59. Sói con ấy lớn rồi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta vốn không nghĩ nhiều như vậy, nhưng khi tới đây ta cũng hiểu rõ, nếu Ninh Bách bằng lòng giúp ta thì cũng chỉ vì chút tình nghĩa với thúc phụ ta thôi, vậy nên ta mới tới. Hắn sẽ không ra điều kiện với ta đâu, vì ta cũng chẳng có gì để cho hắn hết. Tất nhiên hắn cũng coi ta là nỗi phiền toái và đẩy sang tay những điều cách, nhưng chí ít ta cũng không chết."

Viết Viết bình tĩnh nói. Có lẽ vì thời gian này hắn đã trải qua rất nhiều chuyện nên vơi dần đi cảm xúc.

Tần Quyên im lặng rất lâu, hắn không biết phải an ủi Viết Viết thế nào. Có lẽ Viết Viết đã đến độ tuổi không cần hắn an ủi cũng tự trấn tĩnh được bản thân rồi.

Cuối cùng, Tần Quyên hỏi, "Vậy Lỗ Ba thiên hộ và Tả An đâu?"

Lỗ Ba từng là một vị thiên hộ, Tần UQyên không tin các thủ hạ của ông ta không có nổi chút binh lực nào.

Ở Đại Đô không cái ai dám, hoặc đúng hơn là không có ai muốn giúp Đại Vĩnh vương, nhưng ít ra cũng phải có vài có nghĩa khí chứ?

"Một ngày trước khi thành La Bặc bị công phá, ta sai Lỗ Ba đến Cáp Mật Nhi. Quân đội của đích mẫu đóng ở Cáp Mật Nhi."

Tộc Hột Nhan!

Tần Quyên suýt chút nữa đã quên, đích mẫu của Viết Viết là cháu gái cả của Hột Nhan doanh, đồng thời cũng là đường tỷ của Bác Bác Nộ.

Trừ con một như Hi Cát ra, không có nữ nhân nào có quyền thừa kế quân đội, nhưng cháu gái cả của tộc Hột Nhan lại khác. Tuy đích mẫu của Viết Viết không nắm trong tay nhiều binh mã, nhưng ít ra vẫn có.

Điều đó nghĩa là đích mẫu của Viết Viết đã đoán trước được ngày hôm nay rồi, nên giao hết chỗ binh lực mình có thể điều động cho Viết Viết.

Tần Quyên phát hiện ra, mỗi khi Viết VIết nhắc đến đích mẫu của mình, tâm trạng sẽ trở nên phức tạp, dường như có chút thương cảm.

Nếu đoán không lầm, vị đích mẫu ấy chỉ hơn Viết Viết 6 7 tuổi thôi.

Năm 11 tuổi, nàng gả cho Y Văn vương thế tử.

Thời gian thấp thoắt thoi đưa, Tần Quyên 14, Viết Viết cũng sắp tròn 16.

Đích mẫu của Viết VIết ở góa tại thành Hổ Tư Oát Nhĩ đã hơn ba năm.

Vì đề tài ban nãy mà Viết Viết không nói chuyện nữa, lẳng lặng thất thần ngồi bên đống lửa thật lâu.

Mãi đến khi có lính tới báo đã dựng xong doanh trướng.

"Cực Bố Trát và gia đình Lục Văn Trân Tu đã đưa Tùng Man đến Lương Châu. Trân Tu phu nhân là người Lương Châu nên ngươi không cần lo lắng cho Tùng Man đâu."

"Đúng rồi, ngươi cũng mau đi gặp Nô Nô Mạt Hách với Mộc Nhã một lần đi. Họ nhớ ngươi lắm đấy."

Viết Viết phân phó binh lính một lúc rồi lại quay sang nói với Tần Quyên.

Do chưa quen khí hậu giá lạnh, Nô Nô Mạt Hách nhiễm bệnh phổi. Viết Viết sắp xếp một quân y chữa bệnh cho gã. Lúc Tần Quyên đến, Mộc Nhã đang đun thuốc cho Nô Nô.

Đã 3 năm không gặp, lúc đầu Mộc Nhã còn không dám thân thiết, nhưng trò chuyện dăm ba câu rồi thì cái gì cũng kể hết ra.

Hai người từng cùng vào sinh ra tử nên rất hợp ý nhau.

Còn Nô Nô Mạt Hách thì vừa thấy Tần Quyên đi tới đã quay mặt vào trong giường, không nhìn hắn, cũng không nói chuyện.

Mộc Nhã vỗ vai Tần Quyên, "Tính tình gã vẫn vậy mà, ngươi biết đấy."

Tần Quyên nói, "Cảm ơn ngươi đãt hay ta chăm sóc Nô Nô mấy năm nay..."

"Không sao, dù gì năm sưa ngươi cũng từng lô ca lên ngựa ở sa mạc Gobi, cứu ca một mạng. Giờ ca trả ngươi." Tuy nhiều lúc hắn cũng ghét Nô Nô, nhưng lúc ở An Địch Can, nhớ đến Tần Quyên, hắn lại bỏ qua hết mà tiếp tục chăm sóc gã.

Ba năm không gặp, Nô Nô già đi thấy rõ. Tất nhiên gã vốn không già như vậy nhưng những đau thương thời trẻ cùng cuộc sống khổ cực khiến gã suy sụp.

Tần Quyên biết rồi sẽ có một ngày, nam nhân từng dạy hắn rất nhiều điều ấy sẽ rời khỏi thế gian, không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng gã vẫn còn một lời hứa mà đứa bé kia hứa sẽ làm cho gã.

Có lẽ Nô Nô Mạt Hạch biết rõ đứa trẻ gã nuôi không hề an phận, luôn muốn bỏ trốn.

Cho nên Nô Nô chắc cũng đoán ra, Tần Quyên ở đây và vì hắn muốn đào ngũ....

Nô Nô rất thông minh, lại hiểu địa lý.

Tần Quyên không biết nên nói gì với gã, chỉ đành nhận lấy bát thuốc trong tay Mộc Nhã.

Nô Nô rất hiền, Mộc Nhã bảo uống thuốc, gã liền ngồi dậy, thấy người bưng thuốc là Tần Quyên cũng không nổi cáu.

Tần Quyên đút thìa nào, hắn uống thìa đó.

Uống xong bát thuốc, hai người vẫn không nói chuyện.

Tần Quyên ngồi được một lúc thì có lính tới kêu, "Đại Vĩnh vương gọi ngài qua đó, Ninh Bách đại nhân phái người về."

Tần Quyên nghe vậy thì đặt chén xuống rời đi, bảo quân y chăm sóc Nô Nô.

Tần Quyên vừa đi, Mộc Nhã cũng đuổi theo.

Người của Ninh Bách chuyển lời rằng, "Đại nhân nói, đã đến lúc Đại Vĩnh vương thành hôn với Ngột Đốc tiểu thư rồi. Chắc Đại Vĩnh vương hiểu ý của đại nhân."

Tần Quyên ngây người ra, nhìn Viết Viết.

Ý của Ninh Bách, tuy hắn từng là tướng sĩ của Cát Cáp Bố doanh nhưng hữu tâm vô lực. Chẳng qua vì khi sưa từng cùng nhau tác chiến trên sa trường nên hắn chỉ cho Đại Vĩnh vương một con đường sáng, mau cưới Ngột Đốc tiểu thư để giải vây cho bản thân.

Cách của Ninh Bách gợi ý rất tốt, nhưng giờ vấn đề không phải là Viết Viết có muốn cưới không, mà là tộc Ngột Đốc có dám gả không.

Nếu tộc Ngột Đốc không chịu gả thì hết cách.

Tần Quyên biết, lúc này Viết Viết thà dựa vào đích mẫu cũng không muốn thành hôn.

Đích mẫu của hắn có huyết thống của tộc Nãi Mã Trân, nếu nàng chịu ra mặt cầu xin Nãi Mã Trân thị thì Ninh Bách nhất định sẽ phái binh mã trợ giúp Viết Viết.

Bây giờ nhà gái không chịu gã cũng là điều dễ hiểu thôi. Dù sao ai cũng biết tình cảnh của Đại Vĩnh vương lúc này, thành hôn cũng chỉ để giải quyết mối lo binh đao trước mắt. Nhưng trải qua chuyện đó, với tính của Viết Viết, có lẽ hắn sẽ đối xử tốt và kính trọng Ngột Đốc tiểu thư.

Chỉ là nếu tộc Ngột Đốc không bằng lòng thì cũng là lẽ thường tình.

"Không được, nếu Ninh Bách không ra tay thì ta sẽ dẫn người về. Lần này không khiến cho Ngột Lâm Nộ thương tích thảm trọng thì e là cả đời này ta không thể khá lên được." Viết Viết nhìn Tần Quyên, hai mắt đỏ ngầu, hạ quyết tâm cao độ.

Tần Quyên cũng biết, nếu không hạ bê Ngột Lâm Nộ đủ sâu thì e là cả đời này, an nguy của Viết Viết sẽ luôn bị đe dọa.

"Ta biết hắn luôn đố kỵ với ta nhưng ta không chấp nhặt, nào ngờ.....Hắn hận ta đến mức muốn nghiền xương thành tro, thế nhưng các phó tướng của ta có gì sai? Họ đều là thuộc hạ của cha hắn lúc sinh thời, không chừng còn từng bế hắn khi còn nhỏ! Ấy vậy mà lúc vây chiếm thành La Bặc, hắn ra lệnh giết hết!"

"Hắn nào có biết ai tốt ai xấu, hắn không có trái tim! Sau này hắn nhất định sẽ vùi dập ta đến cùng." Viết Viết nắm lấy bả vai Tần Quyên, "Tần lang, ngươi nói với họ cho ta gặp Ninh Bách đi."

Có đôi khi, Tần Quyên nhìn Viết Viết mà tựa như thấy chính mình năm đó, một đứa trẻ không ai thèm để ý tới, dù có xảy ra chuyện gì cũng chỉ biết dựa vào bản thân, dốc hết sưc đối phó. Nếu không làm như vậy, ngay cả mạng cũng khó giữ.

Viết Viết không như những đường huynh khác của hắn, muốn gì có đó, người khác sẽ cung cấp cho. Tuy hắn mang thân phận hoàng trữ nhưng nhiều khi sống không bằng tên nô tài.

Viết Viết đâu có cách nào, trên thảo nguyên, binh lực sẽ quyết định tất cả. Trong tay không có lính thì dù là người thừa kế hãn vị cũng sẽ bị tiêu diệt ngay thôi.

Các con của Hãn Oa Khoát Đài đâu phải mới chết một hai người.

Ngay cả đích tử của Hãn còn bị người ta giết, tính gì một Đại Vĩnh vương nhỏ nhoi.

Tần Quyên không muốn Viết Viết chết. Dù sao những năm qua, chỉ có mình Viết Viết che chở, bảo vệ, cho hắn cuộc sống ấm no.

Từ lúc hắn sinh ra đến giờ, đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, nhưng một phần hạnh phúc ấy đến từ Viết Viết.

Dù rằng khi mới gặp, hắn rất ghét người này.

Lúc hắn bắt đầu để ý đến vị huynh đệ này là khi nào nhỉ? Chắc là lúc hắn nhận ra Viết Viết thật sự muốn tìm hiểu về an nguy của Hồ Hồ. Đồng thời hắn cũng biết Hồ Hồ chưa bao giờ quá đề phòng Viết Viết.

Chắc Bá Nha Ngột Hồ Hồ hiểu rõ, Y Văn Vương thế tử Viết Viết chẳng qua là một đứa trẻ đáng thương mà thôi.

Hắn thậm chí còn tưởng phong thư của mình đã châm ngòi xung đột giữa Bá Nha Ngột thị và Nãi Mã Trân thị, thật ra không phải. Nãi Mã Trân thị muốn hạ bệ Gia Luật thừa tướng, cho nên sẽ ra tay với đệ tử chân truyền của Gia Luật thừa tướng trước. Bà ta đã lên kế hoạch đối phó với Bá Nha Ngột thị từ lâu rồi.

Viết Viết rất áy náy, nhưng mà Hồ Hồ thì hiểu rõ nên không trách cứ gì hắn.

Hiểu được điều này, Tần Quyên thấy lòng mình đã tỏ. Hắn nhìn Viết Viết, bình tĩnh nói, "Ta sẽ đi gặp Tề Lâm."

Hốc mắt Viết Viết ửng đỏ, ôm lấy Tần Quyên, "Tần!"

"Đã bảo rồi, cả đời này là huynh đệ. Sau này ngươi thành danh, nhớ thực hiện một nguyện vọng của ta." Tần Quyên nghẹn ngào nói.

"Một trăm điều cũng được! Nửa đời trới ca làm sai rất nhiều, hối hận không để đâu cho hết, nhưng điều duy nhất ta làm đúng, chính là nhất quyết bám lấy ngươi." Viết Viết ôm Tần Quyên cứng ngắc.

Tần Quyên nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi cười nói, "Bỏ ra đi, để bọn họ thấy còn ra thể thống gì?"

"....."

Nghe vậy, Viết Viết vội buông ra.

"Ta sẽ nhớ nguyện vọng của ngươi." Trong tiếng gió tuyết, Viết Viết nói khẽ.

Tần Quyên chợt run lên. Chỉ e khi ấy ngươi sẽ không bằng lòng thả ta về Tống quốc đâu.

Tần Quyên không nhiều lời, leo lên lưng ngựa, "Chờ ta quay lại."

người lộ ra hành tung, chỉ có Tề Lâm cùng Tề Lâm thân tín biết Ninh Bách ở nơi nào.

Suốt cả tháng qua, Ninh Bách vẫn đang âm thầm tìm kiếm vị trí quặng sắt nên không để lộ hành tung, chỉ có Tề Lâm cùng thân tín biết hắn đang ở đâu.

Muốn gặp Ninh Bách thì chỉ có cách nhờ Tề Lâm đưa đi, nhưng tên Tề Lâm lại không coi bất cứ ai ra gì.

"Thằng nhãi con, đại nhân đồng ý cho Đại Vĩnh vương hạ trại ở đây đã là nể tình xưa nghĩa cũ rồi, ngươi còn muốn đòi hỏi gì nữa? Cút!" Tề Lâm nhấc chân định đá Tần Quyên, nhưng Tần Quyên nhanh nhẹn né được.

"Ta có lời muốn nói với Ninh Bách. Ngươi cứ dẫn ta đi, ai cũng được lợi."

Tề Lâm bảo, "Biết vì sao ta ghét ngươi không? Ta ghét ngươi vì ngươi thích chơi đùa với tâm lý kẻ khác. Cút!"

"...." Tần Quyên nghĩ, sao tên này nóng nảy vậy, cứ như một con báo xù lông. Bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện chẳng lẽ khó lắm à? Hắn thở dài, đành phải đi ra.

Nhưng sau khi lên ngựa, Tần Quyên không về trại của Đại Vĩnh vương mà đi về phía đông. Kỵ binh lập tức đuổi theo sau.

"Thằng nhóc, quay về đây!" Tề Lâm quát lớn.

Ninh Bách đã dặn nhất định phải theo sát Tần Quyên, không cho hắn rời doanh, đồng ý cho hắn gặp Đại Vĩnh vương đã là khai ân lắm rồi.

Tần Quyên nghĩ nếu Phi Đàn ở đây thì tốt quá rồi, Phi Đàn nhất định sẽ giúp hắn. Nhưng mà Ninh Bách không dẫn Phi Đàn theo. Cũng đúng thôi, nơi này khí hậu khắc nghiệt như vậy, thân thể Phi Đàn sẽ không chịu nổi, nên ở lại Đại Đô thì hơn.

Tần Quyên nghĩ kể cả gặp được Ninh Bách thì phải nói gì để Ninh Bách đồng ý cho mượn quân đây?

Hắn vẫn chưa tính đến.....

Gió tuyết ầm ầm bên tai, hắn làm như không nghe thấy tiếng kỵ binh đuổi theo đằng sau.

Hắn biết bọn họ rồi sẽ thỏa hiệp thôi.

Có giỏi thì bắn một mũi tên giết hắn đi xem nào?

Nghĩ thế, Tần Quyên bật cười chua chát. Hắn thấy mình vừa bất lực vừa ngu ngốc làm sao/

Như một thiếu niên cùng đường, hắn chỉ cố bảo vệ người mình muốn bảo vệ thôi.

Hắn không muốn Viết Viết chết, không muốn A Dịch Cát chết, không muốn Nô Nô Mạt Hách, Mộc Nhã, Tang Ba Can, Đại Ưng chết.

Hắn muốn họ sống yên ổn hết quãng đời còn lại, không được sao?

Thành La Bặc từng là hy vọng của hắn. Hắn nghĩ nếu không thể về Tống quốc thì sẽ xây một căn nhà ở đó, nuôi đàn dê mười mấy con, cuộc sống sau này của hắn và Triệu Hoài Chi trông vào đấy cả.

Lũ dê sẽ lớn, đẻ ra nhiều dê con. Năm này qua năm khác, nông trại của hắn lớn dần. Đến lúc có tiền, hắn lại xây một quán rượu, bán thịt dê nướng. Các thương nhân đi qua dừng chân đều khen thịt nhà hắn ngon. Lâu dần, danh tiếng vang đến các thành gần đó, sẽ có người mộ danh tình đến....

Nhưng tất cả những mong ước mơ hồ ấy đều sẽ tan biến ư?

*

Tề Lâm gọi mãi, cuối cùng đành phải bảo với thân tín, "Ngươi dẫn thằng nhóc đó đến gặp Ninh Bách đi."

Lỡ để lạc mất tên nhóc này, không những Ninh Bách mà cả Khoách Đoan vương cũng sẽ hỏi tội hắn.

Để nó chạy lung tung, chi bằng cứ cho nó gặp Ninh Bách như nó muốn, rồi sau thế nào tùy Ninh Bách xử trí.

Tần Quyên không quen đường núi, không thể chạy xa. Thân tín mau chóng bắt kịp hắn.

Mưu kế của hắn thành công rồi.

Thân tín kia nói, "Tề Lâm đại nhân sai ta dẫn ngươi đi gặp thiên hộ. Ngươi theo ta."

Không cần hắn nói, Tần Quyên tự biết, "Phiền ngài dẫn đường."

Bọn họ phải đi rất xa. Tần Quyên không ngờ là xa như vậy. Ban nãy người kia bảo sẽ không mất đến một canh giờ.

Cho nên Tần Quyên biết người này không tin hắn, cố tình dẫn đi đường vòng.

Quặng sắt là nguồn dự trữ chiến lược, họ không muốn hắn biết đường xá ở đây.

Tần Quyên đi theo thân tín kia, đi qua một con đường núi hẹp, phải xuống ngựa dắt bộ. Người dẫn đường đưa họ xuyên qua một cái hang rất sâu, rất dài.

Tần Quyên nghĩ, chắc đào đường hầm này cũng mất đến cả tháng.

Sau khi qua đường hầm, họ tới một khoảng đất trống rộng rãi. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh ngạc.

Vô số lò luyện thép, đếm mãi không hết.

Chỉ mới 1 tháng mà Ninh Bách đã gây dựng được chừng ấy ư?

Các thợ rèn đều bận túi bụi, thấy có người đến cũng chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục vùi đầu làm việc.

Tần Quyên kinh ngạc đến nỗi đứng sững ra đó, thân tín phải gọi hắn mấy câu.

Đúng là trẻ con, chưa thấy sự lạ bao giờ.

"Được rồi được rồi, đừng nhìn nữa. Không phải ngươi muốn gặp Ninh Bách thiên hộ sao?" Thấy hắn thất thần, vị thân tín cười khổ, "Mau đi nhanh thôi."

Tần Quyên vội vàng đuổi kịp. Lúc đi qua khu lò rèn, hắn thấy nhiều doanh trướng. Vị thân tín dặn, "Ngươi chờ ta ở đây, ta đi tìm Ninh Bách thiên hộ."

Tần Quyên ngoan ngoãn đứng chờ bên ngoài. Lạ thật, lúc hắn đến khe núi ngoài kia thì tuyết rơi kín lối, nhưng trong này lại vẫn tạnh ráo.

Quả là thời tiết khác nhau từng dặm.

Một lúc sau, thân tín đi ra gọi Tần Quyên.

Tần Quyên hít sâu một hơi, tự nhiên thấy lúng túng. Hắn vẫn chưa nghĩ ra xem nên mở lời với Ninh Bách như thế nào.

Chỉ đành theo vào doanh trướng.

Trong doanh trướng có mỗi mình Ninh Bách, vị thân tín kia không vào cùng.

Tần Quyên hơi sửng sốt, hành lễ với Ninh Bách.

"Lại đây." Ninh Bách khẽ gọi.

Tần Quyên chẳng hiểu gì cả, sao thấy giọng điệu lẫn thái độ của Ninh Bách rất giống với lúc A Dịch Cát huýt sáo gọi con ngựa yêu quý của mình....

Tần Quyên tiến lên vài bước, dừng trước bàn nhỏ của Ninh Bách.

Thật ra hắn chưa từng thấy Ninh Bách như thế này bao giờ, áo quần tùy tiện, mái tóc xõa dài, rối tung trên vai, có lẽ vừa mới tắm gội.

Lúc này, trông Ninh Bách có thêm vẻ nhu hòa chứ không lạnh lùng rắn rỏi như mọi khi, đến cả khóe môi cũng dịu dàng.

Nhưng Tần Quyên vẫn cảm thấy bồn chồn. Sao kỳ vậy nhỉ?

"Ngồi xuống." Ninh Bách đến là đau đầu. Thằng bé này sau khi ngã bệnh thì phản ứng chậm chạp hơn hẳn, hay là vì sợ hắn?

Lúc nói chuyện với hắn thì cứ ngẩn ra.

Ninh bách ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt đẹp của Ninh Bách, thấp giọng hỏi, "Đại nhân, ngài có thể cho Viết Viết....Đại Vĩnh vương mượn binh không?"

Ninh Bách nhíu mày hỏi, "Quan hệ giữa ngươi và Đại Vĩnh vương tốt lắm sao?"

Tần Quyên lắc đầu, rồi lại gật đầu, "Hắn từng cứu ta."

Cuối cùng hắn chỉ tìm được mỗi lý do ấy. Ít ra người khác nghe sẽ chịu tin.

Ninh Bách im lặng một lát, rồi lại hỏi, "Nếu ngươi là ta, ngươi làm sao thuyết phục bản thân mình cứu một vương tử thất thế?"

Không ngờ Ninh Bách lại hỏi vậy.

Tần Quyên suy ngẫm một lúc rồi đáp, "Ít nhất là vị vương tử này đâu đáng tội chết."

"Ta nghĩ đời ai cũng có lúc thịnh lúc suy, sẽ có lúc lâm vào cảnh nguy nan khốn khó chứ khó mà vinh quang vô hạn mãi. Nhưng cũng đâu có ai khốn khó cả đời? Nếu người ta đã không dáng tội chết, sau này nhất định sẽ nhớ mối ân tình. Mình làm một chuyện tốt là bớt cho bản thân một kẻ địch, thêm cho bản thân một bằng hữu, hay nói cách khác là chừa cho mình một đường lui.

Tần Quyên nói vòng nói vo, vì sợ mình không thể biểu đạt được ý tứ, nhưng Ninh Bách vẫn có thể hiểu.

Nãi Mã Trân thị độc chiếm quyền hành, nhất định sẽ có ngày bị thanh trừng.

Nếu ngày đó tới, Ninh Bách cũng không thoát được.

Dù Ninh Bách biết rõ dã tâm của cô cô, hắn đã tìm cớ rời xa Đại Đô, nói cho những người khác biết rằng Nãi Mã Trân Ninh Bách hắn không tham gia bất cứ cuộc phân tranh nào. Nhưng khi có kẻ muốn thanh trừng, nào ai quan tâm hắn có tham gia hay không. Chỉ cần mang họ Nãi Mã Trân, hắn cũng bị liên lụy.

Hắn biết nếu đại quân Tây chinh về đông, Hãn lên kế vị, bất kể người kế vị là ai, có là con ruột của Nãi Mã Trân thị, tức biểu ca của hắn đi chăng nữa, những kẻ khác cũng không để cho Nãi Mã Trân thị được yên.

"Đại nhân?" Tần Quyên biết Ninh Bách có cân nhắc lời của mình nên không muốn từ bỏ cơ hội này, bèn tiếp tục nói, "Ngột Lâm Nộ chiếm La Bặc. Người đứng sau Ngột Lâm Nộ là ai, chắc ngài biết rõ hơn ta....."

Hắn còn chưa dứt lời, đã bị Ninh Bách tóm lấy cằm.

Lông tơ trên người sói con dựng đứng, nhưng đôi mắt đẹp vẫn không rời khỏi Ninh Bách.

Hắn không hiểu cảm xúc trong mắt đối phương, nhưng thấy rất rõ tia sáng lạnh lẽo ẩn trong đó.

Nếu nói không sợ thì là nói dối, hắn cũng chẳng hiểu mình lấy đâu ra dũng khí mà nói những lời vừa rồi....

"Những kẻ có ý đồ thăm dò đại cục đều không được có kết cục tốt, tỷ như gia chủ Bá Nha Ngột thị." Giọng nói lạnh băng phát ra từ cuống họng Ninh Bách, khí thế quanh thân cũng buốt giá như trời đông.

"Hồ Hồ có Bá Nha Ngột thị, ngươi thì có cái gì? Trời cao cho ngươi trí thông minh là để ngươi cân nhắc xem nên làm thế nào tốt cho mình, không phải để ngươi tự đẩy mình vào vũng bùn."

Cằm Tần Quyên bị siết rất đau, nghe được cả tiếng khớp hàm trật ra, khiến hắn không kìm được mà gồng cứng người.

"Nhớ rõ lời ta vừa nói." Ninh Bách nắn lại khớp cằm Tần Quyên về vị trí rồi buông ra.

Tần Quyên đau đến độ hốc mắt đỏ bừng. Lúc nhỏ hắn từng bị trật cổ tay rồi, cơn đau ấy hắn nhớ suốt nhiều năm.

Không ngờ tên Ninh Bách này còn biết làm như thế.....Hắn ôm mặt oán giận hồi lâu.

Ninh Bách chưa bao giờ bị người ta nắn cằm, cho nên cũng không biết rốt cuộc đau cỡ nào.

Nhưng hắn rất kinh ngạc, bộ dạng sói nhỏ lúc này cứ như đang khóc lóc. Lúc trước nó bị một mũi tên bắn xuyên qua lồng ngực cũng không kêu đau, sao giờ lại có vẻ đau thế?

Hắn nhăn mày dò hỏi.

"Ngươi?" Ninh Bách thấy hơi bất an, định nói gì đó nhưng không biết mở miệng làm sao.

Tần Quyên ôm mặt một lúc lâu. Đau thì hắn chịu được, nhưng hắn sợ Ninh Bách mà cáu lên, sẽ bóp méo mặt hắn.

Hắn sờ lần nửa ngày, kiểm tra xem có gì khác thường không....

Bấy giờ Ninh Bách mới biết suy nghĩ của hắn, thật là dở khóc dở cười.

Sau khi yên tâm rồi, Tần Quyên mới bỏ tay xuống.

Hắn ngồi lên, nhìn Ninh Bách, nhưng vừa định mở miệng nói chuyện thì cằm đã đau ê ẩm.

Lần này thì Ninh Bách bật cười thành tiếng.

Tần Quyên tròn mắt, thấy Ninh Bách đnag cười, tiếng cười rất khẽ, gần như không thể nhận ra.

Tần Quyên đỏ mặt, "Đại nhân bóp cằm của ta để xả giận xong rồi, vậy có cân nhắc giúp Đại Vĩnh vương vượt qua cửa ải khó khăn này không?"

Ninh Bách hừ lạnh, "Nếu cho mượn binh, ngươi nghĩ ta nên cho mượn bao nhiêu? Mượn như thế nào?"

Tần Quyên nghe thấy giọng điệu của hắn nhẹ nhàng hơn trước, lòng thầm thở phào.

Ninh Bách có 5000 kỵ binh, tùy tiện lấy ra 2000 kỵ binh, ai nấy đều là tinh binh.

Thủ hạ của Ninh Bách không có kẻ vô dụng.

Giả sử hiện giờ Hi Cát cso 1 vạn người ở Khả Thất Cáp Nhi nhưng không thể đóng quân bên ngoài quá lâu, chắc sẽ phải rút đi đâu đó một thời gian, không có con số cố định.

Lỗ Ba thiên hộ và Tả An phó tướng chắc có thể mượn được 1000 kỵ binh.

Như ậy, 1000 người ấy cùng 2000 qyân của Ninh Bách, giáp công thành La Bặc từ hai đầu nam bắc.

3000 kỵ binh đánh 5000 kỵ binh của Ngột Lâm Nộ, tuy quân số không bằng nhưng quân của Ninh Bách là quân tinh nhuệ, hơn nữa trong tay Viết Viết vẫn còn 1000 quân, 300 trong số đó có thể dùng làm kỵ binh.

Có lẽ hơn phân nửa số quân Nãi Mã Trân thị ban cho Viết Viết đã bị Ngột Lâm Nộ bắt làm tù binh rồi. Những người này chắc còn chưa được sát nhập làm thuộc hạ của Ngột Lâm Nộ.

Tóm lại, nếu tiền đề là Ninh Bách chịu cho 2000 quân bán mạng tiên phong thì họ sẽ có 6 7 phần thắng.

Mà cũng chỉ có thể để quân của Ninh Bách làm tiên phong, bởi các kỵ binh khác đều thua kém.

Ai cũng cảm thấy đây là chuyện tốn công vô ích.

Nếu không phải huynh đệ thân thiết thì sẽ không phái binh.

Cho nên Tần Quyên nghĩ mãi vẫn không dám mở miệng nói thẳng.

"Được rồi, ngươi cứu từ từ tính xem nên thuyết phục ta thế nào. Ta ra ngoài đã." Phó quan đã đứng chờ trước doanh trướng của Ninh Bách từ lâu, chẳng qua không dám gọi.

Ninh Bách đứng dậy, khoác áo đi ra ngoài.

Tần Quyên lúng túng đứng ở đó.

Quả nhiên việc thương thuyết với người ta chẳng dễ chút nào. Nếu biết trước thì hắn đã chịu khó đọc sách nghiên cứu sớm rồi.

Quả nhiên kiến thức không bao giờ là đủ.

Tần Quyên nghĩ, nếu mình là Ninh Bách thì không việc gì phải cho mượn binh. Dù sao thì Đại Vĩnh vương quả thực không mang lại lợi ích gì cả.

Tần Quyên sốt ruột đi vòng vòng trong doanh trướng.

Mãi không nghĩ cách gì, hắn lại đi ra ngoài. Ninh Bách làm như không thấy. Người của hắn cũng không ở quanh đây. Tần Quyên bèn đến chỗ lò rèn mà hắn thấy tò mò từ lúc mới tới.

Người ta bảo đây chỉ là một trong những thiết doanh họ dựng lên.

Cái gì? Một trong những?

Tần Quyên ngây người. Quy mô lớn thế này mà chỉ là một trong những thôi ư? Vậy còn chỗ khác?

"Còn hai thiết doanh nữa đang trong quá trình xây dựng. Đại nhân sai hai tiểu tướng đến đó cai quản."

"Các vị có thể sản xuất được một ngày bao nhiêu thép?" Tần Quyên hỏi.

Người kia đáp, "Người khác thì ta không biết, nhưng ngươi cứ nhìn sau lưng ta. Đó là chỗ thép ta luyện ra trong một ngày."

Tần Quyên kinh hãi, không biết phải nói gì.

Ninh Bách mà không đánh giặc, chắc bán sắt thôi cũng giàu lắm rồi.

Hơn nữa, nếu hắn bảo vệ được nơi này thì về sau, các vương gia đều phải đến cầu cạnh.

Hóa ra hắn đã tìm đường lui cho bản thân cả rồi, việc gì phải mạo hiểm cho mượn 2000 quân chứ?

Khoan....

Khoan đã!

Nghĩ ra rồi!

Tần Quyên vội vàng chạy về doanh trướng của Ninh Bách.

*

Tần Quyên chờ đến khuya, Ninh Bách mới quay về.

Lúc Ninh Bách đi vào, một nô tài cũng theo sau, trên tay cầm bữa tối.

Ninh Bách vừa vào đã thấy sói nhỏ ngồi ngây người trước bản đồ cát.

Thực ra Tần Quyên đã nhìn nó lâu lắm rồi.

Giọng nói lạnh lẽo của Ninh Bách vang lên sau lưng sói nhỏ, "Đến đây ăn cơm đi."

Tần Quyên giật thót cả người.

Nhưng hắn vẫn ra vẻ bình tĩnh đi tới, thậm chí còn ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Ninh Bách nhíu mày không nói gì. Hắn cởi áo khoác, tiểu nô tài bèn cầm lấy, mang đi giặt.

Sau đó, lại có người mang lò sưởi và bếp củi vào.

"Lạnh mà không biết đường đốt lửa, đói cũng không biết đường tìm nô tài gọi đồ ăn." Ninh Bách cảm thấy mình chưa bao giờ nhiều lời như vậy.

Tần Quyên còn đang lo lắng, làm gì có tâm trạng ăn cơm. Hắn chạy đến ngồi xổm trước mặt Ninh Bách, "Ta nghĩ ra rồi."

"Ồ?" Ninh Bách nghi hoặc nhìn sang, dường như đã quên chuyện hồi sáng.

Tần Quyên mỉm cười, ánh mắt kiên định nhìn hắn, "Ta biết làm thế nào để ngài cho ta mượn binh rồi."

Ninh Bách nhấp một ngụm rượu, dáng vẻ ưu nhã, không hề vội vàng, "Nói xem."

"Sắt của ngài chắc là chưa bán được, hoặc đúng hơn là nếu bán ra thì vô cùng mạo hiểm." Tần Quyên để lộ vẻ nóng vội của trẻ con, nhưng rồi lại cố tình trầm ngâm như ông lão.

Ninh Bách lập tức nheo mắt lại, không muốn uống rượu hay dùng cơm nữa. Hắn khoanh tay nhìn Tần Quyên.

Hắn không nói gì cả, chờ Tần Quyên tiếp tục xem rốt cuộc nó có thể nghĩ ra cái gì.

Tần Quyên nói tiếp, "Theo pháp lệnh của Đại Đô, nếu không phải vương tử hoàng tôn thì không được tự ý khai thác sắt và muối. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng ngài hẳn là không thể để Đại Đô biết mình đang sở hữu. Quặng sắt lớn thế này, chỉ khai thác một phần đã đủ cho quân đội của ngài dùng mười mấy năm. Phần còn lại nhất định phải tìm cách bán đi...."

"Bán thế nào? Nếu ngài tự bán, chắc chắn sẽ bị phát hiện, rồi cũng sẽ bị kẻ có thân phận cao hơn dùng vũ lực cướp đoạt. Thậm chí, Đại Đô cũng sẽ phái người tới. Theo ý ta, nếu ngài giúp Đại Vĩnh vươnh giành lại thành La Bặc, sau khi Đại Vĩnh vương lần nữa cai trị thành La Bặc, ngài ấy sẽ dùng thân phận của mình giúp ngài bán sắt. Chúng ta lập một chợ sắt ở thành La Bặc, chỗ lợi nhuận kiếm về sẽ đưa cho ngài nhưng tuyệt đối không để ngài bại lộ danh tính. Ngài thấy thế nào?"

Ninh Bách muốn tán thưởng một câu, con sói nhỏ này đầu óc nhanh nhẹn lắm, mới đi dạo một vòng quanh xưởng rèn đã tìm ra cách dụ dỗ hắn.

Tần Quyên thấy vẻ mặt khó đoán của Ninh Bách mà trong lòng lo sợ. Ninh Bách nhìn hắn như thế là có ý gì?

Nhưng hắn thua gì chứ không được thua khí thế, lưng vẫn thẳng tắp, đầu vẫn ngẩng cao.

"Ngươi nghĩ là ta không có cách nào bán sắt thật ư?" Ninh Bách nhướn mày hỏi lại.

"....." Tần Quyên nói, "Không phải, ta không hoài nghi năng lực của ngài. Nhưng nếu ngài và quân đội của mình mang chỗ sắt này đi bán thì nhất định sẽ có lúc bại lộ. Lội bờ sông mãi kiểu gì chẳng ướt giày, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nếu Đại Vĩnh vương có thể giúp ngài, người ta nhìn vào chỉ nghĩ là Đại Vĩnh vương tự tìm thấy quặng sắt nên đem bán thôi."

"Ngươi nói thế vì muốn tốt cho ta?"

Tần Quyên, "...." Ngươi nghĩ thế nào thì là thế ấy, dù sao ta cũng đang cầu cạnh ngươi mà.

"Ngươi có thể thay mặt Đại Vĩnh vương sao?"

Tần Quyên nhíu mày, "Viết Viết đâu còn lựa chọn nào khác."

"Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu quân là đủ?"

Tần Quyên vui hớn hở, hắn chờ câu này lâu lắm rồi.

"Hai ngàn quân." Tần Quyên quả quyết nói.

Vẻ mặt Ninh Bách càng lạnh lùng hơn.

Vừa mở miệng đã đòi 2000 quân? Xem hắn là vương gia hay gì? Khó khăn lắm hắn mới bồi dưỡng được 5000 tinh binh, nhất định không thể để thằnh nhóc này vơ vét sạch.

"Không đời nào." Ninh Bách hừ lạnh.

Tần Quyên cắn răng nói, "Ta đã tính toán cẩn thận rồi, nhất định cần 2000 ngàn quân. Huống hồ, vụ giao dịch mở chợ sắt là kế hoạch lâu dài, ngài có thể mở rộng quân nhu trong vòng mấy năm ấy, kiến tạo một đội quân tinh nhuệ."

Ninh Bách nhiều khi hận không thể đá văng tên nhóc này.

Đúng là lòng lang dạ sói!

Người như này mà không chịu theo mình, chẳng bằng giết quách đi.

"...." Tần Quyên cảm thấy có sát khí, vội vàng lui lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy