Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy Nagi ngồi khóc bù lu bù loa khiến Kinji bối rối ko bt nên làm gì m.n nghe tiếng khóc của Nagi vội chạy qua thì thấy cảnh tượng trước mắt khiến m.n kinh hãi

- anh kin...-fuuka-
.
-oaoaoa huhuhuhu-nagi-
.
- đừng khóc nữa nagi anh xl- kin-
.
- m.n ơi giúp em -kin-
.
- tự làm tự chịu đêy- yakumo-
.
- ôi ch*t nagi của tôi r - kasumi-
.
- nagi là của tôiiii - kin-
.
- rồi rồi nagi là của cậu lo mà dỗ đêy- kasumi-
.
- nagi ơi em nín đi mà-kin-
.
-hhuhuuhu đời...hức...đời...trai của nagi mất roài huhuhuhuuhuuh-nagi-
.

Kin ko bt nên làm gì chỉ bt ôm nagi vào lòng mà vỗ về iu thương

.
-nagi ngoan ko khóc nào -kin-
.
-hức..hức-nagi-
.

Kin ngồi dỗ nagi hơn 1 tiếng thì cuối cùng nagi cũng đã nín khóc vs điều kiện là chở nagi đi ăn và tất nhiên là kin đồng ý vs điều kiện này rồi

*tới nhà hàng*

-cho tôi đặt 1 phòng riêng -kin-
.
- vg ạ -pv-
.
- dạ phòng của quý khách là 709 ạ -pv-
.
-umk đi em-kin-
.
- vg-nagi
.

Nagi vừa đi vừa ngắm vì đây là nhà  hàng nên trang trí rất đẹp và  sang trọng Nagi vừa đi vừa nhìn mà mém té

*phòng 709*

-oa đồ ăn nhìu quá-nagi-
.
- lại ăn nào-kin-
.
-vg hihi-nagi-
.
- ngon ko-kin-
.
-*nhoàm nhoàm* dạ ngon-nagi-
.
- ăn nhanh đi anh có chuyện muốn nói-kin-
.
- anh nói điii-nagi-
.
-em ăn xong đi-kin-
.
-vg-nagi-

2 người ăn đc 1 lúc cũng nên nagi lúc này nhớ tới câu nói anh có chuyện muốn nói vs em khiến nagi tò mò hỏi

- anh ơi- nagi-
.
- hả- kin-
.
-nãy anh tính nói chuyện gì vậy ạ?-nagi-
.
- em muốn bt ko - kin-
.
- dạ muốn- nagi-


Đùng 1 cái đèn trong phòng tắt hết kin quỳ xuống 1 chân mở chiếc hợp có chiếc nhẫn ra và nói

- chúng ta cưới nhau đi - kin-
.
- h-hả...-nagi-
.
- đồng ý làm vk anh nhé-kin-
.
- e..em đồng ý - nagi nói rồi nhảy bổ lên người của kin -


❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Câu truyện trên nói rằng nếu chúng ta kiên trì chắc chắn sẽ có đc mục đích nên đừng bỏ vội mục đích của mình giống như đề thi sắp tới chúng ta phải kiên trì học tập thì mới có điểm cao đc

Chúc m.n thi tốt🍀🍀🍀

Rảnh thì mình sẽ ra truyện mới nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro