7A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn nhìn và cũng như nghe được Pete nói câu trước và sau điều "trách nhiệm" chua xót con tim anh
Có lẽ Tankhun nói đúng ở trong giới này Pete thật sự rất khác,em có vô vàng nổi lo sự đau đớn nhưng em chưa bao giờ cho đó là tiêu cực chỉ xem nó như sự giải thoát

1.lần duy nhất tôi thấy em rơi lệ đó là ngày em mất đi người thân
Cha mẹ em mất từ lúc em còn nhỏ được ông bà nuôi dưỡng nhưng rồi....

1: hôm ấy cũng như mọi khi em đến phòng kết thúc nhiệm vụ,em xin phép tôi được về quê thăm ông bà vì người quen gọi lên báo ông em đang bệnh
Tôi gật đầu đồng ý và gửi lời hỏi thăm đến ông bà em,lẵng lặng 2 ngày sao
Tankhun vừa khóc chạy sang phòng tôi nói ông Pete đã qua đời, và Pete xin phép ở lại quê vài hôm xong đám ông em sẽ trở lại ,nghe Tankhun vừa thúc tha thúc thích nói lại,thì tôi cũng sắp xếp công việc cùng Tankhun và dàn vệ sĩ đến đảo
Khi đến nơi thì chúng tôi lần lượt thấp cho ông một nén nhang
Pete thấy Tankhun thì đã cố gắng kèm nén nước mắt nhờ Tankhun khuyên và đưa bà vào nghĩ ngơi dàn vệ sĩ thì cũng đi theo
Tôi đứng bên cạnh em với một sự yên lặng nhưng có lẽ đã quá kèm nén khi bà được Tankhun đưa đi khuất bóng em đã rơi lệ, nhưng chả biết thế lực nào lúc ấy tôi kéo nhẹ em ngồi xuống để đầu em tựa nhẹ lên vai tôi em cứ khóc mãi
Chợt tiếng khóc ấy...nhìn thì oh em đã ngủ có lẽ đã quá nhiều sự mệt mỏi tôi để em ngủ như thế..........

Lúc ấy tôi mong thời gian có thể ngưng động lại
Vì ngay lúc này em không có khoảng cách với tôi và em xem tôi như người bạn chứ không phải chủ tớ

Tankhun: thằng Kinn mày ở đây với nó đi tao phải về xem hoa hậu hoà bình rồi

Ôi trời cậu chủ tôi ơi kỳ dị

Arm: hay 2 cậu chủ về đi để tôi và Pol ở lại chăm Pete cũng được

Pete: thôi tôi không sao mọi người về hết đi

Kinn: được tụi bây về đi tao ở đây với cậu ấy,dặn nhà bếp làm vài món dinh dưỡng mang tới nữa

Pete:khôn....

Tankhun: oke bái bai
Dìa tụi bây

Ken Big Arm Pol: vâng cậu chủ

Pete: cậu chủ về cẩn thân ạ

Sao khi Tankhun đi thì phòng bệnh bổng tỏ ra mùi ngượng ngùng nhưng Pete chọn lên tiếng trước

Pete: cậu Kinn cậu cũng về đi tôi không sao ạ

Kinn: cậu đuổi tôi sao?

Khó chịu thật em cứ né tôi là sao

Pete: dạ dạ không không
Cậu là cậu chủ còn là người đứng đầu ở lại chăm sóc cho một vệ sĩ thì không ổn và cũng không có vệ sĩ ở đây bảo vệ an toàn của cậu chủ..

Kinn: vậy cậu không phải vệ sĩ sao?

Pete: hã...dạ... nhưng tôi

Kinn: được rồi nghĩ ngơi đi lát có người đem đồ ăn tới

Pete: dạ...

Nói xong cậu Kinn ngã người lên sofa vì cậu chủ đã thuê phòng Vip nên nó khá rộng và thoáng 4 5 người ở lại ngủ vẫn còn dư chổ đó kkkkk
Thôi thì sao dám cãi đầy
Ôi không khí này khó thở quá đi



Truy thê haaaa đa sầu đa cảm nữa
Nhưng đừng quên hastag cho BBB hôm nay nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro