe tin, vào ngày hôm qua tôi đã chính thức trở thành người kế vị. Như đã nói, nấu ăn chỉ là một trong những sở thích nhất thời " Phoenix lạnh lùng nói.

Hơn ai hết cô hiểu rõ, người đàn ông trước mặt rất giỏi thao túng tâm lý người khác. Theo như Ken điều tra, Azami là một người giỏi khống chế về tâm lý, khả năng nấu ăn phải gọi là bậc thần thánh, chỉ vì ông ta sai phạm nên đã trục xuất khỏi gia tộc Nakiri bởi chính Senzamon Nakiri.

"Cô thấy đấy, tôi có thể quay lại Tōtsukibất cứ lúc nào và sẽ có nhiều thử thách dành cho học sinh. Và như tôi đã nghe,cô thích thử thách, đó là lý do tại sao cô chấp nhận các yêu cầu không cótrong thực đơn, và đó là lý do tại sao bạn sẽ chấp nhận lời đề nghị của tôi, vìtôi biết cô có thể tìm thấy những thử thách đó ở Tōtsuki. Dặc biệt nó sẽ giúp cho nhà hàng của cô rất nhiều'

Phoenix: "Hahahahahaha!!! Thật thú vị! Thật thú vị!, tôi cũng đồng ý thôi. Nhưng mà tôi cũng cần phải về thông báo cho nhà tôi nữa, ông cũng biết mà phải không, thân phận của tôi không chỉ là chủ nhà hàng mà còn là người thừa kế gia tộc Theerapanyakul danh giá nắm giữ quyền lực kinh tế- chính trị Châu Á 

"4 ngày nữa sẽ có một bài kiểm tra để học sinh vào Tōtsuki, vì vậy hãy đến Tōtsuki sau 4 ngày nữa. Người chấm thi sẽ là con gái tôi, xin hãy chăm sóc con bé." Azami cười khẩy.

"Con gái của bạn hả? Erina Nakiri, phải không?"

"Có vẻ như bạn biết rất rõ về các cổ đông của mình. Còn một điều nữa, đừng nói với bất kỳ ai rằng tôi là người đã mời bạn đến Tōtsuki. Bạn thấy đấy, giám đốc hiện tại của Tōtsuki rất ghét tôi, và điều đó sẽ không có trong ý kiến ​​của bạn.

Phoenix: Hiểu, tôi không dại đến vậy đâu. 

" Sau này chúng ta sẽ gặp lại và sẽ có bất ngờ sau. Sau đó, tôi sẽ sớm gặp lại cô, Khun Phoenix."

"Hẹn gặp lại ~ tạm biệt Nakiri-dono." Tôi cúi chào khi bước ra khỏi phòng.

Sau cuộc hẹn gặp với Azami, Phoenix quay về nhà Chính, cha lớn và cha nhỏ của cô đã đi công tác tận Chiang Mai vì lô hàng bị cướp, chú Porchay thì đang đi học, chú Kim thì dang ở studio. Nhà giờ chỉ còn mỗi bác Takhun cùng các vệ sĩ.

Xe dừng lại ở trước cổng Chính Gia, vừa mở cửa là bác Takhun hiện lù lù trước mặt khiến Phoenix hoảng sợ

Takhun: ÔI, cháu yêu. Cháu cũng về rồi. Vào xem phim với bác đi, có nhiều phim hay lắm đấy. 

Phoenix: Ba cháu về chưa ạ?

Takhun: Ôi trời, hai thằng đó ấy hả. Đã về đâu, phải tối nay. Polm, Arm chuẩn bọ bắp răng cùng nước hai bọn ta sẽ xem phim

Phoenix: Thôi ạ, cháu hơi mệt. Cháu xin phép lên phòng. Ken, anh xuống căng tin bảo nhà bếp pha cho tôi một tách trà nóng cùng chiếc bánh ngọt nhé

Ken: Vâng, Khun Phoenix

Phoenix bỏ lên trên phòng. Để lại Takhun ngơ ngac, bật ngửa, ngạc nhiên nhưng cũng quay về phòng xem phim tiếp.

VAò đến phòng, Phoenix tiến đến chiếc gương, mở thẳng ra bên trong chính là sơ đồ kì lạ, được đánh dấu chéo khác nhau, hình ảnh của một số người hiện lên đó. Bề ngoài nhìn như một chiếc gương bình thường nhưng bên trong lại là nơi bí mật điều tra.

Ken mang bánh và nước lên phòng, Phoenix đóng chiếc gương vào tiến đến bàn làm việc. Kể từ lúc công bố người thừa kế, công việc bận rộn tăng lên không ít

Ken: Khun Phoenix, trà và bánh của tiểu thư đây ạ

Phoenix: Cảm ơn P'Ken. Phải rồi, điều tra cho tôi toàn bộ mọi thứ về Tootsuki. Tôi muốn 6 giờ sáng mai có mặt trên bàn tôi

Ken: Vâng, Khun Phoenix. Tôi xin phép ra ngoài.

Căn phòng giờ chỉ còn mỗi Phoenix, mở laptop lên thấy có cuộc gọi nhóm trên Messenger là hội nhóm bạn trong giới thượng lưu tại Hàn Quốc

Bấm vào đồng ý, ngay lập tức tren màn hình hiện ra là hình ảnh của một số con trai, con gái. Người ở trong video đó là f4, Yoo Rachel cùng với Joo Seok Kyung là có mặt, còn lại họ đều bận rộn công việc của mình

Phoenix: Thế sao hôm nay lại nổi hứng gọi điện cho tôi vậy. Mọi người rảnh ghê nhỉ

Yoo Rachel: Cậu nghĩ tôi rảnh hả, chẳng qua mới vào năm học đã gặp chuyện gì đâu không? Tôi cũng mới từ Mỹ về Hàn Quốc đây

Phoenix: Nghe bảo cậu qua Mỹ gặp Kim Tan mà. Sao lại về sớm hơn dự định rồi

Yoo Rachel: Qua mới biết xuất hiện một cô gái lạ mặt, tôi rủ Tan đi sự kiện quan trọng nhưng anh ta từ chối, tôi vô tinifh gặp được Kim Won nên đi cùng với anh ấy. Cô tin nổi không, Tan từ chối đi với vị hôn phu của mình thay vào đó đi cùng với một con bé nghèo kiết xác

Jun Pyo: Kim Tan. Con trai thứ của nhà Jeguk ấy hả. Anh ta dám bỏ mặt vị hôn phu mà đi với người không quen biết sao.

Seok Kyung: Trông chừng cẩn thận đấy, con gái ấy mà chưa biết họ sẽ làm gì đâu, chưa kể Kim Tan của Yoo Rachel là người thừa kế đế chếquần áo quốc tế RS. Ngửi mùi biết không thua kém gì Bae Rona rồi.

Phoenix: Thú vị thật, có tin quan trọng thong báo này. Sắp tới có lẽ tôi đang dự định tham gia Tootsuki, một ngôi trường nấu ăn tại Nhật Bản. 

Tất cả đều ngạc nhiên, Phoenix từ trước đến nay chỉ thích tham dự vào giới chính trị, kinh tế, cổ phiếu chứ nấu ăn chỉ là một nghề giải trí thôi

Woo Bin: Động lực nào khiến cho tiểu công chúa Phoenix tham gia vậy. Đến Hàn Quốc học có phải vui không

Phoenix: Thích thôi. Hơn nữa, ngôi trường Tootsuki cũng có một thứ gì đó đang che giấu vô cùng thú vị. 

Yoo Rachel: Tiếc vậy. 

Phoenix: Tin tôi đi, mọi thứ sẽ trở nên thú vị. Các cậu cũng vậy còn gì,. Yoo Rachel, lát kiểm tra email, tôi gửi cậu một số thông tin. Quyết định phụ thuộc vào cậu dấy,

Yoo Rache: Biết rồi, tôi cúp đây. Phoenix cũng đang làm việc mà đúng không? Bao giờ sang Hàn Quốc alo một tiếng

Jiyung: Anh rất mong chờ những món ăn mà do Phoenix nấu đấy.

Cuộc gọi kết thúc, trời tối lúc nào không biết. Đã 19h cũng là giờ ăn tối của cả gia đình. Đây là quy định, mỗi tuần sẽ có một buổi ăn cùng nhau do bác cả Takhun đề nghị, với mục đích là hàn gắn tình cảm gia đình.

Phoenix đi xuống phòng ăn, đã thấy mọi người ngồi đó rồi. Hôm nay Thứ Gia cũng được gọi sang để ăn cùng

" Trước khi ăn con có chuyện muốn nói. Bốn ngày nữa, con sẽ sang Nhật Bản học. Con quyết định sẽ vào Tootsuki", Phoenix tuyên bố

Cả nhà ngạc nhiên trước quyết định hùng hồ của Phoenix

Kim: Sao không học ở thái lan qua Nhật làm gì, ta tưởng nấu ăn là sở thích nhất thời của cháu thôi mà

Kinn: Công việc nhiều lắm, hơn nũa con đang học ở đây. Đùng cái đòi chuyển, nói ba nghe lý do đi.

Phoenix: Hôm nay có một vị khách hàng thú vị, đặc biệt. Ông ta khiến con cảm thấy hứng thú, ông ta muốn con vào Tootsuki, và chính bản thân ông ta cũng biết con sở hữu giác quan thần.

Porche: Chả phải đã được phong tỏa rồi sao

Phoenix: Ông ta khiến con có một chút gì đó thấy thú vị mà thôi, cha cũng biết mà. Con tự có suy nghĩ của mình. Vì vậy, con muốn hỏi mọi người cho phép con sang Nhật.

Takhun: Haizz, cháu đi rồi, thế nhà hàng cháu định như thế nào? Ddóng cửa luôn sao?

Phoenix: Hoạt động bình thường, hơn nữa những đầu bếp đó đều là những người cháu đã đào tạo, tuy không thể bằng cháu nhưng ít nhất cũng nấu tạm được. Biết đâu, ở Tootsuki con lại tìm ra cách hóa giải thì sao

Venice: Theo con biết hình nhưu Tootsuki ngôi trường này thuộc quyền sở hữu gia tộc Nakiri và người thừa kế gia tộc Nakiri chính là người sở hữu chiếc lưỡi thần thì phải.

Phoenix: Chính xác, tiếp cận dược với Erina thì biết đâu lại có cách thì sao, dù gì con sở hữu giác quan thần, erina sở hữu chiếc lưỡi thần. Thú vị quá còn gì, hơn nũa con cũng muốn thi đầu thử với Erina.

Kinn: Được rồi, nếu được chọn thì con có thể học ở đó. Nhưng vì sự an toàn cũng như sẽ có raasrt nhiều kẻ thù nhắm tới con, kẻ thù con không ít thế nên ta sẽ cho một đội vệ sĩ họ sẽ ở vòng ngoài. 

Phoenix: Ít người thôi ba, con có một đỗi ngũ vệ sĩ Chính Gia riêng mà. Hay là ba để Big và Ken đến bảo vệ con đi

Porche: Con có thể mang Ken đi, Big phải ở lại. Ba nghĩ P'Chan chắc chắn sẽ không đồng ý để Big đi xa đâu

Phoenix: Vậy con lấy Ken cũng được. Con sẽ lên chuẩn bị đồ. Mai xuất phát luôn, con cũng hẹn với một số bạn ở Nhật rồi,

Và thế là Phoenix bỏ đi lên lầu, lấy vali cỡ lớn nhét quần áo, váy vóc, trang sức, đồ trang điểm.... cho hết vào vali bay vào sáng hôm sau.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro