[trans][kinnporsche] cưng ơi mình xa nhau quá rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

"Ba cho gọi con ạ?" Porsche bước vào văn phòng của ông Korn sau khi nghe thấy câu "vào đi" nhẹ nhàng vang lên.

"Aah, đúng rồi Porsche. Vào đi. Ngồi xuống nào." Ông Korn hướng tay về phía cái ghế trống bên cạnh.

Porsche ngồi xuống rồi nhận lấy tách trà từ tay P'Chan.

"Mấy bài kiểm tra của con dạo này thế nào rồi?" Korn hỏi trong lúc họ cùng nhau nhâm nhi tách trà. Porsche dần rồi cũng quen với những cuộc nói chuyện nhỏ này. Dạo gần đây ông Korn luôn cố gắng dành nhiều thời gian hơn với Porsche và Porsché. Ba người họ đều đang cố hàn gắn những gì đã xảy ra trong quá khứ, Porsche tuy chưa tin tưởng ông Korn hoàn toàn nhưng người lớn tuổi hơn đã giữ đúng lời hứa là sẽ chăm sóc cho cậu và em trai.

"Cũng ổn ạ. Con còn một bài nữa vào ngày mai và sau đó là con cũng xong rồi ạ." Porsche trả lời, cố gắng không để ông thấy được sự bất mãn của cậu với tách trà hoa đậu biếc trong tay. Cậu thích trà cậu đơn giản thôi. Mà thực ra cậu còn chẳng thích uống trà đến thế. Chỉ dạo gần đây cậu mới dần nghiện mùi hỗn hợp hoa oải hương đắt tiền đã giúp cho cả cậu lẫn Kinn đỡ mất ngủ và đó cũng là ngoại lệ duy nhất.

"Dạo này con có nói chuyện với Kinn không?"

Mỗi giờ luôn đó ba, cậu thực sự muốn nói vậy. Tần suất các cuộc họp dần ít đi vì họ đã gần đi đến được thỏa thuận cuối cùng rồi. Kinn rất chắc chắn về thỏa thuận này và cả hai đều rất phấn khích vì ngày họ được gặp lại nhau cũng đang rút ngắn dần.

"Có thưa ba, anh ấy khá là tự tin về dự án lần này ạ," Porsche nói một cách tự hào.

Câu nói này cũng làm cho người lớn tuổi hơn mỉm cười. Porsche biết tính ông Korn, cho dù ông và Kinn có cãi nhau đi chăng nữa, ông vẫn tự hào về sự nỗ lực của thằng con giữa trong việc kinh doanh. Vì vậy cậu cũng tranh thủ luôn khoảnh khắc này để bàn về một việc đã luôn kẹt trong đầu cậu mấy ngày hôm nay.

"Dạ thưa ba?"

"Hmm?"

"Con biết là ba vẫn hoài nghi về sự sẵn sàng hợp tác của Kinn với nhà Ansaris. Con hiểu là ba cũng có lí do để cảm thấy nghi ngờ về quyết định này, nhưng ít nhất ba hãy cho Kinn một cơ hội để chứng minh ý kiến của anh ấy nhé?" Porsche cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, lịch sự nhất có thể - tuy có thể hơi thừa thãi một chút - nhưng cậu biết ngài Theerapanyakun lớn tuổi đây sẽ khoan dung với cậu hơn một tí vì nhiều lý do.

Một tiếng thở dài vang lên, ông Korn hỏi, ngay trước lúc nhấp một ngụm trà, "thằng Kinn bảo con đứng ra bảo vệ ý tưởng này của nó hả?"

Porsche đặt cốc trà xuống mặt bàn kính, có vẻ hơi mạnh tay hơn cậu dự tính vì một tiếng 'cạch' khá to đã vang lên, " Đến bây giờ con nghĩ ba cũng phải biết rồi chứ ạ, đó không phải cách bọn con, ý con ở đây là Kinn và con, làm việc với nhau." Khuôn mặt cậu giờ đây trông có vẻ nghiêm túc hơn nhưng ông Korn hiểu sự tin tưởng tuyệt đối và sự trung thành mà Kinn và Porsche dành cho đối phương cũng như là cho mối quan hệ của họ. Ông cũng ngạc nhiên khi thấy hai đứa nhỏ coi trọng đối phương đến nhường nào và chỉ cần một thứ gì đó, ngay cả thứ nhỏ nhất động chạm tới sự liên kết của chúng nó thì hậu quả sẽ khá là khó lường: đơn giản thì có thể chỉ là một bài giảng dài hoặc đôi khi ngay cả chính mạng sống cũng sẽ bị đánh đổi. Porsche hít một hơi thật sâu, nhắc nhở bản thân rằng cậu đang ngồi nói chuyện với bố của bạn trai, chứ không phải kẻ thù.

"Kinn không cần con đứng ra bảo vệ kế hoạch của anh ấy ba ạ. Anh ấy đã có thể tự làm việc đó một mình rồi. Con đã dành thời gian để học thêm về việc kinh doanh của gia đình mình như ba đã nói và Kinn đã dạy con mọi thứ. Con đã ngồi đó và nghe anh ấy nói liên tục hàng giờ liền về khả năng của dự án này. Con biết anh ấy muốn làm gì. Con chỉ mong rằng ba có thể cho anh ấy một cơ hội để chứng tỏ bản thân ạ."

"Con nghĩ ta đang quá khắt khe với nói," đây không phải là một câu hỏi.

"Con nghĩ ba nên tin tưởng Kinn hơn một chút, anh ấy đã làm việc này được một thời gian rồi và anh ấy biết mình đang làm gì." Theo lời Kinn nói Porsche có một sức hút kì lạ. Có một số thứ có thể làm Porsche sợ, ví dụ như mất đi người cậu yêu quý, bị phản bội bởi người cậu tin tưởng, đứng nhìn Kinn đau khổ, lo sợ rằng Ché bị thương. Nhưng ngoài ra Porsche có thể nhìn thẳng vào mắt thần chết mà không hề chớp mắt. Lòng dũng cảm của cậu đã khiến Kinn say mê, làm cho hắn muốn quỳ xuống và phục tùng Porsche.

Korn lại không để điều đó ảnh hưởng tới ông. Một vài sợi lông trong cái tôi được bao bọc kĩ càng đã sớm rung động nhưng rồi ông nhanh chóng nhớ tới người phụ nữ có dòng máu chảy trong huyết quản của Porsche. Người phụ nữ ấy cũng có năng lượng y hệt và cô cũng có thể làm lay động một vài sợi lông trong ông y như cậu vậy.

"Ta sẽ nói chuyện với Kinn sau khi nó quay về," Korn giấu đi cái nhếch mép của mình đằng sau tách trà khi ông nhìn thấy gương mặt Porsche sáng rực lên với nụ cười ngọt ngào. Y hệt như Nampheung* vậy (*chắc ở đây ý chỉ mẹ Porsche)

Porsche ngồi im lặng thêm một lúc, cho đến khi cậu xin phép rời đi thì ông Korn ngắt lời cậu với một yêu cầu mới.

"Giao dịch với nhà Gilbert... Chúng ta cần phải thu tiền đặt cọc và lấy chữ ký của họ trên các tài liệu đã hoàn thiện vào ngày mai. Kinn đang không ở đây nên ta cần con đi và lấy nó cho ta."

"Con á?" Porsche tròn mắt nhìn ông Korn.

"Đúng rồi con đó Porsche. Kim nói nó có lễ hội ở trường cần phải đi với Ché, và không có ích gì khi ta cử Tankhun đi cả vì nó không chỉ có mỗi việc thu tiền. Nhà đó có thể tạo nên một số vấn đề vào phút chốt với các điều khoản mà ta đã đề ra, vì thế ta cần một người có thể giải quyết việc đó và giám sát giao dịch này một cách chặt chẽ."

Và giờ tôi trở thành lựa chọn thù hợp cho việc này sao? Porsche tự hỏi.

Porsche là tổ hợp của nhiều thứ, nóng tính, đẹp trai, đánh đấm giỏi, có chút năng khiếu nghệ thuật. Nhưng kinh doanh và cậu là thứ gì đó không dành cho nhau. Cậu không biết cách thao túng người khác. Lần thao túng duy nhất cậu từng làm là thao túng Kinn đè cậu ra và đẩy cậu vào bất kì bề mặt nào còn trống khi cậu quá mệt để di chuyển. Nhưng thường việc đó không mất quá nhiều sức vì đằng nào Kinn sẽ làm theo mọi thứ mà Porsche muốn thôi.

"Nhưng ba à con-"

"Lấy cho ta được cái giao dịch đó, và Kinn sẽ được làm dự án với nhà Ansaris," ông Korn nhếch mép cười.

Porsche không ngu đến nỗi để nhận ra rằng đây chính là hình phạt của cậu. Cậu đã đi quá giới hạn với quý ngài lớn tuổi Theerapanyakun, cho dù là lí do gì đi chăng nữa. Cậu không còn cách nào khác để thoát ra khỏi cái mớ này. Vì vậy cậu chỉ có thể lầm bầm nói "rõ thưa ngài" khi đứng dậy và rời khỏi phòng.

Giờ thì làm thế đéo nào để cậu có thể lấy được giao dịch khi nhà Gilberts đó thì lại rất khét tiếng trong việc khiêu khích đối thủ. Kể cả Kinn còn thấy bực mình bởi họ. Làm sao mà Porsche có thể thành công đây?

Nằm xuống giường cậu nhìn chằm chằm vào hình nền điện thoại, nụ cười đó, cái ôm đó, tình yêu đó.

Mẹ nó Kinn, em cần anh, cậu nghĩ trong đầu ngay khi cậu úp mặt vào gối của Kinn.

04.

Trống rỗng.

Đó là những gì Porsche cảm thấy khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Cậu đang mặc bộ suit yêu thích nhất của Kinn. Cậu đã tắm ngay sau khi trở về từ trường sau bài kiểm tra, mặc đồ vào, chỉnh lại tóc tai một chút, xịt chai nước hoa mà cả cậu lẫn Kinn đều thích trên người đối phương. Trông cậu đã cực kì sẵn sàng cho buổi họp này rồi. Nhưng đúng ra thì không, cậu vẫn chưa hề sẵn sàng chút nào. Tối qua Kinn đã giải thích cho cậu mọi thứ cho đến khi hắn thuyết phục được cậu rằng cậu sẽ không lao vào bóp cổ Gilbert trước khi họ hoàn thành mọi thủ tục cuối cùng của giao dịch nhưng giờ có lẽ cậu đã quay lại điểm xuất phát rồi.

Mình sẽ làm hỏng mọi chuyện thôi. Giao dịch này sẽ không thành công đâu. Kinn sẽ không có được dự án với nhà Ansaris. Và mình sẽ làm hắn cũng như ba cảm thấy thất vọng và mọi người sẽ cười vào sự thất bại của mình.

Một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Cậu Porsche?"

"Vào đi," Porsche theo chân Pha đi vào căn phòng bên trong.

"Xe và mọi giấy tờ đã chuẩn bị xong rồi ạ. Cậu có muốn tự mình xem lại một lần nữa không ạ?"

Porsche đang định nói không thì cậu chợt nhớ ra một quy tắc quan trọng mà Kinn đã dạy cậu, hãy luôn là người cuối cùng kiểm tra lại các giấy tờ.

"Có, mang giấy tờ đến cho tôi. Khi nào tôi đọc xong thì chúng ta có thể đi."

"Rõ thưa cậu." Pha tuân lệnh đặt tập hồ sơ đang cầm trong tay lên bàn rồi bước ra khỏi phòng, chờ chỉ thị tiếp theo.

Porsche lướt qua các trang giấy một lần nữa, lần thứ chín kể từ tối hôm qua. Đầu cậu từ chối tiếp thu thêm bất cứ cái gì từ đống giấy này. Quá nhiều từ chuyên ngành mà cậu không biết. Quá nhiều dòng, quá nhiều điều khoản cũng như là điều kiện.

Tiếng điện thoại rung lên đã làm rời sự chú ý của cậu ra khỏi mấy trang giấy và chuyển sang tin nhắn trước mặt.

Kinn

Em làm được mà. Anh tin em. Yêu em :)

Porsche nở một nụ cười ấm áp. Ngày hôm nay của Kinn rất bận. Hắn phải dậy từ 5 giờ sáng để gặp một nhà đầu tư và đã phải di chuyển liên tục từ văn phòng tới các nơi khác để hoàn thành được giao dịch. Song hắn vẫn nhớ tới Porsche và dành đủ thời gian cho cậu.

Kinn luôn dành thời gian của hắn cho Porsche.

["Mày là ưu tiên của tao"

"Mày không thể lúc nào cũng đặt tao lên đầu được."

"Tại sao không, xem tao này."

"Kinn, đừng tỏ ra trẻ con nữa, nó là sự thật mà. Sẽ luôn có lúc mày phải chọn một người hoặc một thứ gì đó hơn là tao. Và điều đó không sao cả."

"Không Porsche, không quan trọng là tao chọn ai hay cái gì, tao sẽ luôn nghĩ xem liệu sự lựa chọn của tao sẽ ảnh hưởng tới mày. Mày sẽ luôn luôn là thứ đầu tiên tao nghĩ tới."]

Porsche phát hiện ra rằng bản thân nhiều lúc sẽ bị á khẩu trước Kinn. Đôi khi cậu cảm thấy tìm yêu của họ quá là sâu sắc và viển vông nên không phải ai cũng hiều được. Nhưng dần dà nó lại dần trở nên đơn giản hơn, ví dụ như chắc chắn đối phương sẽ ăn đúng giờ, chắc chắn rằng đối phương ngủ ngon, hay là không bị cảm lạnh. Tình yêu chỉ thế thôi; tình yêu mà.

Cảm ơn anh. Em sẽ cố hết sức. Em cũng yêu anh :)

Cậu nhấn gửi tin nhắn trước khi gọi Pha vào và thông báo rằng cậu đã sẵn sàng để đi.

Ngồi trong phòng chờ ở biệt thự của Gilbert, Porsche muốn Kinn nắm lấy tay cậu, đan ngón tay hai người vào với nhau, để cậu có một cái gì đó có thể giữ chặt.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân của một đôi giày đắt tiền trên sàn gạch, và một phút sau cánh cửa gỗ to một cách không cần thiết bật mở và một người đàn ông già xuất hiện, tầm tuổi ngài Korn, nhưng có cao hơn một chút với các đường nét rất rõ ràng, tóc trắng như tuyết, làn da căng ở một vài chỗ và dấu hiệu tiêm botox rất rõ ràng.

"Kinn có vẻ không có thời gian rảnh cho cuộc họp này nhỉ," người đàn ông nói một cách chế giễu, trước khi cởi áo khoác ra và ngồi vào cái ghế bành đối diện.

"Cậu Kinn phải ở Singapore một tuần. Do đó ba đã gửi tôi dưới danh nghĩa của cậu ấy để hoàn tất giao dịch này." Porsche hạn chế chào hỏi người lớn tuổi, vì cậu biết rõ dòng máu trước mặt cậu đây hoạt động một cách độc đáo như thế nào.

Gilbert lớn tuổi châm một điếu xì gà, gần như không thèm nhìn Porsche một cái.

"Vậy Korn nghĩ rằng hắn có thể gửi một thằng trợ lí nào đó cho một cuộc giao dịch quan trọng này sao?", ngài ấy nhả ra một số vòng tròn khói.

Một cục xương khoe mẽ, thiếu giáo dục, kiêu căng.

Thở đi Porsche. Thở đi.

Một tiếng hắng giọng vang lên khiến cho cả Porsche lẫn Gilbert nhận ra sự hiện diện của thông dịch viên trong phòng.

"Ngài Gilbert, đây là cậu Porsche Kittisawat, partner của cậu Kinn ạ. Cậu ấy sẽ là người giải quyết các dự án cũng của cậu Kinn trong lúc cậu ấy vắng mặt ạ."

Điều này cũng không hẳn là đúng. Porsche đúng ra phải là người xử lí các dự án của Kinn lúc hắn vắng mặt, đúng theo như mối quan hệ của họ cũng như là theo cấp bậc trong gia đình, nhưng Kinn chưa bao giờ để cậu làm việc gì cả vì hắn luôn ở đó. Đây là lần đầu tiên, Porsche phải làm việc này một mình.

"Partner? Kiểu đối tác kinh doanh ấy hả?" ông bật cười một cách khó tin, khói xì gà từ từ lấp đầy căn phòng họp không quá nhỏ.

"Bạn trai. Kinn và tôi là một cặp." Porsche nói, ngay lập tức cậu nhận được một ánh nhìn kinh tởm từ đối phương.

Gilbert. Phân biệt chủng tộc. Kiêu căng. Thèm khát tiền. Kì thị người đồng tính. Một thằng đbrr.

Kinn có mọi lý do chính đáng để khinh thường nhà này. Nếu không chỉ vì một lượng lớn sắt nhập khẩu gần đây mà họ đang nắm giữ.

Thằng khốn Gilbert có sự lịch sự nhất định khi không nói ra những ý nghĩ thô tục của mình - ông ta đã thử một lần, và Kinn gần như đã móc hai con mắt của ông ấy ra. Porsche lúc đó còn chưa hẹn hò với hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy sự tự hào chạy dọc sống lưng hắn ngày đó.

["Ông dám nói em trai của tôi như thế một lần nữa đi và tôi sẽ làm cho ông đau khổ hơn cả dưới địa ngục"]

Gilbert mới chỉ vô tình nhắc đến chuyện nhìn thấy Kim đang "hú hí" với một chàng trai trong một hộp đêm. Ờm ông ta thực ra đang ám chỉ đến việc em trai hắn là một vết nhơ của gia đình và Kinn đã làm một việc mà Porsche chắc chắn cậu cũng sẽ làm nếu người bị nhắc tới là Ché. Porsche biết lúc đó Kinn là một người đàn ông của nguyên tắc; Porsche thích hắn lúc đó. Porsche biết giờ đây Kinn sẽ sẵn sàng giết và chấp nhận bị giết vì những người hắn yêu quý; và Porsche yêu hắn của bây giờ.

Họ đã chơi trò mèo vờn chuột, Gilbert cố gắng tìm cách chuyển một số cổ phần mà ông ta chịu trách nhiệm sang cho nhà Theerapanyakuns. Porsche giữ chặt lấy sợi dây ý chí yếu ớt nhất của mình và trả lời ông ta theo thứ ngôn ngữ mà cậu hiểu. Porsche ghét việc tâng bốc, và cả những trò đấu trí. Nó làm cho đầu cậu đau, và cậu còn chẳng có Kinn ở nhà và còn chẳng nhận được cái massage đầu từ hắn. Gilbert đánh giá thấp cậu ở mọi điều khoản của giao dịch và Porsche chỉ đơn gian dùng tất cả những gì cậu đã học được và những tip từ Kinn và khi cậu bước ra khỏi phòng, Pha đứng ngay cạnh cậu đã cầm những giấy tờ cuối cùng có chữ kí của Gilbert và bên còn lại Seth cầm một vali hứa hẹn đầy tiền. Porsche không thể ngăn cho mình mỉm cười được ngay cả khi cậu đã ngồi trong chiếc Maserati đen và đi về biệt thự của Chính gia.

Với những ngón tay vẫn còn rung rẩy và một tiếng động nhẹ gần giống như tiếng nức nở vì hạnh phúc, cậu gửi một tin nhắn.

Em làm được rồi.

Ngay giây sau cậu đã nhận được cậu trả lời cậu rất mong chờ để được nghe trên màn hình điện thoại.

Kinn

Tình yêu của anh giỏi lắm

Porsche gần như muốn khóc. Cậu đã rất giỏi rồi. Cậu muốn được khen thưởng vì đã giỏi như này. Cậu muốn được yêu thương và được chạm vào và được ôm cũng như được hôn. Cậu cần được ôm vào lòng. Cậu cần Kinn. Cậu liên tục dụi mắt để những giọt nước mắt không tràn ra ngoài. Bây giờ cậu không thể làm vậy. Cậu chỉ cần chờ thêm mấy ngày nữa thôi.

05.

Cuộc sống luôn biết cách thách thức sự kiên nhẫn của cậu. Không chỉ một mà rất nhiều cách. Tối nay con trai cả của nhà Theerapanyakun đã lên kế hoạch cho một tối xem phim cho tất cả mọi người. Tất cả ở đây bao gồm có Kim, Ché, Porsche, Khum, Arm và Pol, và bây giờ cả những người vệ sĩ mới của Kinn. Tankhun đã quay mòng mòng đám vệ sĩ mới của Kinn chỉ vì anh đã mất đi hai cậu vệ sĩ yêu thích để chơi cùng (Pete và Porsche) và việc anh ta quấn lấy đám vệ sĩ mới của Kinn cũng giúp Arm - người thay thế vị trí của Pete - được thở một phần nào đó và Pol - người chỉ muốn ở cạnh bạn trai của mình mọi lúc.

Họ đang xem một bộ phim tình cảm đáng yêu của Disney. Porsche còn chẳng thèm màng tới cái tên. Cậu đang cáu kỉnh và mọi người xung quanh cậu đều như đang đi trên lửa vậy, cố gắng không làm cậu tức thêm. Đây là lần lâu nhất mà cậu và Kinn xa nhau. Họ không có thời gian nói chuyện mấy, cả hai đều quá mệt và buồn ngủ vào cuối ngày, mùi hương trên quần áo và vỏ gối cũng đang phai dần và Porsche chỉ muốn ngồi trên giường và khóc cho tới khi bạn trai cậu tới và ôm cậu vào lòng rồi ngồi đó vỗ về cậu.

Được nửa bộ phim, Porsche bắt đầu để ý một việc, mà đáng lẽ không đáng để cậu để tâm tới. Ồ không đéo, nó làm cậu chú ý nhiều hơn cậu nghĩ. Arm và Pol đang ngồi dưới sàn, dựa người vào cái ghế dài trường kỉ mà Khun đang nằm. Họ đắp chung một cái chăn với nhau, chắc chắn tay đang đan chặt vào nhau, Pol tựa cằm lên trên đầu Arm - người đang dựa người vào người lớn hơn. Điều này không hay xảy ra giữa hai con người này. Arm là người hiếm khi thích động chạm, thường là người dè dặt và nhút nhát hơn bạn trai của cậu - người mà có thể dễ dàng kéo mọi người vào một cái ôm ấm áp. Pol yêu cái lúc mà Arm trở nên dính người, có thể do lúc đó cậu quá mệt, hoặc do đang cảm thấy thoải mái ngồi trong vòng vây của những con người này, những người đủ làm cho cậu hạ thấp sự cảnh giác xuống.

Bên cạnh họ là một cái ghế dài trường kỉ nhỏ hơn là ở đó là Kim và trước mặt cậu là Ché, cả hai người họ CŨNG đắp chung một cái chăn. Hay cánh tay của Kim vòng qua ôm Ché khi cậu bé đang đắm mình vào trong bộ phim. Kim cũng chú ý tới bộ phim nhưng đôi lúc cậu sẽ cúi xuống và đặt một vài nụ hôn lên đỉnh đầu của cậu bé. Porsche đã chấp nhận từ lâu rằng Kim cũng thuộc một phần cuộc đời của Ché. Nếu cậu không chấp nhận điều này thì có khác gì tự nhận rằng Kinn cũng chẳng đóng vào trò gì trong cuộc đời của cậu đâu.

Porsche cảm thấy tầm nhìn của mình mờ dần. Cái chăn của cậu thật lạnh lẽo. Cả tay và chân của cậu cũng lạnh cóng rồi, mặc dù cậu có nguyên cái ghế trường kỉ dài cho mình. Cái ghế trường kỉ mà cả cậu lẫn Kinn có thể dễ dàng ngồi cùng nhau, trong những buổi xem phim như này. Cậu muốn được bao bọc bởi Kinn, tay và chân cuốn lấy nhau. Cậu muốn được Kinn hôn lên đầu, cổ và vai.

"Tao buồn ngủ rồi." cậu đứng lên khỏi ghế, rời khỏi cái chăn mềm mại và bước ra khỏi phòng. Không ai chú ý tới cậu lắm vì một là họ đã quá mệt rồi, hai là đang đắm mình vào trong bộ phim.

Porsche trèo lên giường của cậu và ngôi với hai chân bó lại và tay vòng qua ôm chặt chúng. Cậu để mặc cho nước mắt cứ rơi, giọt này rồi lại đến giọt khác cho đến khi cơ thể cậu bắt đầu run lên trong sự nức nở lặng lẽ. Thế này đã là quá sức chịu đựng của cậu rồi. Cậu muốn khóc vào cái ngày mà cậu và Kinn nhận ra rằng họ phải rời xa nhau một tuần, muốn khóc lúc Kinn nói lời tạm biệt, muốn khóc khi mà họ nói chuyện qua điện thoại và Porsche chẳng thể vòng tay qua cổ hắn hay là vùi vào lòng hắn hoặc đơn giản là nghịch tóc hắn như mọi ngày, cậu muốn khóc trong phòng họp của lão Gilbert và kể cả sau khi bước ra khỏi đấy. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng để bản thân mình được khóc. Porsche thường làm như vậy hơn gần đây. Cậu bộc lộ cảm xúc của mình hơn là cứ để nó tích trữ bên trong. Thường cậu sẽ bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt Kinn, người mà sẽ kiên nhẫn đi nhặt lại từng mảnh vỡ cảm xúc lên và tiến tới an ủi cậu.

"Làm ơn quay lại đi," chính bản thân tự nghe thấy giọng mình mới nhận ra nó thảm hại đến mức nào.

Một cánh tay vòng qua vai cậu bỗng làm cậu giật mình. Cậu nhìn lên và thấy Pol đang ngồi cậu cạnh và Arm cũng đang đứng cạnh cậu dù trong cậu ta bây giờ rất ngái ngủ.

"Mày đã phải chịu đựng nhiều ngày rồi. Chỉ 2 ngày nữa thôi cậu Kinn sẽ quay về rồi." Pol an ủi cậu và nhẹ nhàng luồn những ngón tay quá tóc của cậu. Pete trước đây thường hay làm vậy. Pete và cậu đã là chỗ tựa vững chắc cho nhau mỗi khi hai người họ có vấn đề với nửa còn lại. Nhưng giờ Pete không ở với họ nữa và giờ đây cậu ấy cũng đã có những trách nhiệm riêng cần phải gánh vác, và đôi lúc Porsche rất nhớ người bạn thân của mình. Nhưng cậu luôn nhắc nhở bản thân rằng, cậu vẫn còn có Arm và Pol. Họ chưa bao giờ rời bỏ cậu, và càng ở bên cậu nhiều hơn sau khi Pete chuyển ra. Arm có thể đôi lúc không ở đó nhưng cậu ta vẫn đến để giúp Porsche trong một nháy mắt. Pol thì luôn ở bên cạnh Porsche trong lúc cậu huấn luyện những tân binh mới vào. Porsche cảm thấy may mắn khi có những người bạn như họ.

"Tao đang kịch tính hóa mọi chuyện phải không?" Porsche khịt mũi, tay lau đi những giọt nước mắt.

"Huh, có chút chút thôi," Arm đùa lại, trong lúc dụi mạnh vào đôi mắt đang sắp sập xuống.

"Đừng có nghe lời nó nói," Pol trừng mắt nhìn người bạn trai đang ngái ngủ kia của mình. "Nó sẽ còn tệ hơn nữa cơ. Nó không bao giờ thể hiện trên mặt đâu, nhưng nó sẽ vùi mặt vào gối mà khóc nếu tao không quan tâm đủ tới nó."

Porsche mở to mắt nhìn Arm, người đang quá mệt để phản bác lại lời cáo buộc ấy nên cậu ta chỉ quay đi với đôi tai đang đỏ dần lên.

"Không có gì sai khi mày cảm thấy buồn về chuyện này cả. Mày chỉ muốn người yêu mày quay lại thôi. Nếu mày cảm thấy suy sụp, muốn khóc hay là than vãn - thì cứ làm đi thì nó không có gì là sai cả. Điều này bình thường mà." Pol siết chặt vai cậu.

Và Porsche phải cảm ơn ngôi sao may mắn đã cho cậu gặp một chàng trai có thể xử lí một thằng bạn đang rối bời cảm xúc. Bởi vì nếu cậu phải lựa chọn, trong cả 4 đứa thì Pol là người có khả năng giải quyết các khủng hoảng trong cuôc sống tốt nhất như thể cậu ấy như một thầy giáo chuyên chia sẻ các bài học cuộc sống vậy.

"Tại sao mày nhìn tao như thể tao vừa nói cái gì đó thông minh hơn mày mong đợi ấy?" Pol khó hiểu nhìn Porsche.

"Cũng chẳng phải lỗi của nó nếu như mày không là một cái cây cao khều gần như lúc nào cũng nói những thứ gần như là vô nghĩa." Arm vừa nói vừa ngáp.

"Lúc nào tao chẳng nói có nghĩa. Chúng mày chỉ là chưa hiểu tao đủ thôi." Pol bĩu môi.

"Được rồi thôi nào bé bự, đi ngủ thôi. Mày cũng ngủ đi Porsche. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Kinn sẽ ở đây vào ngày kia. Mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi." Arm nắm lấy cổ tay Pol rồi kéo cậu ta đứng dậy và cả hai đều nói chúc ngủ ngon trước khi rời đi.

"Chúng mày-" Porsche gọi với lại, và cả hai người bạn của cậu đều quay lại nhìn và cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, "cảm ơn nhiều."

Arm và Pol cũng cười lại trước khi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Porsche nằm dài trên giường. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến khi nước mắt khô lại và làm cậu bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy trên mắt.

"Em nhớ anh Kinn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro