Chương 2: Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bạch Lục chưa cảm hoài được bao lâu, đã phải đối mặt với kiếp nạn thứ hai — làm giấy tờ chứng minh thân phận.

"Tôi không đổi tên."

Tiểu Bạch Lục mặt vô biểu tình nhìn đám người đang vô cùng hào hứng lật từ điển chọn tên.

Ngữ khí nghiêm túc của cậu chỉ có thể đổi lấy mọi người nhìn lên vài giây, sau đó tiếp tục sôi nổi thảo luận.

"Nhất định phải chọn một cái tên nghe thật kêu vào!"

"Chắc là không nên chọn tên khác ban đầu quá nhỉ?"

"Đúng vậy, nghe sẽ rất kỳ quái."

Tiểu Bạch Lục: "..."

Tiểu Bạch Lục sâu kín quay sang nhìn Bạch Liễu.

Địa vị lão đại của anh có vẻ cũng không cao lắm nhỉ?

Bạch Liễu mắt điếc tai ngơ.

Mọi người cực kỳ nhiệt tình đóng góp ý kiến, khí thế ngất trời, sau đó dần dần bắt đầu có xu thế mỗi người một ý, tôi chê cậu đặt tên thiếu hàm súc, cậu ngại tôi đặt tên quá tầm thường, cuối cùng hiển nhiên biến thành cãi lộn.

Bạch Liễu thực thông minh thức thời rút khỏi cuộc bàn luận này, trốn sang một góc vui cười khi người gặp họa nhìn Tiểu Bạch Lục sớm đã vẻ mặt đen sì.

Sau khi ân cần hỏi thăm trí thông minh lẫn nhau, qua nhiều đợt thế chiến thứ 3, cuối cùng đại gia quyết định vẫn giữ tên là Bạch Lục, chẳng qua là "Lục" trong xanh lục, lý do vì Bạch Liễu là cây liễu, cây liễu có thêm màu xanh, ý nghĩa rất tốt.

Tốt cmn chứ tốt.

Tiểu Bạch Lục mặt vô biểu tình thầm nghĩ, bạn bè tương lai của cậu trình độ văn hóa có vẻ không cao lắm nhỉ.

Nhưng đến khi nhận giấy khai sinh, cậu lại nhận ra nét đầu chữ "Lục" được viết trên đó không phải bộ mịch trong xanh lục (绿), mà là bộ thủy của "lục thủy" (渌) (nước trong).

Cậu ngẩng lên nhìn nụ cười ẩn ý của đám người một mực muốn đưa cậu đi "khai sinh" kia, hiểu rõ mà không nói ra.

Hi vọng con tự tại như làn nước, đi đến bất cứ đâu con muốn, hi vọng chúng ta có thể bảo vệ con mãi mãi thuần tịnh, vĩnh viễn không cuốn lấy thế gian dơ bẩn.

Bạch Liễu ôm Tiểu Bạch Lục lên cất bước đi về, tựa như không có chuyện gì mà lên tiếng.

"Tối nay ăn gì đây."

"Lẩu đi, để chào mừng ngày đầu tiên Tiểu Bạch Lục được "sinh ra" chứ."

"Nướng! Chúng ta đã rất lâu không ăn nướng rồi!"

"Lẩu uyên ương được không? Nhà tôi còn có mấy chai rượu Brandy chưa khui."

Tiểu Bạch Lục biệt nữu vùi mặt vào bả vai Bạch Liễu không nói chuyện, Mục Tứ Thành vẫn luôn thao thao bất tuyệt đấu khẩu với Mộc Kha, Phương Điểm cười như mẹ hiền nhìn đàn con thơ, Tạ Tháp lặng lẽ ôm bả vai Bạch Liễu đi phía trước, Lục Dịch Trạm thấp giọng cùng Đường Nhị Đả thương lượng chuyện đi chợ mua đồ ăn, Lưu Giai Nghi nắm tay Bạch Liễu, lâu lâu góp lời vào tổ hợp hai người ấu trĩ ở đằng sau.

Bóng dáng tràn ngập sức sống của bọn họ dần khuất dạng dưới ánh chiều tà, chiếu lên mặt đường bóng ảnh thật dài.

Hôm nay lại là một ngày bình thường của Đoàn Xiếc Thú Lưu Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro