Shinazugawa Sanemi (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Khi thầy trò là Thanh mai trúc mã.

______________________________________

Bạn là tân sinh viên của trường Đại học Kimetsu.

Dù là ma mới, nhưng những sinh viên khóa trên vô cùng nể bạn, còn về lí do á? Đơn giản vì bạn là người thuần phục được một con thú dữ như thầy giáo dạy toán - Shinazugawa Sanemi.

Bạn chẳng hiểu sao mọi người lại nói thế, vì bạn thấy Sanemi là một người vô cùng hiền lành. Anh hơn bạn 6 tuổi. Là thanh mai trúc mã của nhau, chưa từng một lần bạn thấy anh nổi giận dù chỉ một chút, thậm chí còn luôn hiền hậu, ôn nhu.

Và dĩ nhiên bạn nhầm to! Anh ta chỉ như thế trước mặt bạn mà thôi!

Mỗi khi bạn nghỉ học, hay chỉ cần đợi bạn khuất khỏi tầm mắt, anh ta như một người khác hẳn.
_____________

- Sanemi-kun! Anh giảng cho em bài này với...

Bạn cầm sách vở xuống dưới phòng giáo viên, định tìm anh bạn thanh mai trúc mã của mình nhờ giảng bài nhưng anh không có ở đó, chỉ có một vị giáo viên tóc bạch kim dài đang ngồi đó soạn giáo án. Đó là thầy Douma, cũng dạy toán nhưng mà là năm hai.

Cả trường, ai chẳng biết Douma-sensei và Sanemi-sensei thích bạn, vì thế nên họ cũng nhiều lần mặt nặng mày nhẹ với nhau. Chỉ có bạn là người duy nhất không biết.

- T/b-san? Em cần nhờ giảng bài sao?

Douma đưa đôi đồng tử loạn sắc lên nhìn mĩ thiếu nữ trước mắt, vô tình nhận được cái gật đầu.

- Đưa bài đây, thầy giảng cho.
______

Sanemi vừa đi mua Ohagi về, thấy đám học sinh đang bàn tán cái gì đó, hình như là có nhắc tên bạn.

- Các cậu biết tin gì chưa? Nãy Douma-sensei đang giảng bài cho H/b-san dưới phòng giáo viên, bất ngờ hôn cậu ấy đấy, còn tỏ tình nữa đó!

Nguyên bịch Ohagi rơi xuống đất khiến bọn sinh viên vừa quay lại nhìn đã xanh mặt:

- Shi... Shinazugawa-sensei?!

Anh không nói gì, chỉ im lặng đi xuống chỗ bạn đang ngồi thẫn thờ rồi bế thốc bạn lên. Bạn vùng vẫy:

- Sen... Sensei! Bình tĩnh! Thả em xuống!

Sanemi vẫn im lặng, bế bạn rời khỏi lớp, thô bạo ném bạn lên xe hơi riêng mà chạy thẳng về nhà, mặc cho bạn ra sức phản kháng.

- Em im lặng đi, bằng không tôi phải bịt miệng em lại đấy.

Với tính hiếu chiến vốn có, bạn lớn giọng:

- Xem anh làm được gì em!

Vâng, đó là một sự occhos của cô bé thừa 18 tuổi.
_____________

Đến nhà, Sanemi cứ thế bế thẳng bạn lên căn phòng sang trọng của anh, mặc cho bạn có la khản giọng phản kháng. Lên phòng, anh mạnh bạo thả bạn xuống, rồi ngồi lên cơ thể bé nhỏ của bạn, bàn tay to lớn trụ trên đầu bạn, giữ chặt hai cánh tay nhỏ nhắn đang vùng vẫy.

- Thả em ra!

Bạn bất lực đẩy anh, hòng tìm đường thoát thân, cơ mà anh chẳng di chuyển dù một chút.

Bỗng Sanemi cúi xuống hôn môi bạn. Bạn ngậm chặt miệng, khiến chiếc lưỡi hư hỏng của anh không có kẽ hở để xâm nhập.

Bàn tay nam tính của anh trườn xuống bóp ngực bạn, khiến bạn bất giác rên khẽ. Đôi môi mở hờ là cơ hội để dị vật ấm nóng kia trườn vào, khám xét từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ xinh thơm mùi dâu của viên kẹo ban nãy bạn ngậm.

Khi cả hai gần hết dưỡng khí, anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của nữ nhân nằm dưới, để lại một sợi chỉ bác ám muội.

Bạn thở hổn hển, gò má chuyển sang sắc hồng làm Sanemi càng hứng thú, hạ thân trở nên ngứa ngáy, rạo rực. Bạn khẽ giọng hỏi:

- Sa... Sanemi-kun? Anh sao vậy?

Hơn 17 năm lớn lên cùng nhau, đây là lần đầu bạn thấy anh hành động như vậy. Theo như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình bạn mượn từ chỗ Nezuko để đọc, hình như, người ta gọi nó là...

Ghen!

Sanemi ôm chặt bạn vào lòng, khẽ nói:

- Anh không muốn chúng ta làm thanh mai chúc mã nữa. Anh muốn chúng ta là người yêu của nhau!

Bạn sững sờ, rồi ôm chầm lấy anh. Cuối cùng, bạn mới phát hiện ra bạn không hề đơn phương.

Cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, tay từ từ cởi từng lớp y phục của đối phương.

Đêm đó, mấy cô hầu trong gia đình anh nghe thấy không biết bao tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va đập vào nhau, khiến ai nghe cũng đỏ mặt.

Sau đêm đó, bạn nghỉ học 3 ngày :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro