1->5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh Đô Đào Hoa Nguyên
Giới thiệu
Thể loại: chủng điền văn, xuyên không, cổ trang, 1×1, HE. Edit: Lạc Phong Cô VânTình trạng: 13 chương – hoàn. Tại
Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/kinh-do-dao-hoa-nguyen
1. Chương 1: Lợn Rừng! Đừng Chạy!!
Nơi đây là Tiêu quốc, Tiêu là quốc họ. Kinh đô tên Bình An, nó làm Hạ Thu nhớ tới cố đô Kyoto của Nhật Bản. Tiêu quốc này phồn hoa hơn bất cứ một triều đại lịch sử nào của Trung Quốc, mượn giấy và bút mực mà nói, bình dân trung đẳng đều có thể mua được dễ dàng. Hiện tại Tiêu quốc đang trong thời kỳ nông nghiệp phát triển cực thịnh, buôn bán cũng rất phát đạt. Lúc trước khi biết đây là thế giới mình sống lại, Hạ Thu đúng thật là cảm thán một phen.
Trên phiến đại lục này không chỉ có mình Tiêu quốc, còn có Tây Khung quốc, Minh quốc, Bắc Lam quốc, Dương Sơ quốc. Năm quốc ngược lại không hề có phân tranh.
ĐôngNamlà Tây Khung, Đông là Tiêu quốc, Tây là Dương Sơ,Namlà Minh, Bắc là Bắc Lam. Qua Bắc Lam là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, qua rừng rậm theo như dân đại lục gọi là một ít bộ lạc man di. Tục truyền kỳ thật phiến đại lục này rất rộng, rộng đến mức ngươi không thể nào biết được còn có nước nào khác tồn tại ở đây. Phía Tây là núi tuyết cao cao. PhíaNamlà một vùng biển rộng với vô số đảo nhỏ. Mà phía Đông cũng rất gần biển.
Hạ Thu nghĩ, địa hình này rất giống Trung Quốc, có khi qua phía Bắc, thật sự có tộc người giống người Nga. Mà biển rộng, chắc chắn cũng còn những đại lục khác nữa, chỉ có điều kỹ thuật tạo thuyền của năm nước còn rất lạc hậu, không thích hợp để viễn dương.
Phương diện lạc hậu nhất chính là đội thuyền của năm nước đều được đóng rất lớn, rất hoa lệ, nhưng thời gian sử dụng lại cực ngắn.
Hạ Thu vốn là kỹ sư thiết kế cao cấp của một công ty ở thế kỷ 21, nam nhân thành đạt hơn 30 tuổi. Bị cuốn vào xung đột trong nội bộ công ty, không ngờ lại xuyên qua nhập vào xác tiểu tử 17 tuổi cũng tên là Hạ Thu, có điều thân thể này nhìn thế nào cũng chỉ như mới 15 tuổi, rõ ràng là do dinh dưỡng không đầy đủ. Xuyên qua cũng tốt, ở thế giới đó cũng chẳng có gì để hắn lưu luyến, đứa con mà hắn yêu thương lại không phải là con ruột của hắn. Đã có thể sống lại, thì liền an phận sống cả đời này a, may mắn hắn không xuyên vào thời loạn thế nào đó, nếu không sống chưa được vài ngày lại đã chết rồi. Hắn cũng không ngốc đến mức đem mấy phát minh từ hiện đại đi rêu rao trước bàn dân thiên hạ. Như vậy, hắn đâu còn những ngày yên bình mà sống, đồng thời, đánh vỡ cân bằng của một thời đại, cái giá phải trả cũng vô cùng lớn.
Phụ thân của thân thể này chết đi, hắn đến phủ Ngự sử trung thừa thông báo một tiếng, từ đó về sau, rừng hoa đào này do hắn tiếp nhận chăm sóc.
Nói đến rừng hoa đào phía Bắc thành, có rất nhiều truyền thuyết, mà truyền lưu phổ biến nhất là rừng đào này do tiên nhân trồng nên, tiên nhân đó hàng năm vào lúc hoa đào nở rộ sẽ tới uống rượu dưới gốc cây, vì nhân gian se duyên kết duyến. Mà cách nhiều năm sau, rừng đào này thành nơi dạo chơi ngày xuân của hoàng tôn quý tộc, quan viên trong triều, hoặc sĩ tử khắp nơi..v.v.. cũng vì thế mà trở thành điểm ngóng trông của các tiểu thư chưa xuất giá.
Ba ngày du xuân sau thường sẽ truyền ra, tiểu thư nhà ai vừa ý công tử nhà ai, công tử nhà ai trèo cao vương thất vân vân và vân vân. Mà Hạ Thu từ nhỏ cùng với phụ thân vừa mới qua đời kia chính là dong hộ của rừng đào này. Nói là dong hộ, tức là mỗi mùa xuân khi hoa nở thì dọn sạch lá rụng, quét tước đình đài, thềm đá. Hơn nữa, còn phải chăm nuôi mấy con thiên nga [hay ngỗng trắng], đợi ngày du xuân thì thả chúng xuống hồ. [dong hộ: người chăm sóc, bảo vệ].
Chỉ có trước mùa xuân mới là lúc bận rộn, mà mấy ngày bận rộn đó quản gia Lưu Thành của phủ Ngự sử trung thừa đều sẽ phái người tới hỗ trợ, cho nên trên cơ bản tác dụng duy nhất của Hạ Thu chính là không để người không có phận sự vào rừng hoa đào, làm hỏng phong cảnh nơi đây. Có thể nói mỗi tháng cầm một lượng bạc, ngoại trừ tuần tra lâm viên ra thì không còn phải làm việc gì khác. Đối công việc béo bở như thế, Hạ Thu thập phần yêu thích.
Đợi đến lúc hoa đào nở, cả rừng hoa tựa như thiên đường nhân gian, đẹp đến dao lòng. Mà Hạ Thu xác thực rất thích rừng hoa đào, đến thế giới này đã ba năm, có lẽ cứ như vậy sống hết đời cũng không hẳn là không thể.
“Đây là Lưu Văn Hạ – Lưu đại nhân, đại nhân, đây là con trai của Hạ Thiên, gọi Hạ Thu, từ nay rừng hoa đào sẽ do hắn tiếp nhận.” Quản gia phủ Ngự sử trung thừa bẩm báo.
Bận xem xét văn kiện, Lưu Văn Hạ không ngẩng đầu, chỉ “Ừh” một tiếng liền bảo quản gia dẫn Hạ Thu đi. Quản gia hảo tâm nói:
“Hôm nay đại nhân thật sự bề bộn nhiều việc, vóc dáng ngươi hơi nhỏ, nếu có chỗ nào không thuận tiện, hoặc là không đủ người thì cứ tới tìm ta là được. Ta là Lưu Thành – quản gia của Lưu phủ.” Lưu Thành nói.
Hoàng đế đem phiến rừng đào vốn không thuộc chức trách của Ngự sử trung thừa trông coi giao cho Lưu Văn Hạ, nhất định là cũng rất coi trọng rừng đào này.
Không có những người khác, chỉ có một mình trông nom rừng hoa đào, điểm này cũng hợp với ý của Hạ
Thu. Hạ Thu thật sự cảm thấy mình già rồi, thích yên tĩnh không muốn bị quấy rầy. Lưu Thành nói sai người tới cùng hắn trông nom, nhưng Hạ Thu lại cự tuyệt. Chỉ đến mùa xuân, Lưu Thành mới phái người tới tu bổ lại rừng hoa đào. Không quá vài ngày liền chỉnh trang xong toàn bộ, hiện tại chính là chờ hoa đào nở hết, đám hoàng tôn quý tộc kia sẽ tới dạo chơi.
Nơi ở của Hạ Thu nằm ở rìa phía Bắc rừng hoa đào, chỗ đó không có người tới, bởi vì gần với khu vực săn bắn của hoàng gia. Vừa vào cửa chính là sảnh phòng đơn sơ, hai bên là phòng ngủ, vốn là Hạ Thu một gian, phụ thân một gian, bây giờ trống ra một gian, đối với vị phụ thân kia, Hạ Thu vẫn thực cảm kích hắn đối đãi tốt với mình suốt ba năm qua. Tiếp theo bên phải là phòng bếp, mùa đông có thể hun ấm giường, kế phòng bếp có một cái giếng nhỏ, nước giếng ngọt, có thể nấu cơm. Hạ Thu cảm thán: cuộc sống không bị ô nhiễm thật là tốt. Mà sau gian phòng là chuồng nuôi ngỗng, qua nữa là nhà xí hắn dựng, tương đối gần với bãi săn, vốn không có nhà xí, trước kia chủ nhân của khối thân thể này cùng với phụ thân của hắn đều vào rừng giải quyết, điểm này làm Hạ Thu không thể nào chịu được. Phụ thân bị hắn huyên náo không thuận theo không bỏ qua mới tùy tiện dựng một cái nhà xí.
Bây giờ một mình một người, từ nay về sau ngoại trừ cho đám ngỗng kia ăn no cũng không còn chuyện gì cần phải làm, khu vực săn bắn của hoàng gia thì hắn không thể đi, chỗ đó là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, thường xuyên truyền ra tiếng gầm rú của dã thú, Hạ Thu cũng không muốn mình thành thức ăn dã ngoại của đám mãnh thú. Về phần thức ăn, cứ mỗi năm ngày Hạ Thu sẽ vào kinh mua sắm một lần. Vì lo cho thân thể nhỏ bé này, Hạ Thu tính mua hai đầu dê, một đực một cái, đợi sau này thu hoạch ít sữa dê cho mình uống. Tuy thỉnh thoảng móc được một, hai quả trứng từ ổ ngỗng, nhưng dinh dưỡng vẫn không đủ, cho nên, hắn vẫn cứ phải nghĩ biện pháp.
Nói tóm lại, Hạ Thu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, vừa mở cửa, chính là hoa đào ngập mắt. Đợi khi hoa nở, chỉ cần đi quanh một vòng, cả người sẽ ươm đậm mùi thơm.
Tuy giờ chỉ có một mình, nhưng cũng không thấy quá tịch mịch. Hạ Thu tính toán kiểm tra lâm viên xong sẽ đi mua chút ít hạt giống rau quả trồng ở khu đất trống cạnh nhà. Trồng trồng rau, nuôi nuôi ngỗng, cuộc sống cứ như vậy trôi qua thật tốt. Hơn nữa ngỗng này cực kỳ dễ nuôi, cá trong hồ cũng rất phong phú, có thể cho đám ngỗng no bụng. Lúc rảnh rỗi, Hạ Thu cũng sẽ tìm cách bắt vài con cá ăn đỡ thèm.
Hiện tại đào đã ra nụ, sắp sửa nở rộ. Việc Hạ Thu cần làm chính là tuần viên, đợi đến ngày đó sẽ có người đem đồ ăn, rượu ngon tới đặt trong đình, nước trong hồ là từ tràng săn chảy vào, xuyên qua kinh đô nhập vào biển rộng, cho nên hồ ở đây rất lớn, đội thuyền đã sớm tu sửa chỉnh lý tốt sẽ tới đây đợi các quý tộc đến. Thuyền kia thật đẹp, lụa mỏng rủ xuống, trang hoàng hoa lệ. Có thể lên thuyền đều là người có thân phận cực cao. Bên hồ rải rác một vài nhã đình, hàng năm đều có người đến đấu thơ, đối câu đối..v.v.!
Nhưng hết thảy những cái đó đều không liên quan gì tới Hạ Thu.
Cũng không lâu lắm, gió mát thoảng qua mang theo hương hoa thẳng tắp bay vào Bình An. Hoàng tộc, quý sĩ, phú giáp thương nhân sớm đã chuẩn bị tốt khởi hành tới rừng đào, khi ấy, vì bảo vệ những người này, hoàng đế cũng đã sớm phái quân đóng ở bìa rừng, như vậy cũng có thể ngăn chăn một ít tiểu dân tiến vào.
Những tiểu thư khuê các đều sẽ mang theo điểm tâm do chính tay mình làm đến cùng thưởng thức, xem như một cuộc thi nhỏ giữa các vị tiểu thư. Đồng thời, nữ tử chưa xuất giá cũng có thể thừa dịp dạo chơi chọn lựa người mình thích. Mà những nam nhân kia một là được no bụng, hai là được ngắm nhìn đã mắt, vì thế cũng càng thêm khoe khoang tài nghệ của mình. Tài nghệ càng cao, đội thuyền người đó đứng càng được tán thưởng.
Nhưng mà, hết thảy những điều đó, vẫn không hề liên quan gì tới Hạ Thu. Kiếp trước, hắn cho rằng có thể ngủ đủ đến tự tỉnh là một việc vô cùng hạnh phúc, cho nên hiện tại, Hạ Thu đã cảm thấy mình thập phần hạnh phúc. Đợi qua ba ngày, mọi người về hết thì dọn dẹp thoáng qua rừng hoa đào, đuổi ngỗng về chuồng, sau đó sẽ không cần phải dậy sớm nữa. Vì thế, lúc này Hạ Thu thực sự rất vui vẻ, qua hôm nay những người kia sẽ rời đi, hắn cũng có thể ngủ một giấc thật ngon lành a.
Chỉ tiếc, rắc rối rất nhanh đã tới rồi.
Hạ Thu bị thanh âm sâu trong vườn đánh thức, thân phận của hắn đương nhiên không thể xuất hiện trước mặt đám người kia. Điểm này, hắn hiểu rất rõ. Nhưng mà một ít thanh âm không hài hòa hoàn toàn phá hủy không khí tĩnh lặng xung quanh. Nghe thấy có tiếng động trong phòng bếp, Hạ Thu giật mình cả kinh! Nhà mình có trộm? Cẩn thận tới gần phòng bếp, tay cầm ghế, nhẹ nhàng đẩy cửa, nhưng cửa phòng bếp rất không nể tình phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’ kinh động bên trong.
Yên lặng giây lát.
Thứ bên trong cùng Hạ Thu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hạ Thu thầm kêu một tiếng nguy to! Lợn rừng như thế nào lại lọt vào nhà mình? Đám quý tộc hoàng thất kia vẫn chưa đi, nếu để con lợn này xông vào rừng hoa đào, vậy thì xong đời. Huống chi, nhìn xem, hắn cũng không phải đối thủ của nó a!
Rầm, Hạ Thu đóng mạnh cửa! Lợn rừng bị kinh hãi húc mạnh vào cửa, đáng thương Hạ Thu bị húc tới lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn. Chết cũng không thể để nó xông ra! Nếu không hắn nhất định sẽ rơi đầu!
Bi ai chính là con lợn kia lại chạy ra được, Hạ Thu hung hăng ném ghế, trực tiếp đập vào đầu nó, lợn rừng dừng lại hung dữ nhìn về phía Hạ Thu, trái tim hắn thoáng chốc ngừng đập! Thầm kêu không ổn, con lợn kia xông về phía hắn, Hạ Thu một tay ấn đầu nó xoay người nhảy lên, đáng thương Hạ Thu, hắn đã quên, đây sớm đã không phải thân thể khỏe mạnh của hắn trước kia, thân thể hiện tại vừa gầy vừa yếu. Kết quả, Hạ Thu nhảy ra sau lưng lợn rừng, vững vàng ôm lấy mình nó, lợn rừng giận dữ, đạp đạp chân muốn vung Hạ Thu ra. Vung không được, lợn rừng tức giận hướng về rừng hoa đào phóng đi.
Hạ Thu khóc không ra nước mắt: trời muốn diệt ta.
Hắn mới sống được 3 năm ở thế giới này, còn muốn hảo hảo mà sống, không ngờ ông trời lại không thương hắn! Không giết chết hắn không bằng lòng sao!
Ngươi muốn ta chết, cũng đừng để ta xuyên qua a!!! Hạ Thu âm thầm gào thét trong lòng.
Lông mao cứng trên người lợn rừng đâm vào da Hạ Thu. Hạ Thu khó chịu, lại nghe thấy từng đợt thét chói tai. Hạ Thu hô to:
“Mọi người mau tránh ra! Con lợn này điên rồi!”
Rừng hoa đào, lợn rừng mang theo Hạ Thu mạnh mẽ đâm tới, khiến xung quanh người người thét lên. Tiếng thét chói tai càng khiến lợn rừng thêm điên cuồng!
Lưu Thành thấy người trên lưng lợn rừng, nội tâm chấn kinh. Xong rồi! Lúc này sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Xong rồi, xong rồi….
Trọng tâm của Hạ Thu dần dần không ổn, bỗng chốc bị lợn rừng quăng xuống đất, trước mắt tối sầm, ngất đi____

2. Chương 2: Nuôi Ngỗng, Mua Dê, Trồng Rau

Khi Hạ Thu tỉnh lại, trước mắt không phải là phòng của mình. Sau khi tỉnh chỉ thấy lão quản gia Lưu Thành..
“Lưu quản gia…..” Hạ Thu có chút suy yếu.
“Ai nha, đừng động đậy, phải nghỉ ngơi vài ngày đã!” Lưu Thanh vội đè hắn xuống.
“Nơi này là chỗ nào a?”
“Nơi này là Lưu phủ. Ai, mạng ngươi lớn! Đại nhân nhà ta cầu hoàng thượng khai ân mới bỏ qua cho ngươi!” Bất tri bất giác đã nợ người ta. Haiz____
“Không ai bị thương a?”
“Không có! Hình bộ cùng Binh bộ hai vị thị lang bắt được súc sinh kia liền đánh chết.”
“Không có là tốt rồi! Đều tại ta không chú ý để con lợn kia chạy vào.”
“Cái này cũng không trách ngươi, có thể là mùi thơm của thức ăn dẫn súc sinh kia tới đi. Ngươi trước nghỉ ngơi, qua hai ngày lại trở về.”
“Vậy…vậy….Lưu đại nhân….”
“Đại nhân nói, ngươi vẫn tiếp tục coi sóc rừng hoa đào, nhưng phải an bài hai người biết chút công phu quyền cước tới trông cùng, tránh cho lại có thứ gì đó chạy xuống phá hư rừng đào.”
“Phiền ngài thay ta cám ơn Lưu đại nhân!”
“Nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ mời đại phu tới kiểm tra xem!”
“Cám ơn Lưu quản gia!”
Hạ Thu cứ tưởng là mình chết chắc rồi! Dù cho không bị lợn rừng giết chết thì cũng bị hoàng đế chém đầu! Không ngờ…..Vị Lưu đại nhân này thật là người tốt, chỉ là một dong hộ mà cũng bảo vệ, nhân tình này, xem như thiếu nợ. Từ nay về sau, có cơ hội nhất định phải trả.
Mấy ngày ở Lưu phủ, nhi tử của Lưu Văn Hạ – Lưu Sinh luôn vụng trộm trốn sau cửa dò xét hắn. Hạ Thu chủ tâm trêu chọc nó. Lưu Sinh nho nhỏ đáng yêu, làm người ta vô cùng yêu thích. Hài tử có một đôi đào hoa nhãn, lớn lên nhất định là cái yêu nghiệt, nhìn đứa nhỏ như vậy, hiển nhiên thê tử đã mất của Lưu Văn Hạ chắc chắn là khuynh quốc khuynh thành.
Qua hơn mười ngày, thân thể Hạ Thu khôi phục gần như cũ, Lưu Thành phái một chiếc xe ngựa đưa hắn trở về, lúc về nhà, mới phát hiện cạnh nhà hắn nhiều thêm một gian nhà nữa. Hai nam tử giống nhau như đúc đi ra chào đón!
“Ngươi là Hạ Thu a! Ta là Lôi Thanh, hắn là đệ đệ của ta – Lôi Minh!” Nụ cười của nam tử tràn đầy thiện ý, làm cho người ta không thể chán ghét.
“Xin chào!”
“Từ nay về sau chúng ta sẽ cùng nhau trông nom rừng đào! Thương tích trên người ngươi thế nào?” Lôi Thanh nói.
“Tốt hơn nhiều rồi!”
“Tối nay tới nhà ta ăn cơm đi! Chúng ta làm thịt hầm cách thủy, ngươi nhất định sẽ thích.” Vì từ nay về sau có thể thoải mái sống chung, Hạ Thu đồng ý rồi.
Hai huynh đệ này là một cặp song sinh, nhưng cũng không khó phân biệt, đệ đệ có một nốt ruồi mờ ở khóe mắt, Hạ Thu chuyên dựa vào nó mà phân biệt hai huynh đệ. Bọn họ tuổi cũng không lớn, mới 20 tuổi.
Mùa xuân tiết trời càng ngày càng ấm áp. Hạ Thu đánh tiếng mời hai huynh đệ vào thành. Nghe hắn nói muốn vào kinh, Lôi Minh đồng ý cùng Hạ Thu đi. Bảo là muốn mua chút rượu, một ngày không rượu hắn toàn thân đều khó chịu. Trên xe ngựa, Lôi Minh hỏi:
“Hạ tiểu đệ muốn vào thành mua cái gì?”
“Mua một ít hạt giống rau quả về trồng. Thuận tiện mua hai con dê!”
“Dê! Dê rất đắt mà! Không biết mua dê về làm gì?”
Ta cũng không thể nói cho ngươi biết ta mua dê về để lấy sữa uống a, Hạ Thu tùy tiện tìm cớ trả lời qua loa cho xong chuyện.
“Bất quá, thực nhìn không ra ngươi đã 17 tuổi! Ta còn tưởng ngươi chỉ có 15 thôi a. Ha ha!” Sắc mặt Hạ Thu tối sầm. Xem ra sau này hắn phải rèn luyện thân thể nhiều hơn mới được.
Tiền dự trữ là do phụ thân lưu lại, mua hai con dê khỏe mạnh cơ hồ hao mất phân nửa, làm Hạ Thu lại một hồi xót lòng. Tuy nói mỗi tháng một lượng bạc là con số không nhỏ, nhưng Hạ Thu vẫn phải tính toán vì tương lai sau này của mình, dù đã định sống một mình cả đời, nhưng đâu thể mãi ở rừng đào, trên người có tiền, nếu có đất có phòng ở thì càng tốt, nửa đời sau của hắn sẽ không còn gì phải lo lắng. Như vậy, trước năm 40 tuổi, hắn có thể rời khỏi nơi đây, tìm một thôn quê yên tĩnh bình an sống hết một đời.
Về đến nhà, hai huynh đệ Lôi thị gọi Hạ Thu buổi tối đến nhà mình ăn cơm. Hạ Thu nói không tiện quấy rầy, từ chối không sang. Trong vô thức, Hạ Thu lẩn tránh hai người mới tới này, không muốn cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Tuy không rõ lắm, nhưng huynh đệ Lôi thị thực sự không bắt buộc, chỉ cho rằng tính tình Hạ Thu có chút kỳ quái.
Ngày thứ hai, Hạ Thu đem hai con dê thả ra ngoài bãi cách rừng đào không xa ăn cỏ. Cỏ non mùa xuân rất tốt cho dê, huống chi, hai con dê này cũng không gầy.
Tự mình làm việc mới có thể cơm no áo ấm. Cửa phòng bếp nhà Hạ Thu từ sau khi bị con lợn rừng chết tiệt kia phá hỏng thì vẫn chưa sửa lại. Đêm qua phải chèn gậy chống cửa bếp một đêm cũng vì phòng ngừa dê chạy mất, hôm nay nhất định phải sửa.
Hôm nay có rất nhiều việc cần phải làm. Chuồng ngỗng sau phòng bếp phải xây thêm một gian cho dê, nền chuồng phải lát gạch cùng bỏ thêm một chút rơm rạ. Lôi thị huynh đệ muốn giúp đỡ, lúc này đây Hạ Thu đương nhiên không từ chối, việc duy nhất hắn có thể làm chỉ là làm một bữa thật ngon chiêu đãi hai huynh đệ họ.
Bận rộn một hồi, cũng đã hao hết cả ngày. Hạ Thu làm không xong, tức giận mặc kệ cửa phòng bếp, Hạ Thu không biết, hắn như vậy quả thật rất trẻ con.
Sáng nay hắn đi Bình An thành mua chút thịt cá, tính đợi lát nữa mời hai huynh đệ Lôi thị. Vậy là xem như làm một bữa cơm tối thịnh soạn a, dù sao thịt cá mua trong thành đều rất tươi ngon.
Lôi thị huynh đệ giúp Hạ Thu xây chuồng dê, Hạ Thu đem cá cùng đậu nấu thành súp đặc, xào cà chua cùng khoai tây cay. Lúc trước nhìn thấy khoai tây, Hạ Thu thật đúng là lắp bắp kinh hãi. Chỉ tiếc là rất nhiều người không biết khoai tây có thể nấu theo rất nhiều cách, hơn nữa cũng vì sản lượng rất lớn, cho nên cũng không đắt; ngoài ra còn thêm sườn xào chua ngọt, thịt hầm cách thủy, cộng thêm rau trộn! Vừa gắp vào miệng, Lôi thị huynh đệ kinh hô khen không dứt miệng!
“Hạ Thu huynh đệ, trù nghệ của ngươi quả thật còn hơn cả ‘Túy Hương các’ a!”
Túy Hương các là tửu lâu nổi danh nhất kinh đô. Y Hạ Thu xem thì có thể coi như nhà hàng cấp năm sao, đi vào đó đều là người có tiền, không có tiền thì chỉ có thể đứng ngoài ngửi hương.
“Đây đều là gia phụ dạy cả, may được hai vị ca ca yêu thích! Ăn nhiều một chút, Hạ Thu còn cảm tạ hai vị ca ca đâu!” Hạ Thu nói, lại rót thêm rượu cho hai huynh đệ họ, còn hắn thì tất nhiên là không uống rượu.
Một bữa ăn vui vẻ thoải mái, ngăn cách trong lòng trải qua bữa tiệc này cũng theo đó tiêu tan. Thời gian còn dài, hàng xóm còn bền lâu.
Hôm sau, Hạ Thu như thường dậy sớm thả dê, còn đám ngỗng mập kia thì không cần đuổi, chúng cũng tự động quen thuộc chạy đến hồ, Hạ Thu chỉ cần đi theo tới đó thôi.
Sau đó Hạ Thu đi quanh rừng đào một lần, thấy hết thảy không có gì bất thường mới yên tâm trở về, lúc trở về, lơ đãng quay đầu nhìn lại.
Đào hoa tận tàn, lại một xuân qua.
Cười khổ một tiếng, nhìn Lôi thị huynh đệ luyện luyện quyền cước, liền nhàn nhã phơi nắng đi.
Lúc về, Hạ Thu múc ít nước tưới mấy luống rau hắn trồng bên phải cách giếng không xa, đợi khi chúng nẩy mầm lớn lên là hắn có thể bổ sung thêm chút thức ăn.
Lôi thị huynh đệ đối với những việc làm của Hạ Thu có điều khó hiểu, cho rằng Hạ Thu vì không có tiền, hỏi, mới biết được không phải.
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống bình an vô sự, Hạ Thu cùng huynh đệ Lôi thị cũng dần thân quen. Thỉnh thoảng lại cùng nhau ăn uống một phen.
Hạ Thu mỗi ngày trông ngóng, dê mẹ cũng rất nể tình mang thai. Hạ Thu hưng phấn đem nó xem như bảo bối mà chăm sóc, sợ có gì sơ xuất còn đặc biệt đi tìm người chuyên nghề chăn dê để lãnh giáo kinh nghiệm. Thấy hắn như vậy, Lôi Minh cười mắng:
“Hạ Thu a, trông ngươi như thế người ta còn tưởng nó là lão bà của ngươi đâu!” Hạ Thu trong lòng thầm hừ hừ mắng lại Lôi Minh một phen.
Nhưng mà làm cho Hạ Thu càng kinh hỉ chính là có một ngày, hắn phát hiện trong bầy ngỗng lại nhiều thêm một con ngỗng con. Từ đó, khóe miệng hắn cả ngày nhếch lên, cuộc sống phát triển không ngừng, sôi nổi bừng bừng. Thế nhưng mỗi ngày hắn đều đi xem chúng có đẻ thêm trứng hay không a. Con ngỗng con này lại từ đâu chui ra được chứ? Không cho lũ ngỗng kia ấp trứng là sợ bầy ngỗng tăng nhanh quá mức.
Đầu hắn chợt lóe! Đem ngỗng to bán, giữ lại ngỗng con. Ngỗng cũng sẽ già, như vậy im lặng đổi đi, phỏng chừng không ai biết được. Hơn nữa, ngỗng bán cũng rất được giá, có khi còn có thể bù lại tiền mua dê.
Nói là làm, nhưng Hạ Thu sẽ không ngốc đến mức nói cho người ta ngỗng này là ngỗng ở rừng đào, bằng không ai dám mua a! Đây chính là ngỗng của hoàng đế! Là mang huyết thống cao quý! Chỉ tiếc trong mắt Hạ Thu, ngỗng chính là thức ăn. Thậm chí còn là thứ đáng giá.
Vô thanh vô tức, Hạ Thu bắt đầu di hoa tiếp mộc. Đợi đến mùa xuân sang năm, ngỗng con đã lớn. [di hoa tiếp mộc: âm thầm tráo đổi]
Hạ Thu nhờ người tìm người mua. Người mua khó tìm, lại thêm thịt ngỗng rất ít, tuy rằng thịt ngỗng không dễ ăn, nhưng bởi rất ít, cho nên vẫn tương đối trân quý. Vì vậy, người có tiền mua cũng rất hiếm. Hạ Thu không ra mặt, chỉ nói là chủ nhân của mình nuôi trong nhà, chủ nhà chuyển đi, nên mới tìm người mua.
Hạ Thu đợi tận nửa tháng mới tìm được người mua. Trong thời gian đó, Hạ Thu lại có thể ấp thêm một ít ngỗng, số trứng không thể ấp còn lại tất nhiên là toàn bộ kính hiến vào bụng mình.
Hạ Thu thừa dịp huynh đệ Lôi thị đi Lưu phủ lĩnh tiền liền bắt năm con ngỗng bỏ vào xe xuất phát.
Năm con ngỗng hắn bán được 15 lượng bạc, người mua là đại hộ phú gia, vung tay trả tiền không chớp mắt, cũng vì bọn họ mua chỉ là để cho khách tới chơi ngắm nhìn mà thôi, cộng thêm tiền công tháng này là 16 lượng 2, Hạ Thu cười toe cả nửa ngày. Thẳng đến:
“Hạ Thu a, sao ta lại thấy đám ngỗng này là lạ?” “Lạ cái gì?!” Hạ Thu có chút chột dạ.
“Vì cái gì lại có thêm mấy con ngỗng con a?”
“Nó đẻ thôi!”
“Thì ra chúng còn đẻ được a, ta còn không biết đâu….”
“Đương nhiên rồi, bằng không mấy con ngỗng con kia từ đâu mà ra chứ?”
“Cũng đúng, nhưng sao ta vẫn thấy là lạ….”
“Được rồi, ta phải đuổi chúng ra hồ! Giúp ta trông mấy con dê kia đi!”
“Ừ!”
Hạ Thu kinh hãi một hồi, nếu để cho người khác biết hắn đổi ngỗng lấy tiền riêng, phỏng chừng sẽ gặp họa mất đầu. Xem ra phải rất lâu nữa mới có thể bán tiếp, tốt xấu gì thì chúng cũng thuộc về hoàng đế a.

3. Chương 3: “ngươi Là Ai?”

Nhìn rau xanh mình trồng mọc tươi tốt, chỉ có một mình hắn, cũng không cần phải vào thành mua thức ăn, lại nhìn bụng dê mẹ càng ngày càng lớn, Hạ Thu cũng vui sướng theo. Thấy quả đào sắp chín, Hạ Thu bỗng nảy ra một ý.
Hạ Thu hỏi:
“Lôi Thanh ca, ngươi biết Lưu đại nhân thích gì không?”
“Lưu đại nhân? Lưu Văn Hạ đại nhân? Không biết, ngươi hỏi cái này để làm gì?”
“Ta định tặng chút quả đào cho Lưu đại nhân và Lưu quản gia.”
Khi đào chín, hoàng đế cho phép hầu thị của các đại thần vào trong vườn hái quả. Lưu quản gia năm nay cũng vì thế mà riêng tới xem xét. Quả đào sai trĩu cành, Hạ Thu cũng hái một ít để ướp.
“Không biết, Lưu đại nhân hình như rất bận, hay ngươi đi hỏi Lưu quản gia thử xem a.”
Xem ra bọn họ cũng không biết Lưu Văn Hạ thích gì.
Hạ Thu ôm rổ chọn quả đào tươi mới, cộng với vài quả trứng ngỗng to cùng rau quả mình trồng đi tới Lưu phủ. Lưu quản gia nhận quả đào nói cám ơn, Hạ Thu rảnh rỗi liền ở lại cùng Lưu quản gia Lưu Thành hàn huyên trong chốc lát.
Lưu Văn Hạ quả thật là rất bận, đôi khi ngay cả bữa tối cũng không kịp dùng đã vào thư phòng khiêu đèn tiếp tục làm việc.
Hiện tại thái bình thịnh thế, còn nhiều việc cần phải làm như vậy sao? Hạ Thu không mở miệng hỏi, những chuyện này cũng không phải là việc hắn nên hỏi, chỉ đương Lưu Văn Hạ trung tâm vì dân vì nước.
Lưu Văn Hạ xác thực là một vị quan tốt, hơn nữa còn là thanh quan. Người hầu trong Lưu phủ rất ít, càng đừng nói đến hộ vệ canh cửa, dân chúng cũng khen ngợi không ngớt.
Hạ Thu tại trước khi trời tối thì về tới rừng đào, thật bất ngờ, ngỗng đều tự đi về chuồng. Điểm này, Hạ
Thu một chút cũng không thấy lạ, đám ngỗng đã quen, nhắm mắt lại cũng có thể chạy về ổ của mình. Hạ
Thu men theo bờ hồ đi trở về, đột nhiên mùi máu tanh bay tới hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhưng Hạ Thu lại trực tiếp lách qua.
Linh hồn của hắn đã hơn 30 tuổi, sóng gió gặp qua không thiếu, nam nhân mặc hắc y kia toàn thân là máu, nếu muốn giữ vững cuộc sống yên bình hiện tại thì đừng động lòng trắc ẩn đi quản việc không liên quan đến mình, bằng không về sau chắc chắn sẽ phải chịu đủ rắc rối.
Hạ Thu coi như không thấy, trực tiếp bỏ qua, không phải hắn lạnh lùng, mà đây là cách duy nhất để bảo vệ bản thân an toàn trong thế giới này. Lúc về, chào hỏi hai huynh đệ Lôi thị thì qua chuồng dê kiểm tra một lượt, dê mẹ kia bụng càng lúc càng lớn, đi đường cũng không ổn, mỗi ngày đều phải tỉ mỉ chăm sóc. Hạ Thu vẫn như trước tắm rửa xong thì sớm đi ngủ.
Rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Ngày 15, trăng sáng vô cùng.
Rốt cục, giờ Tý [23h-1h], Hạ Thu xoay người xuống giường, nương ánh trăng đi ra ngoài. Nam nhân kia vẫn còn ở đó, một mực hôn mê bất tỉnh.
Ai. Quả thật là không cách nào thấy chết mà không cứu được. Vận mệnh a! Nếu sau này vì y mà gặp phải phiền toái cũng xem như là chịu tội xen vào việc của người khác đi.
Thôi thôi.
Một đường kéo nam nhân về phòng mình, cẩn cẩn thận thận để tránh đánh thức huynh đệ Lôi thị. Gian nan đỡ y lên giường liền đi ra ngoài nấu nước.
Nấu nước sau, Hạ Thu thấy máu đã đông dính lại, bèn tìm kéo cắt bỏ y phục của y, giúp y chữa thương. Đến khi nhìn thấy vết thương trên ngực nam nhân, Hạ Thu vẫn nhịn không được run tay, cho tới bây giờ, chưa từng nhìn thấy miệng vết thương nào sâu như vậy, y còn có thể sống được sao?
Màn đêm buông xuống, Hạ Thu không cách nào yên giấc.
Đợi đến cửa bắc kinh thành vừa mở liền cầm bạc vào thành bốc thuốc, trời mới tờ mờ sáng, con đường vắng bóng người có vẻ thập phần tiêu điều. Hạ Thu không kịp thở chạy đến một tiệm bán thuốc ra sức đập cửa, dưới cái nhìn trợn mắt tức giận của tiểu nhị Hạ Thu mới vội vàng khom lưng cười cầu hòa.
Hạ Thu không dám dẫn đại phu về, chỉ miêu tả miệng vết thương, lấy thuốc cùng thuốc bôi rồi trở về. Sáng sớm đã thấy huynh đệ Lôi thị đang luyện quyền cước.
“Hạ Thu, dậy sớm vậy? Có việc gì thế?”
“Không có việc gì, nhớ cha ta, cha ta lúc còn sống mỗi sáng đều mua điểm tâm cho ta a. Ngứa miệng, liền vào thành mua chút ít điểm tâm ăn no bụng, nè, đây là cho các ngươi, cầm!” Hạ Thu trợn tròn mắt nói dối. Đồng thời, đem điểm tâm đưa cho hai huynh đệ Lôi thị, Lôi thị huynh đệ đương nhiên không chút nghi ngờ vui vẻ nhận.
Vào nhà bôi thuốc băng bó cho hắc y nam nhân xong mới qua chuồng thả ngỗng ra ngoài. Đám ngỗng lúc lắc lúc lắc chạy qua hồ.
Sắc thuốc là chuyện cực kỳ phiền toái. Nếu huynh đệ Lôi thị hỏi, hắn thật sự không có lý do nào thích hợp. Nam nhân bên trong giờ phải dựa vào thuốc này treo mệnh, nếu hai ngày còn chưa tỉnh, e rằng sẽ không còn cơ hội sống sót.
Hạ Thu vì việc sắc thuốc, nghĩ đến nát óc. Cuối cùng Hạ Thu lựa chọn một chỗ cách bãi săn của hoàng thất không xa. Lựa chọn này rất nguy hiểm, nếu không phải không còn cách nào khác, Hạ Thu nhất định sẽ không tới gần chỗ này, trừ phi hắn thật sự quá thèm mới lên núi làm bẫy săn thú nhỏ cùng hái ít rau dại có thể ăn được.
Trong rừng không thiếu bụi rậm, Hạ Thu dọc theo hồ nước đi thẳng lên phía thượng nguồn, chọn một chỗ bằng phẳng dựng bếp, xong xuôi, Hạ Thu lại thuận tiện xuống bờ sông bắt vài con cá nướng giải quyết vấn đề cơm trưa.
May mắn, Hạ Thu không đụng đến mãnh thú xuống bờ sông uống nước, ngược lại thỉnh thoảng sẽ thấy một vài con chuột hoặc khỉ chạy qua. Cứ vậy, Hạ Thu bình yên qua một buổi sáng.
Sau khi trở về, phát hiện huynh đệ Lôi thị không biết đi nơi nào, không thấy ở nhà. Điểm này thật đúng mong ước của Hạ Thu.
Mặc kệ thân quen bao nhiêu, lòng của hắn thủy chung đối người khác lập nên bức tường ngăn cách không thể vượt qua. Huống chi, đối với Lôi thị huynh đệ, ít nhiều có điểm mâu thuẫn, đây là cảm giác của hắn, vì bản thân khó lòng tin tưởng.
Hạ Thu cho nam nhân uống thuốc, cảm thấy có chút buồn ngủ. Đêm qua một đêm ngủ không ngon, bận rộn cả đêm quả thật mệt mỏi, bèn đóng cửa lại, ôm chiếu với chăn sang một gian khác trải xuống đất nằm ngủ. Ngủ một giấc thật sâu, đến tận khi trên cổ bị một thanh tiểu đao sắc bén dí vào mới tỉnh lại.
“Ngươi là ai?” thanh âm trầm thấp khàn khàn.
“Hừ? Đây chính là cách ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng?” Hạ Thu không chút hoảng sợ nói.
“Ân nhân? Là ngươi đã cứu ta?” nam nhân như trước không dời đao, nam hài gầy yếu trước mắt này hoàn toàn không một tia sợ hãi, ánh mắt đó căn bản không phải ánh mắt nên có ở một đứa trẻ. Cho nên, y không thể không hoài nghi!
“Là ta cứu ngươi! Nhưng sau khi ngươi khỏe, mời đi ngay cho!” Hạ Thu tức khắc thông báo. Hắn không thích phiền toái.
Nam nhân yên tâm thu hồi tiểu đao, một lần nữa lại nằm xuống giường. Bọn họ không hỏi tên họ của đối phương, bởi vì không cần thiết, đây là một việc ngoài ý muốn, chỉ là một hồi khách qua đường mà thôi.
Trong lòng hai người đều hiểu rõ.
Hạ Thu đứng dậy sắc thuốc, nấu một ít cháo thịt. Hắn nhìn hướng mặt trời, xem chừng bây giờ là hơn bốn giờ chiều. Hạ Thu dự định không đi đuổi ngỗng về, cứ kệ chúng nó tự về chuồng, bỏ ít cỏ cho dê mẹ, kéo dê đực ra chỗ khác, lại đi hái ít rau cỏ, tối nay ước chừng như vậy là đủ.
Đến buổi tối, ngỗng chưa về, Lôi thị huynh đệ cũng chưa về. Trong lòng Hạ Thu cảm thấy bất an, không lẽ bọn họ phát hiện gì đó nên đi báo quan rồi?
Không thể nào_____
Hạ Thu bưng cháo vào phòng, để nam nhân tự ăn.
“Uy ta!” khuôn mặt kiên nghị của y lãnh khốc nói một câu.
“A?”
Nam nhân ý bảo mình không có phương tiện, Hạ Thu nhận mệnh cầm thìa múc cháo đưa đến miệng y.
Nam nhân yên lặng ăn cháo thịt Hạ Thu nấu.
“Cháo ngươi nấu?”
“Ừ.”
“Mùi vị không tệ.”
“Ừ…..” Được người khen ngợi, Hạ Thu đương nhiên là rất vui vẻ.
“Nơi này là chỗ nào?”
“Rừng hoa đào?”
“Rừng đào của hoàng gia?”
“Đúng vậy.”
“Ngươi là người bị lợn rừng quăng ngã giữa đào hoa yến?”
Nghe cẩm y nam nhân nói, đầu Hạ Thu oanh một tiếng, mặt đỏ ửng. Hạ Thu chưa bao giờ biết thanh danh của mình đã sớm truyền ra ngoài, chuyện mất mặt như vậy phỏng chừng đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Nhìn nam hài đỏ mặt trước mắt, nam nhân chợt cảm thấy thú vị.
“Ta tên là Thương Viễn.”
“Ta là Hạ Thu.”
Cứ như vậy, Thương Viễn tạm thời ở lại đây. Trời càng ngày càng tối, Hạ Thu cũng càng lo lắng, ngỗng chưa thấy về, mà Lôi thị huynh đệ cũng không thấy đâu. Hạ Thu đã tính đến trường hợp xấu nhất. Hắn chạy vội tới hồ. Đến hồ, Hạ Thu ngây người, bên hồ chỉ còn lại bốn con ngỗng con, ngỗng to toàn bộ không thấy, đội thuyền neo bên hồ cũng thiếu mất hai cái. Dự cảm của Hạ Thu rốt cuộc thành sự thật.
Lôi thị huynh đệ mang đi tất cả ngỗng to, dùng hai thuyền chở đi!
Hạ Thu cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, vội vàng lùa bốn con ngỗng con về, báo cho Thương Viễn một tiếng liền chạy tới Lưu phủ.
.
Lưu phủ.
“Chuyện gì xảy ra?” Lưu tổng quản nói.
“Lôi thị huynh đệ đánh cắp tất cả ngỗng cùng hai thuyền!” Hạ Thu thở dốc nói.
“Cái gì? Ôi trời, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?”
Lưu Thành dẫn Hạ Thu vào thư phòng, hướng Lưu Văn Hạ bẩm rõ sự tình từ đầu đến cuối, Lưu Văn Hạ nghe xong nhíu mày mệt mỏi nói.
“Sáng mai ta qua một chuyến. Thành thúc trước đưa Tiểu Hạ về đi!”
“Dạ! Đại nhân!”
Trên đường trở về, Hạ Thu cảm thấy áy náy không thôi, gương mặt mệt mỏi của Lưu Văn Hạ khắc sâu trong đầu, từ sau chuyện lần trước, mình tựa hồ lại mang thêm rắc rối đến cho hắn. Năm nay thật sự là xui xẻo a.
Về đến nhà, Thương Viễn không hỏi nhiều, y quan sát thấy vẻ áy náy trên mặt Hạ Thu.
Hạ Thu nói: “Sáng mai đại nhân sẽ tới đây kiểm tra, ngươi ở trong phòng tuyệt đối đừng để phát ra động tĩnh gì.”
Hạ Thu tìm vài bộ quần áo cũ của cha mình đưa cho Thương Viễn liền mệt mỏi đến trái phòng đi ngủ.

4. Chương 4: Người Ở Chung

Hôm sau, Hạ Thu đuổi dê đực ra ngoài, cho dê mẹ ăn cỏ xong, Lưu Văn Hạ dẫn theo người tới. Hạ Thu theo Lưu Văn Hạ vào nhà của Lôi thị huynh đệ điều tra. Việc ngỗng bị trộm được giấu kín, cho nên rất ít người biết ngỗng nuôi trong rừng đào bị trộm, chắc hẳn đây cũng là ý của hoàng đế. Lưu Văn Hạ chăm chú cẩn thận tra xét từng góc, kiểm tra một lượt phòng ở mới đi vào phòng bếp, từ trong đống khói bụi nhặt lên một bộ quần áo còn chưa đốt hết liền dẫn người rời đi.
Hạ Thu có chút lo lắng, nhưng Lưu Văn Hạ không hề có ý khiển trách hắn.
Lúc chiều, dê mẹ sinh, sinh ba con, lại chết mất một, Hạ Thu đau lòng cực kỳ, lại càng chăm sóc dê mẹ nhiều hơn nữa.
“Năm nay xui xẻo a….” Hạ Thu tự nói. Chẳng biết tại sao tâm phiền ý loạn, một việc lại một việc xảy ra. Hạ Thu cơ hồ có cảm giác thể giới này có phải là không dung được hắn nữa hay không.
Buổi tối, trong phòng, Hạ Thu hung dữ nói với Thương Viễn:
“Tốt rồi thì đi ngay lập tức cho ta!”
Thương Viễn không thèm để ý đến Hạ Thu, tiếp tục ở lại hưởng thụ đồ ăn ngon. Hạ Thu mắng to:
“Gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua dày như vậy.”
Khóe miệng Thương Viễn nhếch lên, mỉm cười, nhìn nam hài biểu tình phong phú giương nanh múa vuốt thật rất thú vị.
“Lưu đại nhân gặp nguy hiểm!” Thương Viễn híp mắt nói.
“Cái gì?” Hạ Thu nhoài người về phía trước, khẩn trương hỏi.
“Lưu Văn Hạ trong triều gây thù hằn rất nhiều, Tiêu quốc không cần Ngự sử trung thừa thanh liêm như thế! Thanh liêm của hắn cản trở đám hoạn quan, đại thần, cho dù là nhất phẩm đại thần, nhưng chức vị cao hơn hắn cũng không phải ít!”
“Ý của ngươi, đây hết thảy đều là ý của hoàng đế! Nực cười, nếu là ý của hoàng đế, Tiêu quốc cũng chẳng còn được mấy năm nữa!” lời của Hạ Thu nếu bị người nghe được chính là tội mất đầu, nhưng mà trước mặt hắn chỉ có mình y, Hạ Thu cũng không ngại cho y biết. Dù cho Hạ Thu ẩn ẩn cảm thấy nam nhân này cùng triều đình có liên quan.
“Ngươi thật là thú vị! Bất quá, vì sao lại quan tâm Lưu Văn Hạ như vậy?” trong triều quý tộc đại thần buộc tội Ngự sử trung thừa, quả thực là tiết mục ngàn năm không thay đổi___
“Mắc mớ gì tới ngươi!” Hạ Thu hừ lạnh một tiếng. Từ xưa tới nay thanh quan không trường mệnh, nơi này chỉ sợ cũng không khác!
“Hắc hắc, ngươi thật quá thú vị! Lại cái gì cũng không sợ! Ngươi vẫn là không nên xen vào thì hơn, nếu không chính mình chết như thế nào cũng không biết.”
“Hừ!” Hạ Thu hừ lạnh một tiếng. Từ lúc lão tử ta cứu ngươi một khắc kia cũng đã đem mình đẩy vào hố lửa rồi.
.
Ngày thứ hai vào thành lấy thuốc, liền nghe được phố phường truyền lưu Lưu Văn Hạ bị cách chức. Phiên bản lưu truyền chủ yếu là cùng ngoại bang cấu kết đánh cắp cơ mật quốc gia…..Đại Lý tự bởi vì chứng cứ không đủ cho nên không cách nào động Lưu Văn Hạ___
Lòng Hạ Thu tràn đầy khó chịu, không có lửa làm sao có khói, việc này tám phần mười là bị người ta cố tình bẻ cong. Lấy dược xong, Hạ Thu chạy về rừng hoa đào, mặc dù hắn rất muốn biết Lưu Văn Hạ xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là thời điểm nên đi hỏi thăm. Hạ Thu không phải tiểu hài tử ngây thơ không hiểu sự đời, lúc này xuất hiện sẽ chỉ gây phiền toái, cũng sẽ liên lụy đến Lưu Văn Hạ.
Trong lòng, chỉ có thể cầu nguyện cho vị thanh quan này có thể sống sót ra khỏi Bình An thành.
Hạ Thu trước sau như một ở trong rừng hoa đào hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Ba ngày sau, Lưu Văn Hạ cùng con trai năm tuổi của hắn rời đến rừng đào. Bỏ đi quan phục, Lưu Văn Hạ có vẻ rất nhã nhặn thân thiết, nhưng đôi mắt mới 27 tuổi này lại bị triều đình mài đến thành thục cùng tang thương.
“Lưu đại nhân! Ta tới chuyển!” Không nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra! Ngầm giam lỏng, không cho phép rời khỏi địa giới Bình An, cũng không cho cùng triều đình triệt để chặt đứt liên hệ.
Một chiêu này không biết là ai làm. Lưu Văn Hạ cả đời này phỏng chừng sẽ cứ như vậy bị giam trong vòng luẩn quẩn của triều đình.
Hành lý của Lưu Văn Hạ không nhiều lắm, hắn xưa nay ưa thích đơn giản. Dù cho đã xảy ra chuyện như vậy, hắn vẫn như trước trấn định. Mà một thân áo trắng cũng như cũ không hiện ra hắn đến tột cùng có bao nhiêu phiền muộn.
“Đến, Tiểu Hạ.” Lưu quản gia ngăn cản Hạ Thu, kéo Hạ Thu qua một góc, hướng Hạ Thu quỳ xuống nói:
“Tiểu Hạ! Lưu thúc cầu ngươi một việc!”
“Mau đứng lên! Lưu thúc đây không phải chiết thọ ta sao! Mau đứng lên!” Hạ Thu kéo Lưu quản gia đứng dậy. Lưu quản gia – Lưu Thanh một phen lệ trào nói:
“Qua chiều hôm nay, ta phải cùng đại nhân nhà ta chào từ biệt! Đại nhân bị tiểu nhân ám toán, tiểu thiếu gia cũng đi theo chịu khổ, còn không cho phép mang theo gia phó. Ta đã già rồi, trong nhà còn có con cháu, cũng nên về qua thăm chút! Đại nhân nhà ta liền cầu ngươi hỗ trợ chiếu cố!”
“Được! Được! Ta ứng!”
Hạ Thu cuống quít chạy đến trước mặt Lưu Văn Hạ đề nghị hắn cùng nhi tử Lưu Sinh đến nhà mình ở, không cần phải ở nhà Lôi thị huynh đệ bỏ trống kia:
“Như vậy cũng dễ chiếu cố chút ít, hơn nữa ta cũng rất thích Tiểu Sinh!”
Lưu Sinh e sợ đem đầu vùi vào lòng Lưu Văn Hạ, vụng trộm liếc nhìn Hạ Thu, rất thẹn thùng. Nhưng Hạ
Thu biết đứa bé này rất hiểu chuyện, ngày trước ở Lưu phủ, Lưu Văn Hạ suốt ngày vội vàng công sự, ít khi có thời gian cùng Lưu Sinh, nhưng Lưu Sinh lại rất thông minh, rất hiểu chuyện, không khóc không nháo, còn tự mình học chữ.
Đứa nhỏ như vậy, thật sự làm người ta đau lòng.
“Tiểu Hạ, ta đã giải chức quan, từ nay về sau gọi ta là Lưu đại ca đi.” Lưu Văn Hạ dặn Hạ Thu.
“Được! Lưu đại ca! Ngài cùng Tiểu Sinh đến ở nhà ta, nhà ta còn có một gian phòng trống đây!” Hạ Thu cũng không để ý nhiều, vội vàng dọn dẹp mấy thứ trong gian phòng đó ra, đem tất cả hành lý của Lưu Văn Hạ chuyển vào. Hành lý của Lưu Văn Hạ không nhiều, chỉ của hài tử thì tương đối nhiều. Trong phòng hắn vẫn còn giữ nguyên bàn và ghế, lại liền kề phòng bếp, mùa đông có hun ấm giường, mà phòng trống bên trái trước kia chỉ có một cái giường, một cái bàn và ghế.
“Để ta! Để ta! Tiểu Hạ đi nấu cơm tối đi!” Lưu Thành tiếp nhận.
“Được!”
Hôm nay thức ăn không tồi, Thương Viễn tâm tình rất tốt thay Hạ Thu đuổi ngỗng tới bên hồ, thuận tiện phơi nắng phơi nắng một chút. Đang lúc thập phần rảnh rỗi, thấy trong hồ có cá liền giúp Hạ Thu bắt 2 con. Hạ Thu vì thế tâm tình tốt lắm, không như mấy hôm trước mắng xéo bảo y mau mau cút đi nữa.
Hạ Thu thuần thục làm thịt cá, đánh vẩy, rửa sạch, vì có ba con, cho nên Hạ Thu chia ra hai con nấu canh, một con hấp; lại hái ít rau trong vườn để xào, đem rau hôm qua hái được bên cạnh khu vực săn bắn làm thành rau trộn, thịt khô mấy ngày trước vào thành mua cũng chưng lên, còn trứng ngỗng thừa một quả đem luộc cho đứa nhỏ ăn. Đồ ăn nhìn như đơn giản, nhưng từ biểu hiện mỗi lần ăn của Thương Viễn có thể thấy được ăn đồ ăn Hạ Thu làm quả thực chính là một loại hưởng thụ.
Cho nên, đợi khi Thương Viễn đánh giá ba người ngồi trước mặt, tim Hạ Thu ngừng đập trong giây lát, sau đó, mồ hôi lạnh chảy ròng.
“Bọn họ là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nhà chúng ta?” Thương Viễn bất mãn bĩu môi.
Hạ Thu lập tức phản ứng, xem vẻ mặt ba người nhất định là không quen biết, hơn nữa quần áo Thương Viễn mặc là của cha hắn, bộ dáng ‘ta là nông dân’ làm giảm đi không ít khí chất cao quý.
“Biểu ca! Mau ngồi! Vị này chính là đại nhân Lưu Văn Hạ mà ta nói với ngươi! Từ nay về sau Văn Hạ đại ca sẽ ở cách vách chúng ta. Văn Hạ ca, đây là biểu ca ta Thương Viễn. Hôm qua mới đến, biểu ca tới khuyên ta cùng về nhà ở quê, nhưng mà chỉ bằng đại ân đại đức của Văn Hạ ca, Tiểu Hạ chắc chắn sẽ không rời đi.”
Lưu Văn Hạ đối Thương Viễn mỉm cười gật gật đầu.
“Hừ!” Thương Viễn hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Mặt Hạ Thu giật giật vài cái, tên Thương Viễn này thật tưởng mình là ai!
“Mọi người mau ăn cơm! Mau ăn cơm!”
Một bữa tối mà Hạ Thu vừa ăn vừa nơm nớp lo sợ, Lưu Văn Hạ tựa hồ ăn chẳng được no, hắn ăn rất chậm, không phát ra bất cứ một thanh âm nào, rất nhã nhặn. Lưu Thành thì tuổi cao, không chú ý nhiều, chỉ cẩn thận gắp thức ăn cho Lưu Sinh, tiểu hài tử không kén ăn, cho cái gì ăn cái nấy, Lưu Thành vừa trò chuyện với Hạ Thu vừa ám chỉ đứa nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, nhớ chăm sóc nhiều một chút. Còn Thương Viễn tắc thập phần thô lỗ mồm to ăn uống. Bình thường cũng không thấy tướng ăn của Thương Viễn thô lỗ như vậy, cho nên hôm nay Hạ Thu thật sự là mở to hai mắt, Lưu Văn Hạ cùng Thương Viễn quả thực trở thành đối lập, một người thì vô cùng nhã nhặn, một người thì cực kỳ thô lỗ.
Sức khỏe của Thương Viễn khôi phục rất nhanh, xem Thương Viễn hành động không có vấn đề gì sau, Hạ
Thu đem Thương Viễn đuổi tới phòng bên trái. Thương Viễn không tình nguyện vào ở phòng của cha Hạ
Thu trước kia. Hạ Thu đun nóng nước xong ngay tại trong phòng bếp tắm rửa. Từ sau khi lợn rừng phá hỏng cửa bếp, hắn vẫn chưa sửa lại được. Vì vậy Thương Viễn rất dễ dàng xông vào, đúng lúc nhìn thấy Hạ Thu trần truồng. Hạ Thu đỏ mặt, vội dùng khăn che nửa người dưới, trừng Thương Viễn nói:
“Ngươi đi ra ngoài cho ta!”
“Ngươi cũng có gì đẹp mắt chứ___lớn lên gầy như vậy____”
“Đi ra ngoài!!Đi ra ngoài!!” Hạ Thu mặt đỏ tới mang tai, mặc dù về mặt tâm lý tuổi hắn đã hơn 30, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng trần truồng trước mặt người khác. Tên nhóc này thật dễ xấu hổ___Thương Viễn nghĩ_____ “Lưu quản gia kia tìm ngươi!” Nói xong liền tiêu sái đi thẳng.
Hạ Thu nghiến răng nghiến lợi.
Sáng mai, sáng mai nhất định phải sửa lại cửa! Làm một người hiện đại có văn minh, Hạ Thu sớm đã thành thói quen mỗi ngày phải tắm rửa, nếu không tắm, hắn sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Tắm rửa xong đi ra, đã thấy Lưu Thành đứng chờ ở ngoài, ngàn công vạn dặn nhắn nhủ một phen sau mới an tâm rời đi.
“Lưu gia gia.” Lưu Sinh tựa hồ biết Lưu Thành phải đi, gắt gao ôm lấy chân hắn. Lưu Thành nhịn không được đỏ mắt ôm lấy Lưu Sinh, dặn nó nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời Lưu Văn Hạ cùng Hạ Thu mới giao Lưu Sinh cho Lưu Văn Hạ, kìm lòng bước đi.
Thanh âm non nớt của Lưu Sinh phía sau không ngừng gọi: “Lưu gia gia! Lưu gia gia! Lưu gia gia!”
Một tiếng lại một tiếng to hơn. Cuối cùng, Lưu Sinh òa khóc. Lưu Văn Hạ chưa từng dỗ dành đứa nhỏ nên có chút bối rối không biết làm sao.
“Đến, Tiểu Hạ thúc thúc ở đây!” Tiếp nhận Lưu Sinh, đứa nhỏ cũng bằng tuổi con hắn kiếp trước, nhưng đứa bé trước mắt này có đôi khi thật ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến làm cho người ta đau lòng. Hiện tại khóc, nhất định là trong lòng mơ hồ dự cảm được gì đó nên mới cảm thấy thương tâm.

5. Chương 5: Cuộc Sống Như Vậy A…

Buổi tối an bài tốt hai cha con Lưu Văn Hạ, trở lại phòng Hạ Thu mới ý thức được bây giờ trong căn nhà này có bốn người. Lưu Sinh cùng Lưu Văn Hạ ở gian phòng có giường ấm, bên cạnh là phòng của hắn và Thương Viễn.
Lên giường, Thương Viễn đã sớm lăn qua chiếm chỗ, tựa hồ không có ý nhượng bộ. Hạ Thu tức giận quát:
“Uy! Dịch sang bên cho ta một chút!” Thương Viễn vẫn bất động.
Hạ Thu một cước đá Thương Viễn, muốn đá y lăn vào trong. Hắn nhất quyết sẽ không ngủ dưới đất, tuy lúc này còn chưa lạnh, nhưng nhiệt độ ngày đêm chênh lệch vẫn rất rõ ràng, thời đại này trình độ chữa bệnh có nhỉnh hơn Trung Quốc cổ đại một tí, nhưng so với hiện đại vẫn là một trời một vực. Hơn nữa sức khỏe của hắn không tốt, rất dễ dàng bị bệnh, nếu hắn nhớ không lầm, chủ nhân của thân thể này chính vì một lần sốt cao mà chết, sau đó bị hắn nhân cơ hội tiến vào, hắn cũng không muốn lại bị lần thứ hai.
Đá đau, tên chết tiệt kia vẫn không chút sứt mẻ, thú vị mà khiêu khích nhìn hắn. Hạ Thu nhe răng cười:
“Hắc hắc!”
Giơ chân lên, trực tiếp giẫm lên vết thương trên ngực Thương Viễn. Tiếp đó, là một tràng thê lương thảm thiết kêu to phá không mà đi____
Ngày thứ hai, Hạ Thu sớm thức dậy nấu bữa sáng cho ba người kia, sau đấy đem dê thả ra rồi đi đuổi ngỗng ra hồ, hồ có rất nhiều cá nên ngỗng con lớn rất nhanh. Lúc trở lại thấy thân ảnh nho nhỏ đang ở cạnh giếng múc nước, Hạ Thu sợ tới mức chạy vội tới ôm Lưu Sinh:
“Sao lại chạy đến giếng thế này?” tim Hạ Thu sợ hãi đập thình thịch, đứa nhỏ này thật đúng là làm người ta lo lắng, nếu té xuống thì chết chắc rồi!
“Tiểu Hạ thúc thúc!” Lưu Sinh vui vẻ ôm cổ Hạ Thu.
“Ta múc nước cho phụ thân!” Lưu Sinh nói.
“Cha ngươi còn chưa dậy sao?”
“Dạ!”
Đứa nhỏ này tỉnh thật sớm, 6h đã dậy rồi, Nhưng mà, ai giúp nó mặc quần áo? Xem ra là tự mình mặc. Hạ Thu quyết định phải chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt.
“Được rồi, từ nay về sau ngươi muốn làm gì thì nhớ phải đi tìm Thương Viễn thúc thúc trước! Được chứ? Còn nữa, trong phòng bếp có vại, đêm qua Tiểu Hạ thúc thúc đã đổ đầy nước vào vại rồi.” Hạ Thu ôm Lưu Sinh vào phòng mình. Trong phòng, lợn chết Thương Viễn còn đang ngủ. Lưu Sinh ôm chặt lấy cổ Hạ Thu tựa hồ có điểm e ngại Thương Viễn.
“Nào! Đây là Thương Viễn thúc thúc, từ giờ có chuyện gì Thương Viễn thúc thúc đều giúp ngươi. Thương Viễn thúc thúc rất lợi hại, cái gì cũng làm được!” Trước dán cái nhãn siêu nhân cho Thương Viễn, về sau có việc để y làm.
“Ngươi xem xem, nếu Thương Viễn thúc thúc không thức dậy ngươi cứ ngồi lên người y nắm cái mũi Thương Viễn thúc thúc sẽ tỉnh!” Hạ Thu đem tiểu hài tử đặt lên người Thương Viễn, lúc ngủ say gương mặt Thương Viễn rất nhu hòa, không có vẻ hung thần ác sát, tựa hồ hôm qua y thô lỗ hù dọa đến Lưu Sinh.
Lưu Sinh khẽ nắm mũi Thương Viễn, Thương Viễn cau mày. Mông lung căm tức mở mắt định hung hăng giáo huấn Hạ Thu, nhưng tay giơ lên ngay tại thời điểm mở mắt ra lại dừng lại, tiểu hài tử nho nhỏ này thấy y mở mắt liền sợ tới mức không dám nhúc nhích, tay Thương Viễn đổi thành nhéo nhéo mặt tiểu hài tử.
Thật mềm mại____
Thật thoải mái a____
Thương Viễn đối Lưu Sinh nở nụ cười. Nụ cười mang theo điểm ấm áp, làm cho Lưu Sinh không còn sợ hãi như trước, nhu thuận mở miệng gọi:
“Thương Viễn thúc thúc___”
“Ừm!”
“Đứng dậy! Giúp Lưu đại ca múc nước a, hôm nay có việc! Tiện thể giúp ta trông Tiểu Sinh, nếu Tiểu Sinh xảy ra chuyện gì, bắt ngươi hỏi!” Hạ Thu đem Thương Viễn định nghĩa thành vú em.
“Ách?” Thương Viễn vẫn chưa phản ứng kịp.
“Cứ vậy đi! Lưu đại nhân không có bổng lộc! Giờ cũng không có ai phát tiền công hàng tháng cho ta! Cũng không biết về sau rừng hoa đào này sẽ do ai trông coi. Cho nên, phải tranh thủ thời gian nghĩ cách kiếm tiền!” Hạ Thu nói.
Chủ gia của hắn là Lưu Văn Hạ, hiện tại Lưu Văn Hạ bị cách chức giam lỏng, không có tiền Hạ Thu cũng không có tâm tư đi trông nom đào lâm! Bụng là vấn đề, hơn nữa không làm việc, chỉ biết ngồi ăn thì sớm muộn gì cũng chết đói. Hạ Thu muốn vào bãi săn của hoàng gia săn thú về bán, nhưng phía tây có quân lính đóng quân tuần tra. Bọn họ biết rõ bên này có rừng hoa đào, nhưng cũng không mấy bận tâm tới. Khu vực săn bắn sản vật phong phú, nhưng vì sợ hãi bên trong đột nhiên xuất hiện dã thú mới một mực không dám xâm nhập. Nếu có thể săn một ít động vật nhỏ quý hiếm bán cho đám quý tộc kia thì chắc chắn sẽ kiếm được một món hời a!
Thiên hạ thái bình, quý tộc hoàng thân là bộ phận không dễ dàng thỏa mãn. Họ thiếu chính là những thứ hiếm có. Vật hiếm là quý, xét một lượt khắp thành Bình An, các quý tộc như vậy không khó tìm.
Đặt bẫy nhỏ có thể bắt được tiểu động vật, săn bắt không thành vấn đề, quan trọng là nó phải quý hiếm.
Thế giới này sản vật tài nguyên đều rất phong phú, hơn nữa, trao đổi rất dễ dàng. Hạ Thu không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, vả lại càng kiếm nhiều bạc, hắn càng có thể sớm rời nơi này đến thôn quê sống hết một đời.
Chuyện hắn cần lo lắng có rất nhiều, hơn nữa Thương Viễn tựa hồ không có ý định lập tức rời đi, trong khoảng thời gian ở chung, Hạ Thu sớm khẳng định sự tồn tại của Thương Viễn cũng không nguy hại đến tính mạng của hắn. Tuy có thể đoán ra Thương Viễn cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhưng đôi khi Thương Viễn lại có vẻ rất vô lại.
Không lâu sau Lưu Văn Hạ đã dậy, im lặng đi đến trước cửa phòng Hạ Thu cùng Thương Viễn thấy cảnh ba người hòa thuận vui vẻ liền an tâm. Còn tưởng rằng Thương Viễn là người khó ở chung, nhưng giờ xem ra là hắn nghĩ lầm.
“Phụ thân!” Lưu Sinh mắt sắc thấy Lưu Văn Hạ lập tức kêu lên.
“Lưu đại ca dậy rồi! Thương Viễn biểu ca cũng dậy đi, đồ ăn làm xong rồi, chỉ chờ các ngươi thôi!”
Lưu Văn Hạ cùng Thương Viễn rửa mặt xong, Lưu Sinh và Hạ Thu đã sớm chờ, đứa nhỏ rất im lặng, cũng không quấy. Trên bàn cơm, Hạ Thu trình bày kế hoạch của mình. Lưu Văn Hạ là thư sinh, trong lòng khẳng định có ngạo khí, không thể cái gì cũng không cho hắn làm, bằng không hắn nhất định sẽ lo lắng. Nghĩ nghĩ, hắn có thể để Lưu Văn Hạ chăm sóc mấy con ngỗng kia, đoán chắc nơi này là nơi ít người để ý, đám ngỗng kia lớn lên không bán được thì cho tất vào bụng mình thôi. Lưu Văn Hạ trông đàn ngỗng sau còn có thể cho hắn khai khẩn, chăm bón phiến đất trồng rau. Như vậy cũng không cần chi tiêu quá lớn, hắn và Thương Viễn cũng có thời gian rảnh để vào khu săn bắn tìm kiếm chỗ đặt bẫy.
“Tiểu Hạ thúc thúc, ta thì sao?”
“Tiểu Sinh a, thay thúc thúc trông dê được không?” “Dạ!” Lưu Sinh cao hứng đáp.
Lưu Sinh từ nhỏ lớn lên trong trạch viện, rất ít tiếp xúc với động vật như vậy. Hôm qua đã thấy nó tựa hồ đối với bốn con dê kia cảm thấy rất hứng thú. Cũng tốt, để cho đứa nhỏ tiếp xúc với động vật cũng có chỗ tốt, đàn dê lại không đi quá xa, Lưu Văn Hạ có thể dễ dàng trông chừng.
Trước khi mùa đông đến hắn phải để dành một khoản tiền, bằng không một nhà bốn người chỉ có thể đông lạnh cùng chịu đói! Huống chi trong nhà còn có hài tử, càng không thể qua loa. Nhà của Lôi thị huynh đệ đã sớm bị Thương Viễn dọn sạch làm nhà kho, mặc dù hơi lớn, nhưng nhất định sẽ có lúc hữu dụng.
Mọi người đồng ý đề nghị của Hạ Thu.
Vì vậy, sau khi ăn xong, Hạ Thu vác sọt lên lưng cùng Thương Viễn lên núi.
“Ngươi thật sự rất nghèo!” Tiến vào khu vực săn bắn, Thương Viễn đi trước mở đường cho Hạ Thu.
“Ta đã nghèo, ngươi bây giờ còn ở nhà ta làm gì?” Hạ Thu tức giận nói.
“Bởi vì ngươi làm đồ ăn ngon.” Thương Viễn đương nhiên trả lời. Y đặc biệt thích xem đủ loại biểu tình trên mặt Hạ Thu. Hạ Thu là người rất thú vị, làm cho y không muốn rời đi quá sớm.
“Đã như vậy, vì trừ tiền ăn ở của ngươi! Ngươi tốt nhất cố gắng làm việc cho ta!” Hạ Thu tính toán nô dịch Thương Viễn.
Trên đường đi, sương mù vẫn chưa tan. Hạ Thu phấn khởi hái một đống nấm cùng mộc nhĩ, thuận tiện móc trứng chim, còn hái không ít quả dại. Càng thần kỳ chính là thấy được một ít cây dưa hồng. Hạ Thu hái bỏ tất vào sọt. Dọc đường đi, Thương Viễn giúp Hạ Thu hạ bẫy, ngụy trang bẫy rập, cũng làm kinh động không ít chim chóc trong rừng.
“Ôi!” Hạ Thu ăn đau, ngẩng đầu, thấy vài con sóc đem quả tùng trong tay ném vào đầu hắn, Hạ Thu tức giận kêu to, kết quả mấy con sóc đồng thời ném quả tùng về phía hắn.
“Đừng nhúc nhích!” Thương Viễn bình tĩnh lên tiếng. Hạ Thu cảm giác có nguy hiểm, Thương Viễn một tay bắt bạch xà trong bụi cỏ bên chân hắn. Hạ Thu sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, bạch xà đó to gần bằng tay hắn.
Hắn biết bạch xà không có độc, ở hiện đại là động vật hiếm có, chuyên nhốt trong vườn bách thú, nhưng cái chính là, chỗ này không phải là vườn bách thú a!
“Hôm nay trước hạ vài cái bẫy vậy đã, đi về trước đi!” Thương Viễn muốn ném bạch xà đi, Hạ Thu vội ngăn lại.
“Đừng đừng, đây chính là bạc a!”
“Ngươi có phải điên rồi hay không! Cái này cũng muốn!” Thương Viễn thấy trước mắt không phải là Hạ Thu mà là một tiểu thủ tài nô. Hạ Thu tựa hồ đối tiền tài rất chấp nhất, Thương Viễn không hiểu Hạ Thu vì sao lại như thế, cũng không phải là một người quá tham lam, thật sự không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì. [tiểu thủ tài nô: đại khái như thần giữ của.] Nghe Thương Viễn nói, Hạ Thu bĩu môi lầm bầm.
“Ta chính là nghèo đến điên rồi….” Thương Viễn phù trán.
Cứ như vậy, hai người một xà đi trở về. Xà kia ngoan ngoãn quấn trên tay Thương Viễn, muốn ghìm chết y, Thương Viễn từ trong ngực lấy ra một cây châm nhỏ hướng thân bạch xà đâm một cái, xà kia tức thì ngoan ngoãn vô cùng.
Nhìn bầu trời, Hạ Thu xem chừng hiện tại cũng chỉ hơn 4 giờ chiều, hay là sớm đi trở về, một lớn một nhỏ ở nhà hắn cũng không quá yên tâm.
Về đến nhà, Hạ Thu thật bất ngờ phát hiện Lưu Văn Hạ hoàn thành những việc hắn giao ngay ngắn rõ ràng. Lưu Sinh tò mò nhìn xà trong tay Thương Viễn, muốn sờ, lại bị Lưu Văn Hạ ôm qua dặn:
“Nó hay ăn thịt người, nếu Tiểu Sinh bị ăn, sau này sẽ không gặp được phụ thân nữa….” Hạ Thu: “…..”
Thương Viễn: “…..”
Lưu Văn Hạ quả thật không biết dỗ tiểu hài tử. Thương Viễn để xà vào bãi đất trống sau nhà dùng sọt úp lại, rồi đặt lên đó một tảng đá to, như vậy xà sẽ không bò đi được. Hạ Thu tính nhân lúc trời chưa tối vào thành mua ba cái ***g sắt. Mua nhiều một chút, về sau nhất định sẽ hữu dụng, trong đầu hắn luôn thấy cảnh tượng dùng ***g nhốt tiểu động vật đổi tiền….
Đổi tiền a….. Đổi tiền a…..
Buổi tối Hạ Thu đến tận lúc ngủ vẫn còn cười, Thương Viễn một bên chống tay nhìn xem Hạ Thu cuộn mình cười, thật hiếu kỳ không biết Hạ Thu rốt cuộc mơ tới cái gì?
Kỳ thật, Hạ Thu chỉ là mơ thấy mình ôm một đống bạc mà thôi….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kddh