kế hoạch 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
Thật sự thì tôi đi nhiệm vụ nhưng không nguy hiểm gì cả nhưng dưới sự giúp sức của ngài Korn và cậu chủ thì việc tôi giả vờ chết làm chuyện đơn giản
++++++++Đoạn tạm biệt nè

Tankhun: đi mạnh khoẻ nhé rảnh tao sẽ trốn đi thăm mày

Ngài Korn: cho ta gửi lời hỏi thăm đến 2 ông bà nhé Pete

Pete: dạ con cảm ơn 2 người mau về đi cả 2 cùng nhau đi những vậy sẽ bị phát hiện ạ

Chào tạm biệt ai đi đường nấy còn chính gia lúc này

Vệ sĩ báo rằng cậu là hy sinh vì nhiệm vụ....

Kinn: mày nói cái gì Pete bị làm sao

Vs: dạ thưa cậu... Pete đã bị bắn và hy sinh rồi ạ

Kinn: không không Pete không thể nào mất được

Pete anh còn chưa cầu hôn em mà
Anh còn chưa giải thích với em mà...em còn chưa chấp nhận lời xin lỗi của anh cơ mà Pete sao em bỏ anh đi

Kinn: tao muốn nhìn...

Tankhun: ai cho mày nhìn huhuuu Pete của tao do mày hại chết do mày lúc đầu tao đã cản nó rồi huhuuuuu Pete đáng thương của tao

Cậu cả diễn như thật khóc la thảm thiết

Ngài Korn: ta đã đưa Pete về với nơi được sinh ra,và ta nghĩ nó cũng không muốn nhìn mặt mày
Nếu không có cái tán đó có lẽ nó sẽ không như vậy nếu không do mày muốn được cả 2 thì cũng sẽ không như vậy Pete nó là người tốt nhưng lại va phải kẻ đểu như mày

Diễn xuất quỷ nhập thần luôn ngài đỉnh nhất kkkkk

Đúng là do tôi là tôi hại chết em
Em sẽ không muốn nhìn mặt tôi
Em tới chết cũng không muốn nhìn mặt tôi
Em luôn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi
Pete ơi tôi xin lỗi em tôi rất nhớ em Pete



+--------
Trở về với Pete
Thì khi về thăm ông bà được vào hôm cậu lấy lý do là gia tộc có việc nên phải đi nhưng thật chất cậu sợ bị phát hiện
Nhưng cậu rất thông minh cậu dặn ông bà mình là hãy lập một bàn thờ cậu có ai hỏi hãy nói cậu đã mất kể cả bất kỳ ai ở gia tộc
Cậu giải thích vì sợ ông bà lo...là do đây là nhiệm vụ mật chỉ có cậu vài ngài Korn biết
Cứ thế cậu tìm một nên khác sinh sống và mở một tiệm bánh nho nhỏ để bán kím sống qua ngày
Và tất nhiên cậu cả và ngài Korn biết cậu ở đâu


Rồi rồi con đỉ ngựa tawan sắp comeback nhé:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro