Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả...làm sao được chứ?" Trần Minh Hiếu một mặt cả kinh, chuyện về ma y nghe nhiều, nhưng chưa bao giờ nghe đến việc động vật có thể thành người. Tiểu hài tử này lại muốn bày trò gì.
Tiểu Dương đặt tách trà xuống, chậm rãi đi đến đối diện với Trần Minh Hiếu, dí mặt sát vào mặt y, khoảng cách giữa hai người thu lại chỉ bằng một gang tay. Cậu hít một hơi thật sâu, phân vân không biết có nên nói cho y biết hay không.

"Huynh...có tin ta không?" Câu này là nhìn thẳng vào mắt y mà nói. Trần Minh Hiếu tuy không hiểu tình thế gì cũng dứt khoác gật đầu. Tiểu Dương lùi lại, thẳng lưng nhắm mắt, miệng lầm bầm mấy câu. Tai và đuôi của cậu dần dần lộ ra. Trần Minh Hiếu há hốc mồm, tay chân cứng đơ, cơ miệng cứng lại không nói được gì. Trên người Tiểu Dương phát ra ánh sáng trắng trắng, y cảm giác như mình gặp được tiên nhân vậy. Ngây người đến mãi khi Tiếu Dương tiện lại quơ quơ tay trước mặt y, Trần Minh Hiếu mới hoàn hồn, vội chạy đến tủ sách lấy ra cuốn sách thứ ba ở hàng trên cùng của tủ sách, mở ra trang có đánh dấu sẵn. Y nhìn vào sách, rồi lại liếc Tiểu Dương, rồi lại nhìn sách, mắt y sáng lên như thấy vàng. Đặt quyền sách xuống đi đến xoay người Tiểu Dương, đem đằng trước đằng sau nhìn qua một lượt, bấy lâu nay chỉ được nhìn hồ ly qua tranh ảnh trong sách, bây giờ được ngắm chân thân ngoài đời. Trong bụng liền mắng tên hoạ sư một tràng, yêu hồ ngoài đời thanh khiết thoát tục như vậy, qua mắt hắn ta liền biến thành lăng loàng dâm tục, xấu không tả nổi. Còn chú hồ yêu đứng trước mặt y bây giờ, mặt thanh mày tú, tướng đi mảnh khảnh, nhưng do luyện võ nên y có nét mạnh mẽ của nam nhi.

"Chuyện này không được để cho ai biết, là bí mật giữa huynh và ta." Tiểu Dương đưa ngón út đến trước mặt Trần Minh Hiếu, ngụ ý muốn móc tay với hắn. Y đưa tay của mình móc vào ngón tay trắng trắng tròn tròn của Tiểu Dương, rồi dùng tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy lại,
"Ta hứa, sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai." Chuyện giữ chữ tín thì Tiểu Dương không phải lo, cả kinh thành này không ai giữ chữ tín bằng y. Trần Minh Hiếu lại cảm thấy giữa hai người có một bí mật riêng lại khiến y cảm thấy có chút đặt biệt, còn có chút ngọt.
Tiểu Dương thu hồi lại tai cùng đuôi, có thể tin y, nhưng người trong phủ y không thể tin.
"Này! Con người các huynh có phong tục thả đèn lồng phải không? Ta muốn đi thả đèn lồng a." Tiểu Dương lắc lắc tay Trần Minh Hiếu, tim y phút chốc mềm nhũn ra.
"Được, được, ta dắt ngươi đi thả đèn lồng."
————
"Không ngờ thân làm quan cũng có ngày phải đi trèo tường nhà người ta."
Tào Văn Hoài mưu sâu kế hiểm đang trèo lên nóc nhà Trần Minh Hiếu thăm dò tin tức, vừa vặn xem được một màn hồ ly hoá tiên nhân kia. Hai người Trần Minh Hiếu vừa ra khỏi thư phòng, sau lưng Tào Văn Hoài liền có giọng nói trầm khàn vang lên, sự nham hiểm man rợ trong giọng nói kia làm Tào Văn Hoài hắn nhũn cả chân, hét lên một tiếng rồi trượt chân rơi từ mái nhà xuống, may mắn được hắc y nhân kia tóm được.
"Ng...ngươi là ai...ngươi theo dõi ta?" Tào Văn Hoài run lẩy bẩy, đối diện hắc y nhân.
"Là ngươi nửa đêm hành tung bí ẩn ở trên mái nhà người ta tọc mạch." Hắc y nhân giơ bàn tay đầy lông lá cùng móng tay ngon hoắc đặt lên vai Tào Văn Hoài.
"Ngươi..muốn gì?" Cổ áo hắn bị hắc y nhân tóm lấy, mắt bị cưỡng chế nhìn vào mắt hắc y nhân, tròng mắt tên hắc y nhân đỏ au như máu, Tào Văn Hoài như bị thôi miên, bảo gì làm nấy.
"Không có gì, ngươi đừng sợ, ta chỉ muốn hợp tác với ngươi thôi. Ta biết ngươi muốn hạ tên tướng quân kia. Ngươi giúp ta săn vài con thú, ta giúp ngươi triệt tên họ Trần."
Tào Văn Hoài thần trí bất minh, vô tri vô giác gật đầu. Tay bị hắc y nhân cầm lấy ịn vào mực đỏ, r in lên một tờ cam kết giao kèo. Tào Văn Hoài sau đó bị đánh bất tỉnh, hắc y nhân đem hắn quăng ở một con hẻm, mặc hắn tự sinh tự diệt.
—————
"Tiểu Dương! Ta đã bảo ngươi đừng chạy lung tung mà. Tiểu Dương! Ngươi đâu rồi?"
Vừa ra đến đường, Tiểu Dương nghịch ngợm chạy đông chạy tây. Cậu bảo muốn ăn kẹo hồ lô, Trần Minh Hiếu định cùng cậu đi mua, nào ngờ trong lúc y đang ngắm một chiếc lồng đèn, quay lại người đã chẳng thấy đâu.
"Ca ca, ta ở đây."

Trần Minh Hiếu quay đầu, giữa đám đông tấp nập nhìn thấy một thân ảnh vận bạch y nhỏ bé, gió thổi bay lọn tóc trên trán cậu, gió lạnh khiến hai má cậu ửng đỏ. Tiểu Dương nhìn y cười, mắt nheo lại thành một đường, đưa xâu kẹo đến trước mặt Trần Minh Hiếu.
"Ngươi đã đi đâu vậy?"
"Ta đi mua kẹo hồ lô a, khi nãy ta giành giật mãi mới mua được đó. Ca ca, thứ này là gì thế?"
"À, ta tặng ngươi." Hoá ra ban nãy y nhìn trúng chiếc lồng đèn có hoạ một con tiểu bạch thỏ, y cảm thấy nó rất giống Tiểu Dương, mặc dù cậu là hồ ly, nên liền mua tặng cậu.
Tiểu Dương vừa nhìn thấy lồng đèn, kẹo hồ lô ban nãy còn giành giật để mua liền bị cậu quăng ra sau đầu. Trần Minh Hiếu bất lực, bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ giữ đồ, kéo tay Tiểu Dương lên phía trước.
"Chúng ta đi thôi, tới trễ sẽ không còn đèn lồng đâu."
Trần Minh Hiếu mua hai chiếc đèn lồng, thuê thêm cả bút mực. Y tận tình chỉ dẫn Tiểu Dương ghi lời nguyện lên đèn lồng, còn nói sau khi thả đèn bay đi thì phải thành tâm cầu nguyện cho điều ước ghi trên đèn lồng trở thành sự thật. Tiểu Dương ngoan ngoãn làm theo, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện.

"Này, ban nãy ngươi ước gì thế?"
Tiểu Dương mãn nguyện ăn xâu kẹo hồ lô trong tay, Trần Minh Hiếu đi cạnh cậu, tay xách nào là lồng đèn, nào là đồ ăn thức uống ban nãy Tiểu Dương nằng nặc đòi y mua, nào là đồ chơi linh tinh, trông y chẳng khác nào là thư đồng hộ tống công tử nhà mình đi dạo.
"Ta ước sau này sẽ giống như gia gia, thông thạo y dược để cứu người a. Ca ca, huynh ước gì?"
"Bí mật, ta không nói."
"Sao huynh hỏi ta được, đến lúc ta hỏi huynh lại không trả lời, huynh ăn hiếp người."
"Do ngươi tin người thôi."
"Tên lưu manh, huynh dám ăn hiếp ta."
Hai người một trước một sau đuổi nhau đến tận Trần phủ, vừa vào cửa liền gặp lão gia cùng lão phu nhân đi dạo.
"A, lão gia, lão phu nhân!" Tiểu Dương vừa thấy hai ông bà liền chạy lại, ngày đó cậu bỏ đi không lời từ biệt khiến ông bà lo lắng một phen, hỏi thằng con trai thì nó lại ngơ ngơ ngáo ngáo không biết cậu đi đâu.
"Tiếu Dương ngoan, con đến chơi sao, ở lại ăn cơm với chúng ta đi." Lời mời của lão phu nhân cậu không thể khước từ, nhưng giờ này còn chưa về nhà gia gia sẽ đánh gãy chân cậu mất, đành để lão phu nhân thất vọng lần này. Sau này còn thiếu gì cơ hội đến đây chơi chứ.
"Xin lỗi lão phu nhân, con thật sự không lưu lại được nữa, gia gia sẽ phạt con, lần sau Tiểu Dương lại đến chơi với người. Lão gia, lão phu nhân, Tiểu Dương cáo từ." Trước khi đi cậu còn đem chiến lợi phẩm ban nãy tặng hết cho lão phu nhân, chỉ riêng kẹo hồ lô cùng chiếc lồng đèn có chết cậu cũng không tặng, vì đây là quà Trần Minh Hiếu y tặng cậu a.
"Này, ta đưa ngươi về." Tiểu Dương đã chạy ra đến cửa lớn, y chỉ đành gọi với theo.
"Không cần đâu, ta tự mình về được."
Nếu là lúc trước, y sẽ để cậu tự mình về, nhưng sau khi biết bí mật về cậu, biết được nơi cậu ở, Trần Minh Hiếu lại không an tâm để cậu lên núi vào tối đêm như vậy. Không suy nghĩ nhiều y liền bảo cha mẹ cứ ăn tối trước rồi chân trước chân sau đuổi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro