29. Mướp đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà trẻ được phát đồng phục mới, sấp nhỏ và ông gấu to hào hứng vây quanh Gorilla, hai tay ngoan ngoãn xoè ra chờ phát áo như trẻ nhỏ chờ phụ huynh phát quà.

Việc có đồng phục mới, việc tên mỗi người in trên chiếc áo mới, chứng tỏ, mùa giải mới lại được tiếp tục cùng nhau kề vai chiến đấu.

Từ lớn đến nhỏ dùng tốc độ sét đánh thay đồ, mỗi đứa tự giác ngồi vào ghế của mình, hí hửng mở stream "khoe" áo mới cho các chị các anh.

Đứa lớn đứa nhỏ tít mắt líu lo.
Trông đồ mới của tụi em có đẹp không nè?

Tụi em lại được đánh trận cùng nhau hehe

Mọi người nhớ ủng hộ cho Nhà trẻ của tụi em nha
....

Han Wangho thẫn thờ ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt đờ đẫn không tiêu cự nhìn thẳng màn hình, không khí sống động trước mặt hoà lẫn bóng đêm bao trùm xung quanh Han Wangho

Mùi hương sự tang thương vất vưỡng vòng quanh thân hình gầy gò nhỏ bé.

Tiếng cười vui vẻ phát ra từ ti vi vang vọng khắp phòng, xuyên qua không khí len lõi trong từng ngóc ngách, rót vào khoé mi vô cảm, bất động giữa đêm đông.

Bất chợt,

Ai đó đẩy cửa phòng, ánh sáng từ hành lang hắt lên thân hình nhỏ gầy trên ghế, người ngoài cửa bước vào, nhẹ giọng:
"Anh lại đến đón em đây."

Người kia cúi người, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Han Wangho, ngón cái nhẹ nhàng xoa trên mu bàn tay Han Wangho, cảm nhận độ ấm truyền qua da thịt, động tác dịu dàng đỡ cậu nhóc đứng dậy, dìu ra cửa.

Chân đến ngưỡng cửa, tiếng cười đùa giòn tan từ ti vi lại phát ra, người kia thoáng nhìn qua, rồi lại bình thản dìu Han Wangho bước tiếp, thế nhưng lại không tắt đi, chỉ nhẹ nhàng thay Han Wangho đóng cửa, tựa như thay cậu bé cất lại phần ký ức tươi đẹp tuổi thành xuân.

Mùa hè năm ấy, Bae Junsik hớt hải chạy đến nơi xảy ra tai nạn, mọi thứ hỗn loạn ồn ào, chỉ có thân hình quen thuộc khoác trên mình áo đồng phục giờ đây đã xây xát nhàu nát, im lặng ngồi giữa lòng đường với đôi mắt nhắm nghiền chảy đầy máu đỏ.

Không kêu la, không gào thét, lẳng lặng ngồi đó, nắm chặt tờ giấy loang lỗ máu với bảy chữ ký hừng hực ý chí nhiệt huyết tuổi trẻ.

Tiếng còi cứu thương, tiếng kêu cấp cứu, hỗn loạn, xô bồ,....

Kể từ ngày đó,

Han Wangho không nhìn thấy, cũng chẳng mở lời, chỉ yên lặng ngồi một chỗ, ngoan ngoãn lắng nghe.

Âm thanh của quá khứ,
Và âm thanh duy nhất của hiện tại, Bae Junsik.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro