15. Han Wang Ho!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc vòng bảng tại Berlin, nhà Rồng cùng ba đội còn lại nhanh chóng dọn đồ đóng hành lý lên đường sang Pháp.

Đêm cuối cùng tại Đức, nhóc nhỏ Wangho vẫn vô tư nhún nhảy, hết phá người này đến chọc người nọ. Đến khi vừa chạm chân tới Pháp, đứa nhỏ trái gió trở trời lập tức chuyển bệnh, một thân tinh nghịch phá phách nay ỉu xìu nằm một đống, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, cổ họng khô rát nói không ra hơi.

Pray và Gorilla nhíu mày lo lắng, dù biết trước mỗi lần lạ nước lạ cái là thằng bé lại bệnh mặc cho trước đó cả nhà có chăm bẵm hay chuẩn bị thuốc mang theo thì việc cục bông chèm nhẹp vẫn không tránh khỏi.

Hồi còn ở ROX đứa nhỏ đã thuộc dạng kén ăn khó nuôi, cứ chăm cho lên được vài cân là y như rằng đi du đấu về lại đi tong mấy cân, thiếu điều còn muốn âm luôn vốn.

Gorilla lấy khăn vắt ráo nước lau người giúp Peanut hạ nhiệt, nhìn hai bánh bao nhỏ mất bao công chăm cho phì lên một tí nay đã teo nhách lại còn đỏ ửng làm cho Gorilla không khỏi thở dài.

"Đã nói là bớt theo mấy đứa kia nghịch phá đi, la cho viêm họng rồi nằm vật ra đây"
"Ư~~ anh à"
"Anh anh cái gì. Nằm yên đó"

Boseong đứng một bên thấp thỏm, vừa thấy Gorilla tính mở miệng mắng Peanut một trận cậu nhóc vội lên tiếng chen vào.
"Anh Wangho đang sốt mà anh đừng mắng anh ấy nữa"

Rascal bên cạnh ăn ý đẩy Pray về phía trước: "Kéo người của ba về nhanh, để tụi con ở đây lo cho, gió thổi lâu thành bão thì nguy"

"Anh ngồi đây chứ không có điếc" Gorilla thay khăn trên trán cho Peanut, quay về sau dịu giọng: "Anh Jongin lôi tụi nhỏ đi luyện tập đi, em ra ngay"

Người đẹp đội trưởng đã lên tiếng thì đừng hòng cãi, một lớn lôi theo bốn nhỏ lủi thủi ra ngoài không dám hó hé một câu.

Vừa đặt chân xuống Pháp liền lăn quay ra sốt, nhiệt độ cứ tăng cao không giảm làm cho mọi người không khỏi một phen thót tim. Mới thấy hôm qua còn bay nhảy tung tăng nay lại đùng một phát sốt đến quên mình hỏi sao trở tay cho kịp.

"Em muốn luyện tập"
"Không là không. Em đi về giường nằm ngay!" Khan nhíu mày lo lắng, tuy ngày thường hay theo mấy đứa nhỏ quậy phá, nhưng liên quan đến sức khoẻ em mình, người làm anh đây rất kiên quyết.
"Anh nghỉ ngơi tí đi, chứ anh như này em cũng không tập trung luyện với anh được đâu" Boseong ngồi bên cạnh lo lắng.

Tối ngày 18 vừa hạ sốt được một tí lại cứng đầu ngoi lên luyện tập, mặc cho Bdd và Khan bắt ép về nghỉ ngơi, đến cả biện pháp mạnh như lôi về hoặc đẩy Cuzz ra chuyển sang luộc mềm buộc chặt năn nỉ ỉ ôi thì con người cứng đầu cứng cổ kia vẫn ngồi ì ra đó, hơi thở phà ra nóng một mảng vẫn cắm đầu di chuột.

Luyện tập được vài trận lại ôm cái đầu nóng phừng phừng ngoi lên stream anh Junsik chúc mừng sinh nhật. Anh trai cách một màn hình được em nhỏ chúc mừng lập tức vui vẻ nhưng vì sợ thằng bé đang trong quá trình luyện tập lại lên chúc mừng cho mình mà bị ăn mắng, người làm anh lập tức lo lắng đuổi thằng em về.

Nếu Bae Junsik biết được tối hôm đó Han Wangho ôm một thân sốt phừng phừng lên chúc mừng sinh nhật, người anh trai đanh đá hết phần thiên hạ chắc chắn đảm bảo sẽ chui qua màn hình đánh cho một trận sau đó cưỡng chế lôi người về nghỉ ngơi.

Nhưng đừng vội, ngày 19 KZ có trận đấu với FW để tìm ra đội còn lại tiến vào chung kết, Peanut mang khuôn mặt đỏ bừng xuất hiện trên màn ảnh rộng, bỏ qua cái rát ở vòm họng cố gắng nở nụ cười khi được MC xướng tên, suốt trận luôn tỏ ra trạng thái bình thường nhất có thể. Đến trận thứ tư, việc tập trung ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ làm cho cái đầu đã nóng nay lại thêm dấu hiệu quay mòng đến muốn hư.

Mức độ tập trung kéo dài làm cho tình trạng sốt cao của Peanut càng nghiêm trọng, nhân lúc FW gặp trục trặc kỹ thuật Peanut lập tức ngã người ra ghế nhắm mắt một tí.

Gorilla ngồi ở đầu bên này lo lắng ngoái sang nhìn tận mấy lần, động tác lộ liễu kéo theo Pray và Bdd cũng nhìn sang, Khan ngồi cạnh Peanut ở dưới bàn vươn tay sang nắm lấy mấy ngón tay nhỏ bé của đứa em thử nhiệt, Khan nhíu mày đánh mắt ra hiệu cho Gorilla khi vừa chạm đến lòng bàn tay nóng hực.

Tất cả biểu cảm của Kingzone đều bị camera phát trên màn ảnh rộng. Bang ở nhà theo dõi trận đấu liền ngửi mùi không ổn, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, tay chỉnh màn hình trực tiếp lùi về trước vài giây, dừng ngay đoạn Prilla nhìn sang Peanut đỏ bừng như tôm luộc ngã người ra sau. Bang thâm trầm nhìn chằm chằm màn hình không nói một lời, trán nổi ba đường hắc tuyến chính thức nổi giận!

Hôm qua đã một thân bệnh tật còn trèo lên chúc mừng sinh nhật tôi, em chúc mừng được sao không nói được tình trạng của em cho tôi biết. Em giỏi lắm, Han Wang Ho!

Bang nghiến răng từng chữ, bên ngoài gương mặt đằng đằng sát khí, trong lòng lại lửa đốt lo lắng tột độ, hận không thể ra sân bay lập tức bắn một phát sang Pháp lôi người về đánh cho một trận.

Ở một nơi khác trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc, Watch hài lòng nhìn Kingzone kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1 tiến vào chung kết đối đầu với RNG. Mang nụ cười toe toét tựa như bản thân mình vừa vô địch cúi chào tạm biệt mọi người. Sau khi tắt stream, nụ cười toe toét tức khắc tắt ngúm, tay nhanh chóng lấy điện thoại đăng nhập vào Kakao Talk.

W: "Em bệnh sao không nói anh. Wangho ngoan, chỉ còn ngày mai nữa thôi. Cố gắng rồi về nhà anh chờ nhé. Đừng để bệnh chuyển nặng nữa anh lo"

P: "Có anh Beom Hyun với mọi người ở đây anh đừng lo, chờ em về nhé. Anh bệnh cũng có nói với em đâu"

W: "Ừ ừ là anh sai, Wangho ngoan luyện tập xong ngủ sớm đi. Anh chờ em về"

Sau khi bị nhà Rồng dần cho một trận vì tội cứng đầu, Peanut ngoan ngoãn đắp chăn nằm trên giường nhắn tin cho anh nhà mình, đang nhắn dở cậu nhóc nhận được tin nhắn từ một người khác, đọc xong tin nhắn vừa nhận Peanut chỉ muốn khóc rống trong lòng quăng luôn điện thoại.

Lông nách vàng: "HỔ KHÔNG RA OAI EM CHO TÔI LÀ MÈO NHÀ À !!!"

———————————
Mỗi lần nghe tên thằng bé này bệnh là tâm trạng tôi như chó cắn 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro