Chương 121 : Yên tâm, không chết được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta đứng lên từ chiếc sô pha rách nát, chỗ cổ tay bị con chó pooh cắn hiện giờ lại hoàn hảo như mới, cái cục u sưng tròn do va đập trong toa xe cũ nát lúc trước cũng đã biến mất, những việc phát sinh trong trạm tàu điện ngầm đường Đông Trạm giống như một giấc mơ vậy
Chỉ là, ta rất chắc chắn đó không phải là giấc mơ!
Sau khi vò vò cái đầu đang hơi đau xong, ta đi ra khỏi phòng khám này
Sau khi đi qua phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng gào thét của Đường Lưu, còn có tiếng rống tức giận yêu cầu Đường Lưu trật tự của vị bác sĩ Vương đó, ta vốn dĩ muốn mở cửa ra kiểm tra, nhưng cuối cùng lại không làm gì cả
Đi xuống cầu thang, đi đến phòng khách của phòng khám, lại thấy cô bé ngồi ở chỗ bàn thu ngân lại đang xem phim ma trộm
Nghe thấy tiếng ta xuống lầu, nó vội vàng chuyển màn hình phim ma khủng bố trở thành màn hình phim hoạt hình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, khi nhìn thấy ta đang đi xuống,  cô bé sắc mặt trắng bệch đó rõ ràng run rẩy một cái, trong mắt là sự sợ hãi không thể che dấu
Ta trực tiếp đi qua quầy lễ tân, cô bé như là con thỏ bị dọa sợ, tiện tay cầm lấy một con mèo chiêu tài bằng sứ bên cạnh, mặt mũi sợ hãi đề phòng, giống như sợ ta sẽ làm chuyện gì xấu với nó vậy
" Đừng khẩn trương, anh chỉ muốn hỏi chút việc thôi!"
Ta đứng trước quầy lễ tân, cố gắng để nở nụ cười ấm áp ôn hòa, nhẹ giọng nói ": Là ai đưa anh đến chỗ này ? là tên mập đang chữa trị trên tầng kia à?"
Nghe thấy những lời này, cô bé hơi ngơ ra, lắ đầu có chút sợ hãi nói :" Là anh đưa anh ấy đến!"
" hả?" ta trừng to mắt nhìn cô bé
Nó chớp chớp mắt, tuy là nhìn rất nhát gan, nhưng giọng nói chân thành nói :" Là anh vác anh ta đến, còn đe dọa dì nhỏ của em, nếu như không chữa khỏi cho tên mập đó, thì sẽ đập nát cái cửa hàng này!"
Cái này con mẹ nó có chút hoang đường phải không?
Ta rõ ràng đã hôn mê từ lúc còn ở trong toa xe tàu điện ngầm cũ kỹ đó rồi, sao có thể vác Đường lưu đến đây được?
Quan trọng nhất là, cho dù muốn đưa Đường Lưu đi chữa trị, cũng nên tìm đến bệnh viện chính quy mới đúng, sao có thể đến phòng khám không nghiêm chỉnh như  thế này chứ?
Có lẽ là nhìn thấy sựu nghi ngờ và không tin tưởng của ta, cô bé dứt khoát nhanh tay ấn vài phím trên máy tính, trên màn hình đột nhiên xuất hiện hình ảnh camera an ninh của phòng khám
Trong màn hình, ta nhìn thấy bản thân đeo cái mặt nạ cổ quái đi vào trong phòng khám, thực sự có vác theo Đường Lưu cả người toàn máu, trực tiếp ném đến trước mặt bác sĩ Vương lúc bấy  giờ đang cùng cô bé này nói chuyện phiếm
Trong hình ảnh, bác sĩ Vương đó và cô bé này đều là sắc mặt hoảng hốt, đồng thời cảnh giác nhìn ta, dường như là quái vật gì đó vậy
" Chữa cho anh ấy, nếu không không chỉ cái phòng khám này bị đập nát mà hai người các người cùng đừng hòng còn sống dời khỏi đây!"
Nghe thấy những lời lạnh lùng nói ra từ miệng của " ta" đang deo mặt lại cổ quái từ trong màn hình truyền ra, ta đứng trước quầy thu ngân sắc mặc cũng rất kỳ lạ
Âm thanh này, ngữ khí này...
Con mẹ nó đúng là gợi đòn mà!
Trong màn hình, bác sĩ Vương sắc mặt xanh đen, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là khóe miệng giật giật mấy cái mà thôi
Sau khi nói xong câu nói này, "ta" đeo mặt nạ trực tiếp đi lên tầng, giống như coi đây là nhà mình vậy, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt khó coi của bác sĩ Vương và cô nhóc con
Đợi sau khi "ta" đeo mặt nạ lên tầng, lúc này bác sĩ Vương mới nhảy lên mắng mỏ, rất không khách khí hỏi thăm tổ tông tám đời nhà ta
Cô bé dường như là sợ ta sẽ tức giận, vội vàng tắt màn hình đi, hoảng loạn nói :" Dì nhỏ có chút tức giận, lời nói ra không tránh được có chút khó nghe, anh đừng để bụng"
Cô ta như vậy không phải là hơi tức giận mà là rất tức giận
Rất bình thường, việc này nếu như sảy ra trên người ta, ta cũng nhịn không được mà nhảy lên mắng, nói không chừng đầu óc nóng lên trực tiếp rat ay đánh nhau cũng không chừng!
Ta vò vò cái đầu đang đau đớn, xua xua tay với cô bé, quay người đến cái ghế rách nát trong phòng khách, cố gắng nhớ lại những việc sảy ra trước đây. Nhưng mà, những chuyện sau khi ta hôn mê trong toa  xe cũ nát đó, ta ho àn toàn không nhớ gì cả
Vào lúc này, điện thoại của ta vang lên, cầm ra nhìn thì ra là Từ Xán Xán gọi tới
Đồng thời, trong điệnthoại cũng có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là cô ấy gọi
Ta ấn nút nghe, còn chưa kịp nói gì, thì đã truyền đến giọng nói vội vàng của Từ Xán Xán :" Giang Dương, cậu không sao chứ? Cậu ở nơi nào thế? Tôi vẫn không liên hệ được với cậu, tôi rất lo lắng..."
" Tôi không sao!"
Đầu óc ta hiện giờ có chút hỗn loạn, nhịn không được hỏi :" Dì Từ sao rồi?"
Sau khi hôn mê, ta cũng không biết Từ Vi nữ sĩ sao rồi, lỡ mà có chuyện gì...
" Mẹ tôi không sao, hiện giờ đang nằm viện nghỉ ngơi, đã làm rất nhiều kiểm tra, ngoại trừ tinh thần có chút mệt mỏi hoảng loạn ra, những cái khác không có gì đáng lo..."
" Từ sau khi hai người đi vào trạm tàu điện ngầm, không bao lâu sau thì  hệ thống điện trong trạm tàu điện ngầm khôi phục lại, mẹ tôi và rất nhiều người khác mơ mơ hồ hồ từ trong đó đi ra, đều không biết đã sảy ra chuyện gì, chỉ không thấy cậu và Đường Lưu, tôi vẫn luôn gọi điện cho cậu, lo lắng cậu sảy ra chuyện gì..."
Nghe thấy những lời Từ Xán Xán nói, ta cảm thấy đầu càng trướng đau, bởi vì ta vốn dĩ chẳng nhớ rằng đã sảy ra chuyện gì, căn bản không cách nào giải thích cho Từ Xán Xán được
" Cái đó... Học tỷ, em và Đường lưu bị thương nhẹ, giờ đang chữa trị, tạm thời không nói chuyện với chị nữa!"
" Bị thương á? Các em ở đâu, tôi qua luôn!" Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng nói vội vàng của Từ Xán Xán
" Không cần đâu, hoc tỷ chị chăm sóc cho dì Từ đi, hai an hem em chỉ bị xây xướt tý thôi..."
Sau khi nói thêm mấy câu, gạt đi ý định muốn đến đây của Từ Xán Xán, sau khi cúp điện thoại xong, ta lấy ra một điếu thuốc lá, trong đầu loạn cào cào
Tiếng gào thảm thiết của Đường Lưu trên tầng đã dừng lại, theo sát là một loạt tiếng bước chân từ chân cầu thang truyền xuống, bác sĩ Vương từ trên tầng đang đi xuống
Áo blouse trắng trên người cô ta dính đầy vết máu, nhìn có vẻ không giống bác sĩ, càng giống nữ đồ tể
" Trong này không cho phép hút thuốc, có chút đạo đức đi có được không?"
Ngữ khí của bác sĩ Vương rất ác liệt, trừng mắt nhìn ta, giống như là bước vào thời kỳ mãn kinh sớm vậy
Ta vội vàng dập tắt điếu thuốc lá, đứng lên hỏi :" Đường lưu thế nào rồi?"
" Yên tâm, không chết được!"
Bác sĩ Vương hừ nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói :" Chỉ là tên mập đó phải ở đây một khoảng thời gian, đợi khỏi hoàn toàn mới có thể rời đi, thương thế của cậu ta không nhẹ... chi phí chữa trị đợi chữa khỏi xong, đừng có quên thanh toán là được!"
" Tôi có thể lên thăm anh ấy không ? " Ta hỏi
" Không thể!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro