Chương XI:Thiên tài Thuỷ thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày đầu học đàn Tranh với phu nhân Kamelot vô cùng mệt mỏi, ngày thứ nhất Mirlo đã bị doạ đến sợ xanh mặt. Sống đến tuổi 21 lần đầu tiên biết được cảm giác bị roi quất vào lưng đau đến mức nào. Phu nhân Kamelot đánh đau đến mức cảm thấy da thịt như bị xé làm đôi, bỏng rát khó chịu chỉ muốn cởi y phục ra xem có thực là không chảy máu.

Nàng bị mắng vì không biết cách ngồi cho đúng, không biết phải đặt đàn như thế nào, cũng không biết đeo móng gảy, càng không biết phải đặt tay vào vị trí nào đúng và nàng còn không biết rất rất nhiều thứ khác nữa.

Ủa, nếu biết nàng bái sư cầu đạo làm gì?

Đến chiều muộn, phu nhân Kamelot mệt đến phờ phạc, trông đại nhân như già đi mấy chục tuổi. Đừng nói đến người lớn tuổi, đến cả thiếu nữ Mirlo tràn đầy nhiệt huyết cũng bị vắt kiệt sức lực, nàng lết thây ra khỏi thư phòng, mờ mắt bám vào tay cung nữ mà đi.

Vừa vào căn phòng được phu nhân sắp xếp thấy bồn tắm đã chuẩn bị đầy đủ, Quận chúa Mirlo vội vã cởi bỏ y phục bước vào.

"Á!"

Nàng kêu lên một tiếng thất thanh đứng thẳng dậy, cảm giác mệt mỏi khi nãy đã thay bằng cảm giác đau đớn, nước nóng càng khiến cho vết thương ở lưng nàng thêm tê tái. Phu nhân Kamelot thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

"Quận chúa, nước tắm có thảo dược giúp chữa lành vết thương, người ngâm một lát là sẽ đỡ đau ngay."

Cung nữ đứng hầu bên ngoài che miệng cười khúc khích. Trước đây vị tiểu thư nào cũng vì đòn này của phu nhân mà bỏ cuộc, Quận chúa Thuỷ thành kiên trì được một ngày thật là hiếm có mà.

"Ngươi..." Mirlo mếu máo chìm xuống dòng nước. "Có để lại sẹo không thế."

"Có chứ!" Cung nữ thản nhiên trả lời. "Năm năm trước nô tỳ bắt đầu phục vụ phu nhân, đến tận bây giờ tay chân cũng sẹo quá trời nè."

"Thật hả..." Quận chúa ấm ức khóc.

"Đâu có sao, có ai thấy đâu mà."

"Quận mã tương lai chứ sao..." Có tiếng hích hích vọng vào, Mirlo đỏ mặt oà khóc. "Ngươi cười cái gì chứ?"

"Không sao đâu, lát nữa nô tỳ bôi thuốc là làn da Quận chúa sẽ lại mềm mịm trắng hồng quyến rũ thôi."

"Im đi a!"

Quận chúa Mirlo ôm mặt nhưng vẫn không che hết được hai bên tai đã đỏ nhừ. Không chỉ phu nhân lợi hại mà cả cung nữ dưới trướng người cũng...trêu chọc được nàng. Ta nhục muốn chết a.

"Ta hỏi nè."

"Người thắc mắc gì sao Quận chúa?"

"Không lẽ đối với ai phu nhân cũng hung dữ thế sao?"

"Tất nhiên!" Cung nữ ở ngoài bắt đầu lên giọng uy hiếp. Nhiệm vụ của nàng là phải làm nhụt chí của những thiếu nữ như này đây. "Nhận Cầm sư phu nhân dạy là phải chuẩn bị tinh thần như thú bị huấn luyện, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn."

"Ta...ta rút lui còn kịp không?" Quận chúa Mirlo lắp bắp.

"Đương nhiên, hoan nghênh."

Mirlo bước ra khỏi phòng.

"Nghĩ ta sẽ nói thế à? Không có chuyện đó đâu!"

Cung nữ giật mình trề môi nhìn Quận chúa, mái tóc hạt dẻ của nàng vẫn còn ướt nước.

"Quận chúa của tôi ơi. Người sẽ không chịu được đâu!" Cung nữ cầm khăn lau tóc cho nàng. "Trong vài ngày, sao có thể nắm bắt được toàn bộ kỹ năng? Chỉ thành trò cười cho người khác thôi. Người bỏ cuộc đi! Đã không có thành quả lại còn người mang thương tích. Biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư ban đầu cũng quyết tâm như Quận chúa vậy đó."

"Khó khăn thì sao chứ! Ta sẽ không lùi bước!"

Cung nữ nhếch miệng cười, không phải nàng vơ đũa cả nắm. Nhưng thực sự là mấy viên trân châu bảo ngọc này lần nào cũng huênh hoang nói rằng sẽ đi đến cùng của khoá học, chinh phục được bí kíp danh bất hư truyền. Kết quả thì sao, ai cũng được vài ngày thì từ bỏ, càng học càng chậm chạp không chịu tiếp thu gì. Nàng nhìn đến chán ghét.

Nhớ năm xưa phu nhân lúc còn là cầm sư, ai cũng nghiêm túc chăm chỉ, còn bây giờ? Mấy nàng sống trong nhung lụa, chỉ vẽ được đoá hoa cũng được bao nhiêu lời khen ngợi nịnh hót. Đến mức quên đi con đường các tiền bối đã đi để chạm tới vinh quang chông gai đến mức nào.

"Quận chúa nên ngủ sớm đi. Ngày mai lại là một ngày vất vả khác."

Mirlo không đáp lại, hy vọng ngày mai nàng sẽ không tệ như hôm nay.

--Bình-minh-ngày-thứ-hai--

Phu nhân Kamelot hôm nay vẫn quát tháo nàng ầm ĩ, chê nàng không theo được nhịp, không học thuộc được thanh điệu, chê ngón đàn của nàng không có cảm xúc gì.

Cung nữ đứng nhìn cũng hiểu, mặc dù là chê trách tới lui nhưng rõ ràng chưa một đồ đệ nào của phu nhân Kamelot tài giỏi như nàng ta. Hôm qua tập đến chiều muộn vẫn còn bị la trên mắng dưới, đến sáng ngày ra toàn bộ bài đã học hôm qua nàng làm một cách chuẩn chỉnh thành thục vô cùng.

Người ta học đàn ba tháng, Quận chúa Mirlo chỉ có một tuần, kiến thức một ngày học của nàng bằng với người ta học nửa tháng. Trên đời có người xuất sắc như thế sao?

"Mệt quá đi!" Mirlo vừa bóp bóp vai vừa than thở.

"Ngươi muốn dùng bản đàn nào để thi?" Phu nhân khoanh tay nhìn vào Mirlo trừng trừng.

Mirlo nhìn lại, nàng mới học đàn hai ngày, mà chính ra là mới một ngày rưỡi. Hỏi nàng? Nàng làm sao biết.

"Thế tử Tio không nói ngươi?"

Mirlo lắc đầu, phu nhân đang nói gì? Nàng nghe chẳng hiểu gì cả.

"Ngươi, đi hỏi hắn rồi về lại đây!" Phu nhân Kamelot tức nghẹn ghìm giọng "Đi ngay cho khuất mắt ta!"

--Núi-Nhân-Ngư--

"Mỹ nhân! Nàng vẫn chưa định xuống núi nữa sao?" Thái tử nhìn thiếu nữ đang ngồi cạnh bàn đá, tay đánh đàn Hoa Mai. "Vẫn chưa biết sẽ dùng nhạc cụ nào sao?"

"Shade!" Thiếu nữ ngừng lại nhìn vào mắt chàng. "Muội lo lắm."

"Muội có tài, sao lại thua được?" Thái tử tiến lại gần trìu mến nhìn nàng, chàng đưa tay nâng lọn tóc nàng lên. Mùi hương thật quyến rũ.

Nàng là báu vật, chàng đối với nàng ngoài yêu mến còn là ngưỡng mộ.

"Sẽ không thua đâu, ta sẽ dặn dò phụ vương không đánh trượt muội.

"Hoàng thượng là chủ khảo vòng thi này?"

"Đúng thế!"

Rein mỉm cười, không giở thủ đoạn thì không thắng được, nàng không cần thắng, đơn giản chỉ là không bị đánh rớt thôi.

"Đi nào! Mau xuống núi!" Rein nắm tay Thái tử chạy một mặt ra phía phía đường mòn.

"Ơ, thế còn nhạc cụ đâu?"

"Muội chuẩn bị sẵn rồi." Rein huơ huơ một cây sáo trúc cười nhăn nhở. "Mau về thôi, nhớ Fine tiểu muội rồi!"

Thái tử nắm lấy bàn tay thiếu nữ, chàng tự hỏi năm xưa Tể tướng lúc đưa mỹ nhân chạy trốn có nắm tay nàng thế này?

--Tể-tướng-phủ--

Gà vừa gáy sáng, cả phủ Tể tướng đã nháo nhào từ gia nhân đến gia súc.

"Không hay rồi! Nhị tiểu thư mất tích rồi!"

"Nhanh tìm có kẻ nào đột nhập hay không?"

"Mau xem, chắc chắn tiểu thư có để ại thư tín."

"Các ngươi im ngay cho ta!"

Giữa lúc cả phủ đang hỗn loạn như thế quản gia Lu Lu đứng giữa sảnh quát lớn.

"Đang trong giai đoạn này, các ngươi nháo nhào lên thế lộ ra ngoài tin tiểu thư mất tích ngay trước ngày thi. Huống hồ cả Rein tiểu thư cũng chưa về phủ, các ngươi là muốn cả kinh thành biết hậu nhân của đệ nhất mỹ nhân bỏ thi hay sao?"

Toàn thể gia nhân ngay lập tức xếp hàng ngay ngắn đợi chỉ thị từ tiền bối. Quản gia Lu Lu bắt đầu chỉ tay dõng dạc nói:

"Ngươi! Dẫn một nhóm đi tìm xung quanh phủ." Quản gia thở dài. "Biết đâu tiểu thư của các ngươi là ham chơi ngủ quên đâu đó rồi."

"Đến ngươi! Mau huy động người ra ngoài bí mật tìm hiểu tin tức nhị vị tiểu thư." Quản gia liếng thoắng. "Còn ngươi! Đến chân núi Nhân Ngư dò hỏi đại tiểu thư."

"Quản gia!" Nha hoàn thân cận của Fine lên tiếng. "Rein tiểu thư đã đi nhiều ngày như vậy, lại không để lại lời nhắn, chúng ta cũng đã cho nhiều người đi tìm như thế rồi, lúc này tung tích của Fine tiểu thư không phải quan trọng hơn sao?"

"À còn ngươi nữa!" Quản gia nhíu mày chỉ thẳng vào nha hoàn. "Ngươi cũng mau về phòng thu xếp đồ đạc, nhận ngân lượng bồi thường rồi cuốn xéo ra khỏi đây cho khuất mắt ta!"

"Quản gia, không thể đuổi ta được!"

"Không được? Ngươi là nha hoàn bên cạnh tiểu thư lại không để ý khiến nàng mất tích lại bảo ta không thể đuổi ngươi? Cút!"

"Chắc chắn tiểu thư sẽ trách tội ngươi!"

"Ta nói cút!"
_________
_________

Ủa? Tự tin giành giải sao lại mất tích rồi? Phải chăng có ai đó bắt cóc nàng không?

Chương sau: Tuyệt kỹ cầm ca.

Cầu chúc bạn đọc luôn vui vẻ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro