Hilda & Siegfried - Chờ Đợi Nhau Suốt 6000 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hỏi cây, đời cây được bấy nhiêu vòng tuổi?

Hỏi người, đời người được mấy lần mười năm?"

   Mỗi một năm cây sẽ thêm một vòng tuổi, nó là đánh dấu cho một quá trình phát triển đầy biến động của cây. Nhưng thường thì số vòng sẽ chỉ dừng lại ở số lần đếm được trên đầu ngón tay. Bởi đối với cây lấy gỗ, nhanh thì 5 năm mà lâu nhất cũng chỉ 10 năm là được khai thác, chặt bỏ đi kết thúc một cuộc đời. Con người ta cũng vậy, thường thì cứ 10 năm chúng ta sẽ một lần nhìn lại quãng thời gian đã đi qua. 10 năm, không dài mà cũng chẳng hề ngắn, đó là khoảng thời gian đủ dài để chúng ta hoàn thiện bản thân, nhưng nó rất ngắn khi so với những mục tiêu mà chúng ta đặt ra trong cuộc đời. Với những ước mơ, hoài bão, mục tiêu cần đạt thì thời gian chẳng bao giờ là đủ cả.

   Đời người biết có được mấy lần mười năm? Nếu đời cây chỉ dừng lại ở năm đến mười vòng tuổi thì đời người cũng chỉ ở hai đến tám lần 10 năm. Vậy thì 6000 năm là bao lần "10 năm"? Là 600 lần 10 năm. Nếu mỗi một thế hệ cách nhau hai mươi năm thì 6000 năm đã là ba trăm thế hệ. Và 300 thế hệ đó, 600 cái lần "mười năm" đó chính là quãng thời gian mà cô búp bê Hilda chờ đợi tình yêu của mình.

   Nhân ngày Valentine, hãy cùng ngồi xuống đây để nghe tôi kể về một câu chuyện tình yêu thật đẹp.

   "Chờ đợi không đáng sợ, mà đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ." Suốt 6000 năm, Hilda vẫn chờ vẫn đợi người thương của mình quay trở lại, suốt 6000 năm cô vẫn luôn bảo vệ nơi mà cô tin rằng tại nơi đó người cô yêu chỉ đang ngủ say mà thôi, và rồi đến một lúc nào đó sẽ tỉnh dậy, sẽ lại nở nụ cười trìu mến nhìn cô. Nhưng lúc đó là lúc nào? Chẳng ai biết. Cô còn phải chiến đấu đến khi nào? Cũng chẳng ai hay.

   Có rất nhiều trường hợp hai người từng thề non hẹn biển với nhau rằng sẽ theo nhau đi đến cuối cuộc đời. Nhưng rồi chỉ hai năm, chàng trở về sau khi thực hiện nghĩa vụ với tổ quốc thì nàng đã cắp nách hai con. Đấy, chỉ có vỏn vẹn hai năm thôi mà người ta còn không chờ được nhau, thì bạn nghĩ thế nào về khoảng thời gian 6000 năm mà cô gái của chúng ta phải chờ trong vô vọng? Ấy thế mà cô cũng không hề thay đổi, tình cảm mà cô dành cho Siegfried vẫn vẹn nguyên dù cho đã 6000 năm trôi qua, và kể cả có phải đợi thêm 6000 năm nữa thì tôi tin thứ tình cảm thiêng liêng đó sẽ không bao giờ thay đổi.

   Người ta hay bảo "thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả". Nó đúng với đa số trường hợp, nhưng nó sai khi áp vào trường hợp của Hilda. Để tôi lấy ví dụ thế này nhé. Hãy coi khoảng thời gian chờ đợi là "cơn gió" và coi tình yêu giữa hai người là "ngọn lửa". Thời gian càng lâu thì gió càng lớn, tình yêu càng đậm sâu thì lửa càng mạnh.

   "Gió sẽ thổi bay đi những đốm lửa nhỏ. Nhưng! Gió sẽ thổi bùng lên những ngọn lửa lớn."

   6000 năm không những không làm cho Hilda bớt yêu Siegfried mà thậm chí nó lại càng làm cho tình cảm đó trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều.

   Không một thứ tình cảm nào có thể sánh ngang được với tình cảm của Hilda& Siegfried dành cho nhau. Bởi đó là một tình yêu thiêng liêng, bất diệt, tình yêu của những người coi đối phương còn quan trọng hơn mạng sống. Đó chính là tình cảm...

   .

   .

   .

   .

   .

   .

   .

   .

   .

   .

   Bố-con!

   Alo alo! Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ không bạn hiền? Các ông đang đắm chìm trong cảm xúc dạt dào ư? Xin lỗi nhưng bây giờ tôi sẽ kéo các ông trở lại với thực tại. Các ông tưởng tôi đã thay tâm đổi tính, chấp nhận ship các cặp đôi với nhau giống như các ông ư? Không! Cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu. Giờ tôi sẽ chứng minh cho các ông tình cảm của Hilda & Siegfried là tình cảm bố con chứ không phải cái tình yêu vớ va vớ vẩn mà các ông vẫn nghĩ đâu.

   Thứ nhất, đó là tên. Các ông không thấy là Siegfried không những đặt tên cho Hilda mà còn cho Hilda mang luôn họ mình à? Đó chẳng phải là hành động nhận con nuôi sao? Các ông đừng có lấy lí do rằng vợ thì sẽ mang họ chồng nên Hilda mới có họ của Siegfried. Hãy nhớ tên của Siegfried là Siegfried Felix Liesnel còn tên của Hilda là Hilda Felix Liesnel chứ không phải Hilda Liesnel. Nếu đổi họ kiểu làm vợ thì sẽ không lấy cái đệm "Felix" đâu. Bằng chứng là bố mẹ Evan ấy. Evan la Gretchen con của Vilhelmina la Gretchen trong khi bố Evan chỉ là Basi Gretchen thôi. Do bố Evan đổi sang họ vợ nên mới không có cái đệm "la" ấy. Chứng tỏ Hilda là kiểu nhận con nuôi chứ không phải cưới vợ

   Thứ hai, đó là việc Siegfried luôn miệng gọi Hilda là "đứa trẻ". Làm gì có đôi nào yêu nhau mà cứ gọi nhau là đứa trẻ này đứa trẻ kia đâu. Gọi là "đứa trẻ" chứng tỏ Siegfried chỉ coi Hilda như một cô bé cần được chăm sóc dạy dỗ thôi. Nói trắng ra là Siegfried chỉ coi Hilda là con gái thôi. Các ông cũng đừng quên việc Siegfried dạy dỗ Hilda như thế nào. Đó rõ ràng là cách giáo dục của bậc cha mẹ dành cho con cái mình chứ làm gì có đôi nào yêu nhau lại đi dạy nhau từng nét chữ như thế. Rồi những cử chỉ quan tâm mà Siegfried dành cho Hilda rõ ràng là những cử chỉ âu yếm vỗ về của bố dành cho con gái.

   Thứ ba, đó là khoảng thời gian một tuần mà Hilda đợi Siegfried trở về. Cái cảnh mong mỏi đấy, ngóng trông đấy có khác gì tâm trạng mong chờ của đứa con gái đợi bố mình đi làm xa trở về không? Làm gì có đôi nào yêu nhau lại có kiểu chờ đợi đấy. Rồi khi Siegfried trở về thì các ông thử nhớ lại biểu cảm của Hilda lúc đấy xem. Đấy rõ ràng là biểu cảm vui sướng của đứa con gái khi nhận được món quà từ người cha đi làm xa nhà của mình nay đã trở về. Cái thứ cảm xúc mà Hilda không hiểu "là cái gì" ấy chẳng phải chính là cảm giác ấm áp khi có gia đình để trông ngóng hay sao? Nó tuyệt đối không phải là cảm xúc của nam nữ yêu nhau. Bản thân các ông hiểu điều đó rõ hơn ai hết chứ, đặc biết là những người có bố mẹ đi làm xa. Nên là đừng tự đánh tráo khái niệm nữa.

   Thứ tư, đó là hành động đỡ đòn mà Siegfried đã làm. Thực ra Hilda có chịu nguyên đòn đánh đấy của Ascalon thì cũng không chết được, hay đơn giản hơn là Siegfried sử dụng Galicta bắn beam từ xa đẩy lùi Ascalon cũng được mà. Ấy vậy mà vị vua của chúng ta lại chọn cái cách cồng kềnh nhất là giơ lưng ra đỡ. Nói thẳng luôn hành động đó là NGU. Nhưng là ngu vì yêu nên tuy ngu nhưng vẫn thấy thương cảm. Các bạn ạ, chỉ có bố mẹ thôi, chỉ có bố mẹ chúng ta mới sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình để bảo vệ chúng ta thôi, không có thằng người yêu nào dám đâm đầu vào ô tô để đỡ cho bạn cả đâu, việc đấy chỉ có trên phim thôi. Các ông bà nào đã làm bố làm mẹ rồi có lẽ sẽ hiểu những gì mà tôi nói hơn là những người khác. Cái lúc ấy Siegfried không thể nghĩ được điều gì khác, chân anh tự động di chuyển mà lao ra đỡ cho con gái mình.

   Đấy, nếu đã nghe tôi giải thích đến như vậy rồi mà các bạn vẫn cứ nhắm mắt tặc lưỡi mà cố tình gán ghép thì tôi cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Tình cảm gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng, tình yêu của bố mẹ, con cái dành cho nhau nó hơn đứt mấy thứ tình cảm khác. Chính vì thế mà đừng đánh tráo khái niệm, đừng biến tấu nó đi. Hãy để Hilda được là con gái của Siegfried, hãy để cha con họ được vui vẻ bên nhau trong suốt khoảng thời gian còn lại đi.

   Nói tóm lại thì các bạn nghe hay không là ở các bạn, còn tôi cảm thấy tôi cần phải có trách nhiệm nói ra thì tôi cứ nói. Các bạn ship cứ ship mặc dù sự thật hiển nhiên họ là bố con đấy nhưng các bạn có ngoan cố thì tôi cũng chịu.

   Vẫn là câu nói quen thuộc, ai cảm thấy nhột, cảm thấy khó khăn quá để chấp nhận sự thật thì cứ việc nghĩ "chắc nó trừ mình ra". Chúng ta vẫn mãi chẳng bao giờ đụng chạm đến nhau!

   THẾ NHÉ!


#HasagiiSoryeGeTon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro